Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5;


7;

Rõ ràng là Han Wangho đã nhìn thấy những tin nhắn Lee Sanghyuk gửi cho mình, chỉ là cậu đã vờ như không thấy, cậu im lặng và né tránh mọi câu chuyện về anh. Về trái tim như đã chết mòn trong cuộc tình sâu đậm ấy.

- Sao, vẫn còn thương lão lắm hả?

Park Jaehyuk hỏi, ngón tay lạnh ngắt luồn vào mái tóc còn ẩm ướt của cậu, chậm rãi sấy khô từng cụm tóc nhỏ. Động tác của y rất dịu dàng, lúc nào cũng vậy, lúc nào Park Jaehyuk cũng đối xử dịu dàng với cậu hết.

Dù cho Han Wangho có là kẻ khiến mọi chuyện trở nên rối tinh rối mù, dù cho vấn đề Han Wangho gây ra có là gì đi chăng nữa.

- Ừ, tao nhớ lão.

Tóc Han Wangho đã khô gần hết, chỉ còn chút ẩm ướt ở phần đuôi, Park Jaehyuk không đáp lời cậu vội, chỉ lặng yên thử lại độ ẩm của tóc, đến khi chắc chắn nó đã khô mới rút máy sấy ra cuộn lại.

- Không đáng đâu.

- Tao nhớ lão lắm.

Cậu tự hỏi rằng hai ngày nay anh đã làm gì, không có cậu, anh có còn trở về nơi đó nữa không, anh sẽ ngủ lại kí túc xá hay một nơi nào khác. Còn cậu thì sao? Còn chốn nào phù hợp cho cậu với một trái tim chênh vênh mệt nhoài?

Han Wangho ngồi bó gối trên chiếc sofa, cậu ngẩng đầu chăm chú nhìn Park Jaehyuk đang pha sữa cho mình. Tỉ lệ bột, tỉ lệ đường, độ ấm của nước, tất cả đều được y tỉ mỉ kiểm tra. Khung cảnh an yên êm đềm như thế, vậy mà Han Wangho lại thấy chạnh lòng.

- Nào, uống sữa uống sữa.

Không biết là xấu hay tốt, nhưng lúc nào trước khi đi ngủ Park Jaehyuk cũng sẽ pha sữa cho Han Wangho. Y bảo rằng uống sữa ấm sẽ giúp giấc ngủ của Wangho dễ chịu hơn, cũng tốt cho cậu nữa. Sữa vừa đủ ấm, cũng vừa đủ ngọt, ngậy thơm và dễ uống nhưng Han Wangho lại thấy trong miệng mình chỉ toàn là chua chát. Cậu uống hết sạch cốc sữa ấm trên tay Park Jaehyuk, không nói không rằng mà tựa lên ngực y, vòng tay ra sau thắt lưng kéo y sát lại bên mình.

Cũng may là tay Park Jaehyuk rất dài, bị Han Wangho ôm cứng ngắc như vậy vẫn có thể nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống. Một tay xoa xoa mái tóc vừa được chính mình sấy khô, tay còn lại dịu dàng vỗ nhẹ lưng bạn.

- Giá mà anh Sanghyuk cũng-

Han Wangho còn chưa kịp nói hết lời, Park Jaehyuk đã đặt một ngón tay lên miệng cậu ra hiệu đừng nói nữa.

- Đừng so sánh tao với người mày yêu.

Vì sẽ không có một ai yêu được Han Wangho như thế cả.

Vì càng so sánh, sẽ càng thấy chạnh lòng.

Han Wangho chạnh lòng, còn Park Jaehyuk thì xót xa.

- Xin lỗi.

Lần này thì Park Jaehyuk không đáp lời cậu nữa, y cúi đầu, Han Wangho đang ngẩng lên, ánh mắt tựa ngàn mũi dao sắc lạnh đang cố gắng đục khoét chốn tâm tư mà y đã hết lòng che giấu. Park Jaehyuk không sợ người khác biết y yêu Wangho, cũng chẳng sợ người ta đồn đoán ra vào, y chỉ sợ khi cậu nhận ra điều ấy, tình cảnh của bọn họ bỗng trở thành khó coi.

Đôi khi là mình thương nhau quá, nên mình không dám nói, sợ để lỡ mất, hoặc sợ rằng nuối tiếc, hay đớn nhất là sợ làm nhau đau.

Hơn bất kì thứ gì, Park Jaehyuk trân quý Han Wangho, và yêu cậu ấy hơn cả sinh mệnh của mình.

  - Tính sao với nhóc Chovy?

Không phải Han Wangho chưa nghĩ đến vấn đề này, chỉ là cậu vẫn mơ hồ không biết phải làm sao. Jung Jihoon là một đứa nhỏ được giáo dục tốt, tính cách tốt, cư xử cũng đúng mực, nói chuyện tình cảm cũng nghiêm túc sâu đậm, Han Wangho chẳng tìm ra điểm nào để chê cậu nhóc này.

- Tốt- nhỉ?

- Cứ cân nhắc đi, bình tĩnh mà xử lý, chuyện gì đi nữa thì cũng còn có tao đây, hiểu không?

Han Wangho gật đầu, tay vẫn ôm chặt thắt lưng của bạn.

"tương lai của mày, lựa chọn nằm ở mày, nhưng mà, thương với tổn thương, cũng chỉ cách nhau có 1 chữ."

Hình như Park Jaehyuk đã từng nói với Han Wangho như vậy. Thời gian hai người bên nhau quá lâu, Han Wangho không thể đếm được mình đã nghe bao nhiêu lời từ Park Jaehyuk, chỉ biết rằng tất cả những điều ấy nói ra đều vì muốn tốt cho mình.

- Đi ngủ nào.

Han Wangho không ôm bạn nữa, nhón chân chậm chạp đi vào phòng.

Căn hộ của Park Jaehyuk có hai phòng ngủ, nhưng mà chưa bao giờ Park Jaehyuk để Han Wangho ngủ ở phòng cho khách, sẽ luôn là phòng của y, sẽ luôn là căn phòng được dọn dẹp thường xuyên mà thơm phức hương trà. Không ấm áp như mùi nắng của Jung Jihoon, cũng không lạnh lẽo như mùi tuyết của Lee Sanghyuk, mùi pheromone của Park Jaehyuk khá nhẹ nhàng, nếu không phải ngay từ đầu đã biết bạn là một Alpha, có lẽ Han Wangho còn cho rằng mùi dẫn dụ này thuộc về một Omega xinh đẹp dịu dàng.

Như Kim Kwanghee chẳng hạn.

Tiếc là, Kim Kwanghee không phải Omega, cũng không có mùi dẫn dụ mềm mại, mà mùi muối biển mặn chát cực kỳ đặc trưng.

Ánh đèn vàng trong phòng tối dần rồi tắt lịm, Han Wangho nhạy cảm với ánh sáng, nếu để đèn cậu sẽ không ngủ được, có miễn cưỡng đi vào giấc ngủ thì cũng không ngon. Park Jaehyuk tắt hết điện trong nhà, dưới bóng tối chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của Han Wangho, chẳng biết vì sao lại thấy đau lòng.

Y không hiểu được thứ cảm xúc đang ăn mòn trái tim mình hiện tại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơn đau. Cảm giác đau đớn trong phút chốc bao trùm lấy Park Jaehyuk, xót xa day dứt như cái dự cảm về một mùa xa nhau mãi mãi.

Như một sợi xích khoá chân y dưới vực thẳm đầy vô vọng lạc lối, đương nhiên, Park Jaehyuk chẳng biết làm thế nào để thoát ra.

Han Wangho từng bảo với Park Jaehyuk rằng, đời cậu có ba giấc mộng lớn.

Yêu, được yêu, và sống một đời rực rỡ. Ngắn cũng được, nhưng phải đủ ba giấc mơ ấy thì cậu mới yên lòng.

Còn tớ thì muốn bảo vệ giấc mơ của cậu.

Đối với tớ, cậu là yêu thương, là tín ngưỡng, là cứu rỗi, là chúa trời.

Không điều gì trên thế giới này quan trọng bằng Wangho hết, nếu cậu là Trái Đất, thì tớ sẽ là kẻ duy nhất còn tin vào thuyết Địa Tâm.

Trong mắt tớ lúc nào cũng chỉ có cậu.

Nhưng trong mắt cậu, tớ ngang hàng với những người khác. Là bạn, hoặc một người đồng đội, một người bạn thân, không có gì hơn cả.

Trống rỗng quá.

Trong thế giới xinh đẹp này, tớ đã ước được giam cầm bởi cậu mãi mãi.

Nhưng tớ - chưa bao giờ là sự tồn tại duy nhất trong cuộc đời của cậu.
(dù cậu luôn luôn là sự ưu tiên của tớ)

Có những lúc đang cùng đùa giỡn, cậu vẫn sẽ vì một vài hành động nhỏ của Choi Hyunjoon mà lơ đãng nhìn theo.
(trong khi mắt tớ chưa từng rời khỏi cậu)

Ngày hôm ấy, 2 bàn tay đưa ra, cậu đã chọn nắm tay Jung Jihoon thay vì tớ.
(mặc dù tớ mới là người đưa tay ra trước)

Tớ chưa từng là duy nhất trong đôi mắt xinh đẹp ấy, cho đến tận lúc này.
(dù đức vua của tớ vẫn luôn là cậu)

Những lời ấy Park Jaehyuk không thể nói, mà cũng không cần phải nói ra. Cứ để mọi thứ diễn ra như vậy, Han Wangho vẫn là Han Wangho và Park Jaehyuk vẫn là chính mình, vẫn là những người bạn và dường như chẳng có gì vượt qua hai chữ ấy cả.

Park Jaehyuk cũng chỉ cần thế mà thôi.

8;

Hỏi Jung Jihoon rằng em đã cảm thấy thế nào khi Park Jaehyuk đưa anh Wangho của em về nhà riêng ngủ, em không biết. Chỉ biết rằng đối với Han Wangho, nơi nào thuộc về Park Jaehyuk thì nơi đó an toàn với anh.

Jung Jihoon không thể biết cuối cùng thì cảm giác của mình là gì.

Dường như chẳng có một thứ gì có thể giúp em mô tả được những gì bản thân đang cảm nhận, nói rằng loài người quá phức tạp, có chi cũng chỉ là chẳng ai hiểu hết được cảm xúc của chính mình. Như Jihoon chẳng hạn.

Mấy người Son Siwoo hay Park Jaehyuk ban đầu đều dùng thái độ đối đãi với trẻ em để nói chuyện với em, Choi Doran lại tỏ ra không mấy quan tâm, dù sao cũng là đồng nghiệp, thế nào chẳng được. Bản thân em cảm thấy khá thoải mái với sự giúp đỡ của ban huấn luyện, lại có Han Wangho lanh lảnh bên tai, những tháng ngày sống ở đây nhanh chóng trôi qua như thế, bảo thuận lợi thì cũng không quá thuận lợi, nhưng so với những gì em đã tưởng tượng ra trước đó thì tốt hơn nhiều.

Tối nay Ryu Minseok gọi em cùng Choi Doran qua kí túc xá của T1 ngồi với mấy người bọn họ, còn có cả tiền bối Kim Hyukkyu ở đó nữa. Tối nay mấy người Park Jaehyuk Han Wangho Son Siwoo đều rủ nhau ăn ngoài, thành ra em lẫn Choi Hyunjoon đều không biết nên lấy lý do gì để từ chối. Nhưng cũng vui, được ngồi với người sắp trở thành bạn trai cũ của bạn trai em trong tương lai, có gì mà không vui cơ chứ?

Vượt ra ngoài dự đoán của em, là Kim Hyukkyu.

Biến số dễ tác động nhất, nhưng em lại không nỡ nào làm như vậy. Đúng là Jung Jihoon muốn chia rẽ Han Wangho và Lee Sanghyuk, đúng là nếu để Kim Hyukkyu làm loạn ở đây thì chắc chắn câu chuyện sẽ phiền phức lên, nhưng mà em không nỡ làm vậy. Thà rằng Lee Sanghyuk là một tên khốn bắt cá hai tay, em còn suy nghĩ, chứ ít nhất ở hiện tại, vẫn chưa có ai vượt qua được ranh giới mà Lee Sanghyuk đã vạch ra cho Han Wangho bước vào.

Vậy thì người tổn thương lúc ấy chỉ có Kim Hyukkyu mà thôi.

Có vẻ Ryu Minseok cũng biết điều này, nhưng cậu ta không có ý định cản đàn anh lại. Jung Jihoon không biết cậu đang suy tính điều gì, nhưng em không ủng hộ chuyện sẽ xảy ra, chắc chắn rồi, vì mùi hạnh nhân của Kim Hyukkyu đang đặc dần trong không khí.

— Keria, cậu đưa anh Deft về đi.

Choi Hyunjoon cũng khéo léo xin phép cho cả hai đi về, dù sao đi nữa thì Son Siwoo cũng đã dặn hai người không nên trở về quá muộn, mà Jung Jihoon có vẻ đã ngấm men say rồi.

Có vẻ là Jung Jihoon say thật, em không nhớ quá rõ mình đã về phòng bằng cách nào, chỉ biết em đã yên vị ở đây từ một khoảng thời gian nào đó, không lâu, chỉ là em không nhớ lại được.

[anh không ở đây, em buồn muốn chết]

[sao tự nhiên em nhõng nhẽo vậy?]

Tiếng tin nhắn máy móc vang lên từ chiếc điện thoại đã bị em vứt ra xa nhanh chóng lôi kéo em trở về thực tại. Người đi rừng xinh đẹp của em đã trả lời tin nhắn, ngắn gọn nhẹ nhàng, không mờ ám không thân mật.

Han Wangho không hề có ý định làm rõ mối quan hệ giữa hai người, hay đúng hơn, anh ấy chẳng nghĩ gì cả. Chẳng quan tâm em thích anh đến thế nào, cũng chẳng quan tâm em ra làm sao.

Kể cả khi em đã thể hiện ra hết những gì em muốn nói với anh, thì anh vẫn vô tâm như vậy.

Rõ ràng là chỉ còn một chút nữa thôi.

Em chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa.

Nhưng Jung Jihoon vẫn có cảm giác bản thân không làm được. Rằng là em thì không đủ kiên nhẫn, và Wangho của em thì vẫn đau đáu với cái mối tình năm 17 của ảnh.

Nhưng thôi, chuyện gì tới cũng phải tới, Jung Jihoon ôm chặt điện thoại trong lòng, tự an ủi chính mình rằng rồi ngày ấy sẽ đến, sẽ nhanh thôi tới lúc mà Han Wangho nhận ra ai mới là người yêu anh nhất trên đời.





Liệt kê lại thuộc tính nhân vật một xíu:

Omega:
peanut- mùi cỏ non
deft - mùi hạnh nhân
keria - mùi đào

Alpha:
faker : mùi tuyết
ruler: mùi trà
chobi: mùi nắng // mùi khói
rascal: mùi muối biển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro