Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Em không muốn trách anh một chút nào cả, em thực ra chỉ muốn yêu anh.

29

"Ani, bọn cháu thực sự..."

Jeong Jihoon hết đường chối cãi, trên đầu vẫn còn đeo tai mèo trông rất buồn cười. Hắn tuyệt vọng nhìn Han Wangho đang dần tỉnh ngủ trước mặt.

Han Wangho ngồi dậy, trên người mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc có vài nếp nhăn, cổ áo lỏng lẻo mơ hồ làm lộ ra xương quai xanh. Anh dụi dụi mắt, sau đó dùng ánh mắt không thể tin nhìn Jeong Jihoon.

"Ngày hôm đó anh bảo em làm thì em không làm, anh còn tưởng là...không ngờ."

Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng oan ức và tức giận: "Anh đang nói vớ vẩn gì thế? Nửa đêm hôm qua là ai tự ý sang phòng ngủ với em!"

Han Wangho tự tin nói: "Anh sang đây để ngủ cùng với Bội Bội."

"Nhưng người anh ôm lại là em!"

Nửa đêm, Jeong Jihoon đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng có cảm giác ai đó đột nhiên chạm vào mình, hôn mình và ôm mình, sau đó còn nói những lời rất kỳ quái kiểu như "Con trai ngoan, mẹ yêu con." Nghĩ là con trai ngủ không ngon nên hắn đã quay sang định ôm Bội Bội vào lòng rồi dỗ cậu ngủ, không ngờ đến khi ôm lại chợt thấy có cảm giác rất quen thuộc đến kỳ lạ - tấm lưng mỏng, gầy như da bọc xương. Hắn tựa vào vai người kia, suýt bị xương bả vai của người đó đâm cho tỉnh cả ngủ, cơn đau khiến Jeong Jihoon nửa đêm muốn bật thốt lên kêu cứu.

Hắn mở mắt ra, phát hiện không thấy Bội Bội đâu cả, thay vào đó là Han Wangho không biết đã đi vào từ lúc nào. Lúc này anh đang ôm hắn chặt như xúc tu của bạch tuộc.

Jeong Jihoon cẩn thận gọi Han Wangho: "Anh ơi?"

"Bội Bội, ngoan nào..." Han Wangho đặt ngón trỏ lên trên môi, tay còn lại âu yếm xoa đầu Jeong Jihoon, "Mau ngủ đi."

Jeong Jihoon nhìn thoáng qua đã hiểu chuyện gì đang xảy ra: chứng mộng du của Han Wangho lại xuất hiện.

Trước đây Han Wangho cũng đã gặp phải vấn đề này, thường là khi mệt mỏi quá anh sẽ bị mộng du, ngủ rồi nhưng vẫn mở mắt và thích nói những lời kỳ lạ. Khi cả hai cùng tham gia cuộc thi Internet Cafe Cup, vào nửa đêm Han Wangho đột nhiên lay Jeong Jihoon tỉnh dậy, đe dọa: "Xe pháo ở mid là của mọi người đó, Jihoon. Vì đã nhường nó cho em, nên anh sẽ không ra gank ở mid nữa!"

Tiếp đó không đợi Jeong Jihoon kịp phản ứng, anh lại lật người tiếp tục chìm vào giấc ngủ; bỏ lại Jeong Jihoon một mình ở trong đêm, tự mình suy ngẫm một lúc lâu rồi tự đưa ra kết luận: Han Wangho đúng là yashasi ne*.

Jeong Jihoon là một bác sĩ chuyên nghiệp và xuất sắc, vậy nên hắn hiểu rằng đánh thức người đang bị mộng du sẽ ảnh hưởng rất không tốt đến hệ thần kinh của người bị mộng du. Nhịp tim của Jeong Jihoon ngay lập tức tăng cao, hắn lúng túng co rúm người lại giả vờ là Bội Bội, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Han Wangho bất động, cố gắng im lặng giả vờ ngủ.

"Bội Bội, con đã lớn lên đúng như sự mong đợi của cả nhà, hình như giờ đã cao lớn lắm rồi thì phải."

Sau khi ôm một lúc lâu, Han Wangho cảm thấy con trai mình dường như đã cao lên, chân tay dài hơn, giống như đã cao đến 1,8m+. Anh cảm thấy rất vui mừng và tự hào vì đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả gia đình giao phó!

"Thật là một đứa trẻ ngoan."

Han Wangho dịu dàng hôn Jeong Jihoon một cái, vẫn chưa có dấu hiệu muốn nằm xuống ngủ tiếp. Anh đứng dậy bất chấp sự nài nỉ của Jeong Jihoon, sau đó bật đèn ngủ lên, chạy đi lục lọi tủ đồ ở bên cạnh, tiếp đó lấy ra một đôi tai mèo bông xù đeo vào đầu Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon chống cự không có kết quả, còn bị buộc phải chọn một chiếc khác trong tủ cho Han Wangho. Han Wangho dịu dàng nói: "Bảo bối hãy chọn một cái cho mẹ nhé!"

Jeong Jihoon thầm nghĩ: "Loại yêu cầu kỳ quái gì vậy? Nhưng mà em rất thích nha!"

Sau đó hắn đã chọn một chiếc nơ mà mình cảm thấy đẹp nhất để cẩn thận đeo lên đầu Han Wangho.

Chơi đùa một hồi, Jeong Jihoon kéo Han Wangho quay trở lại giường:

"Chơi vậy được rồi, giờ chúng ta phải đi ngủ thôi."

Vừ nói hắn vừa đưa tay lên muốn gỡ tai mèo ra, không ngờ nụ cười của Han Wangho đột nhiên ngay lập tức biến mất, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt vốn lơ mơ và dịu dàng của anh.

Han Wangho cởi bỏ vỏ ngoài cứng rắn, miệng ủ rũ rất không vui, đôi mắt hơi cụp xuống giống hai vầng trăng lưỡi liềm, mi mắt chớp chớp như sắp khóc. Anh cứ như vậy mà im lặng nhìn Jeong Jihoon, khiến tim hắn đập thình thịch.

Một lúc sau Jeong Jihoon nghe thấy Han Wangho nghẹn ngào nói.

"Em đã bỏ đi."

"Em ở đây mà anh."

"Em đã bỏ đi rồi, em đã bỏ rơi anh..."

Jeong Jihoon cuối cùng cũng nhận ra là Han Wangho đang nói về 6 năm trước, trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng hỗn loạn.

Đầu tiên đương nhiên là hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc: "Thì ra không phải chỉ mỗi mình tôi bất đắc dĩ phải buông tay, Han Wangho cũng rất quan tâm đến tôi".

Nhưng khi nhìn thấy Han Wangho lộ ra vẻ tổn thương hiếm có, Jeong Jihoon lại không khỏi cảm thấy cùng đau lòng: "Vậy là anh không muốn em đi, sao anh không nói cho em biết? Chia tay em rồi một mình mang thai, chăm sóc Bội Bội, rốt cuộc thì anh đã một mình trải qua bao nhiêu vất vả và khó khăn?"

Sau đó lại có chút trách móc và tiếc nuối: "Sao bên ngoài lúc nào anh cũng thích tỏ ra mạnh mẽ như thế? Em đã gần như thực sự tin rằng anh không yêu và không cần có em."

Cuối cùng, Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Trong dòng cảm xúc chân thật nhất của chính mình, hắn cảm thấy mọi cảm xúc tiêu cực dường như không còn nữa, tình yêu đã chiếm trọn trái tim của hắn - Em không muốn trách anh một chút nào cả, em thực ra chỉ muốn yêu anh.

Han Wangho vẫn còn đang lẩm bẩm nói: "Em đã nói là sẽ không trở lại..."

"Em đã trở lại và sẽ không bao giờ rời xa anh nữa."

Jeong Jihoon liên tục dỗ dành Han Wangho. Sợ anh khóc, hắn nắm lấy tay anh, kéo thân hình nhỏ nhắn của Han Wangho vào trong lồng ngực rồi nhẹ nhàng vỗ về.

"Thật không?"

"Thật đó." Jeong Jihoon kiên nhẫn giúp Han Wangho chỉnh lại chiếc nơ trên đầu, "Em không bao giờ muốn rời xa anh."

"Vì em rất yêu anh."

"Chuyện này chúng ta đã từng nói ở bãi biển rồi đó."

Han Wangho nằm trên cánh tay của Jeong Jihoon, đôi mắt ẩm ướt long lanh như sao, đáp: "Hình như đúng là vậy."

"Thật đó, em yêu anh nhiều như vậy. Anh có thể cảm nhận được mà"

Jeong Jihoon kiên quyết lại nóng bỏng, sôi nổi lại hào hứng, rất chân thành và không ngại nhiều lần bày tỏ tình yêu của mình.

"Mau ngủ đi."

Chân tình thể hiện rõ qua từng nhịp đập mãnh liệt ở trong lồng ngực, Han Wangho yên lặng lắng nghe một lúc lâu, cuối cùng cũng có đủ cảm giác yên tâm.

Anh ngủ thiếp đi giữa những lời thì thầm yêu thương của người bên cạnh.

-
* Yashasi ne (Tiếng Nhật), nghĩa là: hiền lành, tốt bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro