Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một ngày thứ hai gặp người thứ ba

Thứ hai đích thị là một ngày đáng ghét, ít nhất là với Lee Sanghyuk. Đêm qua trời như là có bão, tiếng mưa rơi lộp độp cả đêm làm người vốn đã khó ngủ như anh trằn trọc mãi, sáng ra thức dậy mà đầu vẫn ong ong. Tuyết lại rơi, sưởi ở căn cứ bật cao hơn làm cả người cứ có cảm giác khô rát. Cà phê hết sạch, chỉ còn lại loại hoà tan vừa ngọt vừa ngấy.

Mười một giờ trưa, anh chẳng buồn thay ra khỏi bộ quần ngủ áo phông đêm qua mặc trước lúc đi ngủ, vừa bước chân ra khỏi toà nhà muốn xuống cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn trưa cho bọn nhóc thì gặp ngay Jeong Jihoon ăn mặc chỉnh tề đứng đợi xe của GEN.G để đi chụp quảng cáo cá nhân.

Thằng nhóc nhìn anh từ trên xuống dưới, không thèm giấu vẻ soi xét và đánh giá trong ánh mắt, nhìn đủ rồi thì quay đầu đi, như có như không nói bâng quơ.

"Tôi còn trẻ. Những gì anh đã từng đạt được rồi sẽ có ngày tôi cũng đạt được."

Ngoài trời -10 độ, anh thật sự chẳng muốn đứng ở đây dây dưa hơn thua với một thằng nhóc kém mình 5 tuổi, thế nhưng cứ thế bỏ đi cũng không phải là chuyện mà anh sẽ làm. Sẵn tâm tình tồi tệ, anh quẳng lại cho Jeong Jihoon một câu trước khi nhấc chân rời khỏi.

"Danh hiệu tôi tin cậu sẽ đoạt được. Người, vậy thì còn phải xem."

///

Buổi chiều bọn họ vừa mới hẹn đấu tập cùng T1, vì đang trong quá trình thử nghiệm chiến thuật mới, dù đã nằm trong dự đoán thế nhưng lúc nhìn nhà chính nổ tung lần thứ 3 mọi người đều không ngăn nổi cảm giác uể oải trong lòng. Jeong Jihoon dọn xong bàn phím của mình, quay sang nhìn thấy Han Wangho vẫn đang ngồi tại chỗ day day thái dương thì không khỏi cảm thấy tự trách, nghĩ cũng không thèm nghĩ, lời đã từ miệng vọt ra.

"Xin lỗi Wangho hyung, hôm nay em chơi không được tốt. Là tại em nên chúng ta mới thua. Anh đừng tự trách mình, đều do em."

Thật ra chuyện thua trong đấu tập với Han Wangho không phải là việc to tát gì, làm anh phiền lòng là Lee Sanghyuk.

Ba mươi phút trước khi đánh ván đầu tiên, Lee Sanghyuk đã bắt đầu nổi khùng nổi điên ở trong tin nhắn riêng của hai người.

Nổi điên như thế nào ư? Kim Hyukkyu vừa mới đăng thông báo chia tay trên vòng bạn bè, mọi người nói kẻ simp 7 năm như Lee Sanghyuk sẽ nổi điên như thế nào?

Đương nhiên là...

Sanghyuk-hiong: "Ảnh mới của Kim Hyukkyu đẹp trai quá, quả nhiên người ta nói chia tay xong ai cũng tốt đẹp hơn không phải là nói dối."

Sanghyuk-hiong: "Trông anh có ổn không nhỉ? Dạo này hình như hơi gầy thì phải? Sáng nay gặp thằng nhóc Jeong Jihoon, nó chê anh đấy."

Xiaohuasheng: "Chê thế nào?"

Sanghyuk-hiong: "Anh có nên hẹn gặp cậu ấy không nhỉ? Hẹn gặp riêng liệu có kì cục quá không ta?"

Sanghyuk-hiong: "Hay là em đi cùng anh nhé? Ba người cũng được, dù sao em và Hyukkyu cũng quen nhau mà, sẽ không ngại đâu nhỉ?"

Sanghyuk-hiong: "Không được, vậy thì không ổn lắm. Anh không nên dắt "bạn trai" đi gặp crush đúng không?"

Sanghyuk-hiong: "Anh có đang nóng vội quá không? Cho anh chút ý kiến đi."

Xiaohuasheng: "Anh có."

Sanghyuk-hiong: "Anh không thể ngồi yên được nữa, phải ra ngoài thôi."

Xiaohuasheng: "Vừa mới đánh xong còn phải tổng kết, anh đi cái gì? Hay là anh to quá rồi không cần nghe HLV bên anh tổng kết nữa?"

Sanghyuk-hiong: "Nếu vậy thì lát nữa? Một lát nữa buổi tối đi ăn không?"

Sanghyuk-hiong: "Đi ăn không?"

Sanghyuk-hiong: "Nè!"

Sanghyuk-hiong: "Thằng nhóc xấu xa kia?"

Sanghyuk-hiong: "Anh mời?"

Xiaohuasheng: "Tám giờ đợi em ở dưới lầu nhé?"

Sanghyuk-hiong: "Hừ ok!"

Bạn nói xem? Có thể không nhức đầu sao?

Thế nhưng Jeong Jihoon không biết được lí do này, chỉ nghĩ rằng Han Wangho buồn do cả đội chơi không tốt.

Trong tình huống này, tốt nhất là nên làm đối phương phân tâm. Trên mạng dạy như vậy, Jeong Jihoon vừa mới tra xong 3 phút trước.

Vậy nên cậu làm thứ mình làm giỏi nhất: ăn vạ.

"Anh ơi, trong người em thấy hơi nóng nóng."

///

"Ba mươi tám độ hai, cũng hơi cao hơn so với bình thường rồi đấy, chắc là do lúc chụp hình phải mặc đồ hơi mỏng đúng không?"

Một bên giường là Han Wangho đang nắn nắn xoa xoa cả người cậu, một bên còn lại là Jeong Jihoon trong lòng nở hoa mà phải giả bộ bổn cung thân thể mệt mỏi vô lực, thở không ra hơi, nói không ra tiếng. Không nghĩ tới là thật sự nóng như vậy nhỉ, trời độ rồi.

Cậu vừa nắm tay Han Wangho vừa nhìn anh bằng ánh mắt như mèo con bị bỏ rơi.

"Em không sao đâu, anh có hẹn thì cứ đi đi, cũng chỉ là trong người hơi khó chịu, nếu có vấn đề gì em tự đi bệnh viện được, không cần mọi người lo cho em."

Han Wangho thở dài, dùng ngón tay trỏ ấn lên trán thằng nhóc, hai hàng mày nhăn tít lại.

"Bảo ở nhà với em thì em không chịu, còn 15 phút nữa tới giờ hẹn thì em lại nằm đây nhõng nhẽo. Là ai, rốt cuộc là ai chiều em tới mức sinh hư thế này hả?"

Kim Hyukkyu, trong lòng Jeong Jihoon tự trả lời.

Ngoài mặt con mèo nào đó lại chỉ dám âm thầm bĩu môi tỏ thái độ, cả khuôn mặt vì sốt nhẹ mà hồng hồng, khoé mắt còn hơi ươn ướt, nô lệ mèo như Han Wangho nhịn không nổi cảm giác muốn âu yếm nựng lên nựng xuống, chán chê rồi mới phủi tay đứng dậy.

"Anh bảo Son Siwoo trông chừng em, thế nên đừng có khoá cửa phòng. Việc nhỏ thì gọi Son Siwoo, việc lớn thì gọi anh, có biết chưa?"

Con mèo tủi thân, xoay người quay mặt vào tường, để lại cho Han Wangho một bóng lưng bên trên viết mấy chữ bé ấm ức nhưng bé không nói, lẩm bẩm đáp lại.

"Dạ."

///

Bọn họ ăn tối ở một nhà hàng Nhật Bản có phòng riêng. Sau khi uống tới chén rượu trắng thứ ba với Lee Sanghyuk, Han Wangho đã có chút lâng lâng trong người, nghe câu chuyện người kia kể về cuộc gặp gỡ với Jeong Jihoon vào buổi trưa ngày hôm nay thì không khỏi trách móc.

"Anh biết tính thằng bé như vậy lại còn trêu nó làm gì?"

Lee Sanghyuk chỉ nhếch môi cười, người này uống tới chén thứ sáu rồi, một bộ giọng điệu như công tử lưu manh.

"Em không thấy rất thú vị sao?"

"Thú vị nhưng mà rất khó dỗ." Wangho thở dài.

"Còn cần đến em dỗ hả? Không phải thằng nhóc đó trông thấy em dang tay là sẽ tự động lăn vào sao?"

"Anh đừng nói Jihoon như vậy."

Dù gì cũng là trẻ con nhà mình nuôi, không thể để người ngoài chế giễu được. Cậu không nhịn được mà nói thêm đôi câu.

"Anh đừng chọc Jihoon quá đáng. Thằng bé mà gọi anh Hyukkyu khóc chít chít thì người ăn thiệt lại là anh."

"Kim Hyukkyu chả quản đâu."

Han Wangho lại không cảm thấy vậy.

"Sao lại không quản, anh Hyukkyu thương Jihoon lắm đấy."

Tới lượt Lee Sanghyuk thở dài.

"Anh đang nói anh. Kim Hyukkyu chả quản anh đâu. Thất tình rồi bây giờ chỉ biết đâm đầu cày rank thôi. Năm đó Kim Hyukkyu mà yêu anh có phải tốt hơn không."

"Anh đừng có nói bậy. Song Kyungho là anh trai em. Đừng có ở trước mặt em mà chiếm tiện nghi của anh dâu em như vậy. Dù sao người ta cũng nói là mới chia tay được 3 ngày, anh vội vàng như thế là không nể mặt gì cả."

Quỷ say rượu Lee Sanghyuk nghe thế thì không vừa lòng.

"Song Kyungho là anh trai em còn anh thì không phải à?"

"Anh vừa muốn làm bạn trai em, vừa muốn làm anh trai em? Anh quản nhiều quá vậy?"

"Biết thế năm đó không thèm nhận lời giúp anh. Cho anh mất mặt chết luôn."

///

Năm đó... Chuyện năm đó như thế nào nhỉ?

À, hình như là...

"Kim Hyukkyu, tôi thích cậu." Lee Sanghyuk không nhịn được mà buột mồm tỏ tình ngay tại chỗ, không nến không hoa, ngay bên ngoài cửa phòng KTV mà bọn họ đang tụ tập chơi đùa.

Kim Hyukkyu không giấu nổi vẻ hoảng hốt.

"Sanghyuk à, đùa gì vậy chứ, anh Kyungho còn đang ở trong kia mà."

Trong đầu Lee Sanghyuk nổ "đùng" một tiếng. Tính tới tính lui mấy năm trời cho tới ngày này, thế nhưng khi xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại, hình như lại bỏ lỡ một chi tiết rất quan trọng...

Đó là Kim Hyukkyu dường như đã có bạn trai rồi... ta?

Đệt mẹ, chuyện này xử lí không tốt thì tình anh em của bọn Lee Sanghyuk cũng coi như toang. Lúc bộ xử lí dữ liệu trong đầu anh đang chạy hết công suất để tìm lối thoát, một bàn tay từ đâu đó đằng sau vươn tới, luồn qua eo Lee Sanghyuk, rồi một đầu tóc đen xù như lông cáo dụi dụi vào lòng anh.

"Yaaaaa Lee Sanghyuk cái anh này, thua thì uống rượu là được rồi, sao anh còn dám ra đây tỏ tình với anh dâu của bạn trai anh được hả?"

Lạy tám phương trời lạy mười phương chư phật.

Lạy cả thằng nhóc Han Wangho nhanh mồm nhanh mỏ này.

Anh thuận theo kéo Han Wangho vào trong lòng, dùng tay xoa xoa đầu cậu.

"Biết rồi, chỉ là bọn họ tò mò không biết Hyukkyu sẽ phản ứng ra sao, chính anh cũng tò mò nên mới thử thôi, nhưng mà cậu ấy không mắc bẫy."

Han Wangho ở trong lòng cố nín cười, nhịn tới mức bả vai run lẩy bẩy. Kim Hyukkyu thấy thế thì giật mình hoảng hốt.

"Này Han Wangho em sao vậy hả? Đừng có ăn vạ ở đây chứ thằng nhóc này! Lee Sanghyuk mau dỗ người của ông đi, đừng để Song Kyungho trông thấy, không thì cả hai đứa mình no đòn đấy."

Anh vừa nói vừa chỉ trỏ vừa lùi dần về đằng sau, lùi tới ngã rẽ rồi quay người lủi mất, chắc có lẽ là đi tìm Song Kyungho để giữ người lại.

Kim Hyukkyu vừa đi mất dạng, Han Wangho không nhịn được nữa, từ trong lồng ngực Lee Sanghyuk chui ra, cười tới chảy cả nước mắt.

Đúng là không thể để Song Kyungho nhìn thấy cảnh này, thế này thì có muốn cãi cũng không cãi được.

///

Mười một giờ tối, lúc Han Wangho đang đứng sau lưng meo meo nhìn Lee Sanghyuk thanh toán bữa ăn gần cả triệu won thì nhận được tin nhắn từ Chonyanggie: "Anh ơi sao anh vẫn chưa về về? Không ai nấu mì cho em, em đói quá."

Đây là chuyện to sao? Han Wangho trong lòng tự hỏi.

Thôi thì dù có keo kiệt đến mấy, anh vẫn rút thẻ ra thanh toán tiền một phần cháo sò điệp mang về. Dỗ mèo ngoài xong rồi thì cũng nên dỗ mèo nhà một chút.

Lee Sanghyuk chủ động giúp Han Wangho xách đồ, chủ yếu là do gần đây cổ tay cậu có chút vấn đề, đang trong quá trình xoa bóp điều trị, nên hạn chế mang vác hay xách nặng. Nhà hàng này cũng hết sức chỉnh chu, chỉ là một phần cháo mang về mà cũng đặt trong hộp gỗ, quấn khăn vải để giữ nhiệt.

Bọn họ thong thả đi bộ trong cơn tuyết nhẹ đầu tháng ba, dưới hoa anh đào bay bay trong gió, người trong cuộc đi để giải rượu, người ngoài nhìn vào lại thấy nhiều ý tứ khác sâu xa.

Đơn cử như Jeong Jihoon đứng dưới vị trí là một người thứ ba thì cảm thấy đương sự (Han "Peanut" Wangho) và chính thất (Lee "Faker" Sanghyuk) có gian tình, bản thân mình chịu uỷ khuất không nhỏ.

Lúc Han Wangho trông thấy cái người đáng ra nên nằm trên giường quấn chăn lại đang đi vòng vòng ngoài cửa toà nhà thì vừa tức vừa buồn cười.

"Sao em lại đứng ở đây? Không phải đang ốm sao? Sao lại ra ngoài hứng gió thế này?"

Đối phương lí nhí trả lời.

"Em... Em chờ anh về."

Tự nhiên Han Wangho thấy mình như tội nhân thiên cổ.

///

Bước chân vào kí túc xá, anh thong thả cởi giày, cất áo khoác, đi bật máy tính, khởi động game, uống một cốc nước ấm, rồi mới chậm rì rì đi bỏ cháo sò điệp lên bếp hâm nóng. Anh đứng trong bếp nhìn Jeong Jihoon lẽo đẽo theo sau mình như cái đuôi nhỏ, không nhịn được nhíu mày nạt.

"Được rồi Jeong Jihoon, bớt diễn đi."

Như đấm vào bịch bông, Jeong Jihoon chẳng những không sợ, còn sấn tới, ép Wangho lùi hẳn về sau, lưng đập vào kệ bếp.

"Anh với anh ta là giả đúng không?" Cậu nhướn mày, cười gian, hỏi.

"Nếu tự em đã nghĩ như vậy thì hỏi anh còn có ích gì?"

Đối phương nhún vai, áp sát lại càng gần.

"Anh không nói, em có nghĩ gì cũng chỉ là tự cho mình là đúng."

Han Wangho lắc người muốn thoát ra ngoài nhưng Jeong Jihoon không để cho anh một chút đường lui. Hai cậu chống xuống mặt đá của kệ bếp, vây chặt anh ở giữa, ý định nếu không ngận được câu trả lời thì không thả người. Han Wangho hết cách, chỉ đành gật đầu thừa nhận.

"Bọn anh quả thực không có gì."

Jeong Jihoon giấu không nổi niềm vui, cười tới mức bả vai run run, cậu áp mặt lại càng gần, đầu tựa hẳn lên hõm vai anh, hơi thở ấm nóng phả vào cổ. Han Wangho hơi hoảng rồi. Anh quay đầu sang bên còn lại để né tránh.

"Em cười cái gì, anh với em cũng đâu có gì huh?"

Đối phương vẫn cười, giọng nói không giấu nổi sự đắc ý và vẻ kiêu ngạo, bờ môi mơn trớn da cổ anh, răng nanh còn cạ cạ, cắn nhẹ.

"Sẽ có."

"Sớm sẽ có gì thôi."

Nồi cháo trên bếp đã sớm trào, dưới đáy hơi khét, Han Wangho bị trêu chọc tức tới nghiến răng kèn kẹt.

Biết vậy để thằng nhóc này chết đói cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro