Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Sau khi tỉnh dậy cùng với cơn đau đầu khủng khiếp, Han Wangho phải mất thêm hơn năm phút nằm trên giường mới miễn cưỡng nhìn rõ được khung cảnh quay cuồng trước mắt. Anh thầm nghĩ lần sau nhất định không được uống nhiều như vậy, đồng thời tìm dép xuống giường, đi ra ngoài phòng khách.

Hôm qua mình lên giường bằng cách nào?

Dường như ký ức của Han Wangho chỉ dừng ở thời điểm hai người ngồi ở phòng khách sấy tóc. Xem ra là nhờ con mèo tốt bụng đã giúp mình sấy tóc xong rồi đưa mình trở về giường. Vậy, bây giờ vấn đề đặt ra là, con mèo đâu?

Han Wangho thử gọi hai tiếng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của bản thân trong căn phòng trống rỗng. Anh tự lẩm bẩm: "Wow, em ấy thế mà lại tự chạy mất. Thật là bất lịch sự!" Sau đó, Han Wangho mở cửa nhà bếp, nhìn thấy mẩu giấy ghi chú của Jeong Jihoon để lại.

Tờ giấy được dán trên túi bánh mì cắt lát, trên đó là dòng chữ xiêu vẹo, ngoằn ngoèo: Hôm nay em có lịch phải đi quay chụp ㅠㅠ, anh nhớ phải ăn sáng nhé.

Mở lò vi sóng ra, phát hiện sữa trong cốc vẫn còn ấm. Han Wangho khẽ cười, thì thầm nói nhỏ một câu "Gì đây". Sau đó tiếp tục giữ nụ cười ấy trở về phòng ngủ, cầm điện thoại di động vào phòng tắm chuẩn bị rửa mặt.

Khi mở ứng dụng trò chuyện ra, quả nhiên Jeong Jihoon đã gửi đến rất nhiều tin nhắn. Có vẻ như cậu đã bị dựng dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi ghi hình hôm nay. Jeong Jihoon không ngừng gửi tin nhắn từ mấy tiếng trước, phàn nàn rằng mình buồn ngủ, lại còn bị stylist chê là mặt sưng. Cậu đã phải uống một ly Americano siêu đắng, nhưng may thay khuôn mặt đã kịp bớt sưng ngay trước khi buổi ghi hình được bắt đầu.

[Ở phim trường, em thấy một bé mèo con trông rất giống anh]. Gửi kèm theo đó là một bức hình một chú mèo mướp nhỏ nhắn cùng với phần đầu tròn trịa.

Tin nhắn cuối cùng đến từ năm phút trước, Jeong Jihoon sốt sắng hỏi, trong giọng nói không giấu nổi đầy lo lắng:

[Anh ơi, sao giờ anh vẫn còn chưa dậy? Đừng nói là vì anh uống quá nhiều, bị xuất huyết dạ dày nên đã ngất xỉu rồi nha?]

Han Wangho bực bội nhắn lại: [Em có thể mong điều gì tốt đẹp hơn đến với anh không?]

Những tin nhắn tỏ ra dễ thương để làm nũng gần như nhảy ra từ đầu bên kia ngay lập tức.

[Jihoon: Anh ơi, cuối cùng thì anh cũng dậy rồiㅠㅠ Quay phim chán quá đi]

Han Wangho hiện tại hoàn toàn tỉnh táo nên kiên quyết không mắc mưu mấy trò làm nũng vô liêm sỉ. Anh gửi lại một chuỗi dấu ba chấm. Đối phương cố vẫn tỏ ra ngốc nghếch đến cùng, tiếp tục làm nũng đề chiếm lấy sự chú ý.

[Jihoon: Em thực sự rất nhớ lúc anh còn ở đây. Chỉ cần ngồi nghe anh trêu chọc anh Jaehyuk thôi là đã thấy quay phim thú vị hơn hẳn.]

Lần này, để bảo vệ cho danh dự của mình nên Han Wangho không thể không nhắn lại:
[Wow Jihoon, em đang khenanh hay là đang bôi xấu anh vậy? Dù sao cũng cảm ơn em, mong em đừng nói những lời nhảm nhí như vậy nữa ^^]

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Han Wangho đặt điện thoại xuống để tập trung rửa mặt. Tiếp đó anh quay trở lại phòng bếp, đem sữa và bánh mì Jeong Jihoon chuẩn bị sẵn ra nhai nuốt một cách hung tợn, như thể đó chính là Jeong Jihoon. Cho đến khi thu dọn mọi thứ xong xuôi, khoác thêm áo khoác chuẩn bị ra ngoài, Han Wangho mới mở lại ứng dụng trò chuyện.

Sau khi gửi thêm một vài biểu tượng cảm xúc ngốc nghếch và đáng yêu để làm nũng, Jeong Jihoon không nhắn thêm gì nữa, Han Wangho đoán là cậu đã trở về ký túc xá để ngủ bù. Ngược lại, Park Dohyeon - người đã im lặng suốt cả đêm qua và sáng nay, lại gửi tới một tin nhắn mới:

[Dohyeon: Anh ơi, anh đã về chưa?]

Ngồi trên xe taxi trở về Ilsan, Han Wangho cuối cùng cũng trả lời hắn, thành thật thú nhận rằng tối qua anh uống quá nhiều nên sáng nay đã ngủ quên, hiện tại đang trên đường trở về. Park Dohyeon phản hồi lại rất nhanh, gửi cho anh một bức ảnh chụp cổng Campone - có lẽ là để thể hiện rằng mình đang rất mong đợi? Han Wangho hiện tại đã tỉnh rượu, vậy nên đã từ từ nhận ra sự kỳ lạ ẩn sau vẻ ngoài thân mật này. Park Dohyeon vốn không phải kiểu người dính lấy người khác như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì và chuyện đó quan trọng đến mức nào, mới khiến hắn nôn nóng muốn gặp mình đến thế?

Nghĩ mãi cũng không ra, Han Wangho đành nhắm mắt lại, mơ màng ngủ thiếp đi. Anh đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Han Wangho trở thành nữ chính trong bộ phim truyền hình mà Jeong Jihoon xem tối qua, túm lấy nam chính bạc tình, nước mắt rơi như mưa, lớn tiếng chất vấn hắn : "Cảm xúc của em chẳng lẽ còn không quan trọng bằng một dấu ấn à?"

Tình tiết quá đỗi máu chó, khiến Han Wangho phải rùng mình, khi anh mở mắt ra thì phát hiện xe đã dừng ở trước cổng ký túc xá. Han Wangho nhanh chóng trả tiền xe, nói lời cảm ơn với người lái xe, rồi bước vào bên trong. Đúng như dự đoán, Park Dohyeon đang ngồi đợi anh ở đại sảnh. AD đang tai đeo tai nghe, cúi đầu chăm chú xem một video nào đó. Han Wangho ghé mắt tới nhìn thử—quả nhiên là bộ phim truyền hình kia.

Tác động của giấc mơ kỳ lạ vẫn còn một chút dư âm, Han Wangho vội đưa tay vẫy vẫy trước mặt Park Dohyeon để cắt ngang. Xạ thủ giật mình như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn tháo tai nghe xuống, ngẩng đầu nhìn Han Wangho bằng nụ cười ngốc nghếch như hải ly hồng, sau đó mới đứng dậy:

"Anh Wangho, anh đã về rồi à."

"Dohyeon có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Han Wangho trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, khiến Park Dohyeon hơi giật mình. Hắn liếc nhìn xung quanh một chút, sau đó thần bí kéo người đi rừng trở lại phòng ngủ của hai người. Ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi sự kiên nhẫn của Han Wangho mất sạch, Park Dohyeon đã xắn tay áo rộng thùng thình của chiếc hoodie xám lên—lộ ra mặt trong cánh tay phải, có một dấu ấn hình hạt đậu phộng.

Một hình hạt đậu phộng vô cùng tiêu chuẩn, cứ như thể có thể trực tiếp được đưa vào Wikipedia.

Phản ứng đầu tiên của Han Wangho là nghi ngờ: Đây nhất định là giả phải không? Đây là dấu ấn linh hồn ư? Vậy mình chính là bạn đời định mệnh của Park Dohyeon à? Nhưng cũng không chắc là mình đâu nhỉ? Biết đâu lại là một người nào đó có liên quan đến đậu phộng? Như là một người trồng đậu phộng, hay người bán đậu phộng, hoặc chỉ đơn giản là một người thích ăn đậu phộng thôi?

Đang miên man suy nghĩ, Han Wangho bỗng chợt nhận ra biểu cảm trên mặt Park Dohyeon có gì đó hơi... đáng thương?

Hai mắt hắn khẽ cụp xuống, không nhìn vào anh, sắc mặt trầm buồn, đôi môi mím chặt-- có vẻ như đang rất căng thẳng. Han Wangho đột nhiên cảm thấy có lỗi vì vừa rồi đã đưa ra một chuỗi nghi vấn dài như vậy. Anh nuốt nước bọt, cố gắng làm dịu cổ họng khô khốc, rồi lắp bắp thốt ra một câu hỏi:

"Đây... đây là dấu ấn linh hồn, phải không? "

"Ừm." Park Dohyeon khẽ phát ra một âm mũi, giọng điệu nghe có chút ấm ức: "Hôm qua sau khi anh đi, nó bỗng nhiên xuất hiện. Em đã thử đủ mọi cách nhưng không thể xóa nó". Vừa nói, hắn vừa cố chứng minh bằng cách dùng sức chà xát lên vết ấn vài lần, đến mức da thịt đỏ hết lên vì bị ma sát quá mạnh, nhưng hình hạt đậu phộng vẫn nguyên vẹn, không chút thay đổi.

Bây giờ thì đến lượt Han Wangho chết sững.

Anh duỗi ngón tay ra, vô thức đặt tay lên phần da có dấu ấn, nhưng rồi lại bị nhiệt độ cơ thể của Park Dohyeon làm giật mình, thế là lại vội vã rụt tay lại. Sợ rằng đối phương sẽ cảm thấy bị tổn thương, Han Wangho lập tức dịu giọng xuống, hỏi: "Còn ai khác biết chuyện này không?"

Park Dohyeon lắc đầu: "Em chỉ nói với một mình anh thôi, Wangho". Nói xong, vị xạ thủ khẽ ngước lên, nhìn người đi rừng bằng đôi mắt tràn đầy hy vọng, đặt câu hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Phải làm gì? Cái gì là phải làm gì?

Han Wangho cũng không phải người có kinh nghiệm. Hai mươi mấy năm qua, chưa từng có ai xuất hiện với dấu ấn linh hồn dành cho anh, cũng chưa từng ai dạy anh biết rằng nếu gặp phải bạn đời định mệnh thì phải làm thế nào.... Park Jeesun và Bae Junsik là hình mẫu lãng mạn kinh điển của kiểu yêu trước rồi mới phát hiện dấu ấn linh hồn của họ là dành cho nhau. Còn có những người thậm chí còn chẳng biết dấu ấn linh hồn của mình có ý nghĩa gì, cho đến khi hiểu ra thì người thực sự thuộc về họ đã rời đi từ lâu.

Có lẽ thấy Han Wangho cũng có chút choáng ngợp, Park Dohyeon đột nhiên có ý thức đóng vai người anh trai. Hắn kéo tay áo hoodie xuống, vỗ vai Han Wangho, nói thật dịu dàng: "Không sao đâu anh ơi. Khi đi thi đấu, chỉ cần em đeo ống tay áo chống nắng là được mà. Em sẽ giữ bí mật giúp anh."

Nhưng như vậy thì chẳng khác nào một tên khốn nạn. Han Wangho lắp bắp, không tự tin nói:

"Dohyeon, ý anh không phải như vậy..."

Nhưng Park Dohyeon dường như không có ý định để anh nói hết. Vị xạ thủ thẳng thừng chặn lại lời nói của người đi rừng, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay vừa đưa ra rồi lại rụt về của Han Wangho, giọng cố tình hạ thấp hơn, mang theo ý vị dụ dỗ đầy mê hoặc:

"Không sao đâu, anh Wangho, chuyện gì em cũng có thể làm. Còn anh chỉ cần yên tâm, từ từ chấp nhận chuyện này là được. Em sẽ khiến anh quen với việc ở bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro