06
Sáng sớm hôm sau, Han Wangho vội vã trở về gaming house, cả đội có lịch scrim vào buổi chiều, anh không muốn vì chuyện cá nhân mà trì hoãn lịch trình của cả đội.
Có người đã đợi sẵn ở trong sảnh – vẫn là Park Dohyeon. Hắn đang đeo tai nghe, xem tập cuối cùng của bộ phim truyền hình lần trước. Vừa nãy khi ngồi ở trên xe, Han Wangho cũng vô tình nhìn thấy một hot topic nói về bộ phim này. Nội dung đại khái là nam chính sau khi nhận ra tình cảm của mình và tỏ tình với nữ chính, thì đã phát hiện ra trên cơ thể xuất hiện một dấu ấn linh hồn liên quan đến cô ấy.
Nội dung phim khá tầm thường, nhiều người còn nói cốt truyện này quá sến súa. Park Dohyeon dường như cũng đã mất hết hứng thú, thế nên đã tắt điện thoại trước cả khi Han Wangho vẫy tay gọi mình.
Ánh mắt họ chạm nhau. Hệ thống sưởi trong phòng được bật rất cao, cho nên Park Dohyeon - người không ống băng tay bảo vệ, đã nhanh chóng để ý thấy Han Wangho cũng không mặc áo dài tay. Hắn ngẩng đầu nhìn người trước mặt, rồi mỉm cười hỏi:
"Là Jihoon đúng không?"
Những ngón tay thon dài và đẹp đẽ của AD dễ dàng đặt lên trên cổ tay của người đi rừng, chẳng cần nhìn cũng có thể ấn chính xác vào vị trí của hai dấu tròn nhỏ, màu đỏ. Han Wangho thậm chí không biết mình đã bị lộ từ lúc nào, chỉ kịp cảm thán trong lòng rằng người trẻ bây giờ thật giỏi tấn công trực diện.
Khi gật đầu, Han Wangho vô thức liếc mắt tới cánh tay để trần của Park Dohyeon. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng anh cảm thấy vị trí của dấu ấn dường như hơi lệch so với lần trước. Park Dohyeon cũng theo tầm mắt của anh mà cúi xuống, ánh mắt dừng lại ở hình hạt đậu phộng trên cánh tay mình.
"À, cái này.." Park Dohyeon vẫn cúi đầu, nhưng ánh mắt lại quét sang Han Wangho. Ánh mắt hắn lạnh lẽo không có hơi ấm, bị mắt kính khúc xạ, chậm dãi lướt xuống từ khuôn mặt của Wangho tới cổ tay của chính mình.
Cảm giác lạnh ngắt như có một con rắn đang trườn ở trên da, Han Wangho đột nhiên có dự cảm không lành, giống như có tia lửa nổ tung dọc theo sống lưng.
Park Dohyeon lại ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngốc nghếch đặc trưng của mình– lại là kiểu cười làm lộ ra răng thỏ, trông giống như là hải ly hồng, cũng giống như hắn chỉ đang chia sẻ với khán giả trên kênh stream về bữa ăn hôm nay với anh Wangho.
Park Dohyeon dùng lực chà xát lên phần bên trong của cánh tay, một nửa hình hạt đậu phộng lập tức bị lau sạch, lau sạch thật dễ dàng.
"Đương nhiên là giả rồi." Park Dohyeon khẽ mỉm cười, nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro