
Chương 6
Giữa sóng biển mênh mông, hắn cúi người xuống hôn anh
Biển sâu bất tận không vớt được trăng sáng
21.
"Em không đến muộn phải không?"
Han Wangho ngẩng đầu lên từ những điều khoản hợp đồng phức tạp, nhìn theo hướng âm thanh thì thấy Jeong Jihoon đang đi về phía anh qua những đám đông.
Buổi chiều đầu xuân, thời tiết dần dần trở nên nóng bức. Tay áo ngắn trong chiếc áo khoác mỏng của Jeong Jihoon có màu tím nhạt, là màu sắc ưa thích của Bội Bội. Hình như trông khá giống bông hoa tử đằng đang lười biếng treo mình trên hàng rào cao, toát ra mùi thơm nhưng lại khiến người ta lóa mắt.
Han Wangho khẽ lắc đầu. Hai người cùng nhau đứng chờ ở bên đường và trò chuyện vài câu về công việc và cuộc sống. Giống như những người bạn tốt.
Vì mỗi người hằng ngày đều phải bận rộn với công việc của riêng mình nên rất khó có thời gian rảnh trùng nhau, cuối cùng cả hai đã đồng ý sẽ cùng đến đón Bội Bội tan trường vào các chiều thứ Sáu.
Từ phía xa đã nhìn thấy ba đứa trẻ từ cửa lon ton chạy tới, chúng cẩn thận băng qua đường và không ngừng trò chuyện sôi nổi.
Bội Bội kiễng chân lên chào ba mẹ: "Con đói quá. Chúng ta ăn gì được không?"
Lan Lan giơ tay: "Chúng ta có thể ăn Hamburger được không ạ?"
Hwangjoong, người đã ăn thực đơn này đến bốn lần liên tục, rốt cục đã không thể nhịn được mà kinh hãi: "Kiếp trước cậu qua đời mà không kịp ăn được một chiếc bánh Hamburger đấy à?"
Han Wangho cũng sâu sắc cảm thấy đồng tình, anh cầm lấy cặp sách và thì thầm với Jeong Jihoon: "Nhóc này là kẻ hủy diệt Hamburger!"
Lỗ tai Jeong Jihoon bị hơi thở của Han Wangho phả vào đến đỏ bừng, hắn căn bản không nghe được anh đã nói gì, chỉ có thể tùy tiện ậm ừ để đáp lại, sau đó quỳ xuống ôm lấy Bội Bội.
Hwanjoong là con của một người họ hàng xa của Park Jaehyuk, hiện đang đến học ở Seoul. Gen gia đình của nhà này quả thực rất mạnh, Hwanjoong chính là phiên bản thu nhỏ của Park Jaehyuk.
Mỗi khi Park Jaehyuk đưa cậu nhóc ra ngoài chơi, mọi người đều sẽ hỏi: "Đây là con trai của anh à?"
Park Jae-hyuk, một thanh niên tốt điển hình đã gặp rắc rối rất nhiều vì điều này. Son Siwoo đã gợi ý cho Park Jaehuyk rằng khi ra ngoài hãy treo một biển thông báo quanh cổ có dòng chữ thật to như sau: "Tôi không phải là cha của đứa trẻ!". Sau đó anh bị Park Jae Hyuk phẫn nộ lấy cup đuổi giết khắp nơi.
Lan Lan là con của anh họ Son Siwoo. Son Siwoo có mối quan hệ rất thân thiết với người anh này. Thỉnh thoảng chú nhỏ thường đưa cháu trai đi chơi để giải trí, nào là Gokart, công viên, rồi là nhà bóng, hoặc khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ,... Lần nào Son Siwoo cũng cùng chơi với Lan Lan, thậm chí còn hăng hái hơn cậu cháu nhỏ của mình.
Đầu năm nhà trẻ có giao một bài tập về nhà, yêu cầu bọn trẻ chăm sóc một chậu khoai tây rồi mang đến lớp trưng bày sản phẩm. Đa số các bạn nhỏ cảm thấy mang đến lớp cho cô giáo kiểm tra là đã hoàn thành rồi, vậy nhưng Lan Lan thừa hưởng niềm đam mê chăm sóc khoai tây của gia đình đã không nghĩ như vậy. Từ ngày các chậu khoai tây được mang đến và đặt ở phía sau lớp, cậu ngày nào cũng chăm chỉ tưới nước và chăm bón cho các chậu khoai tây. Một tháng sau, dưới sự nỗ lực của Lan Lan, các chậu khoai tây đã khỏe mạnh nảy mầm.
Cả ba quen biết nhau từ một buổi làm việc nhóm, chúng lần lượt giới thiệu về gia đình mình.
Lan Lan: Chú của tôi là Công chúa Khoai tây!
Hwanjoong: Anh họ của tôi là Hoàng tử Golden Retriever!
Bội Bội: Ông ngoại của tôi thì là Ma Zhaoou!
Từ đó bọn nhỏ vừa gặp đã thân, đi đâu cũng không tách nhau ra được.
Trước khi Park Jae Hyuk ra nước ngoài, anh đã nhờ cậy gia đình Han Wangho thay mình chăm sóc Hwanjoong. Vì Son Siwoo mới trở về quê lánh nạn nên đương nhiên nhiệm vụ chăm sóc Lan Lan cũng lại phải nhờ cậy đến Han Wangho.
Hàng ghế phía sau có ba đứa trẻ, Han Wangho tập trung lái xe, Jeong Jihoon không thể làm tài xế thay anh. Nguyên nhân là vì chân hắn dài quá, điều chỉnh ghế nhiều lần thì rất phiền.
Là một bác sĩ khoa Nhi có trình độ chuyên môn, Jeong Jihoon rất giỏi hòa đồng với những đứa trẻ. Ba đứa nhỏ không quậy không nháo, ngoan ngoãn chơi với nhau thật vui.
Cuối cùng bọn họ không có đi ăn Hamburger, lí do vì lần trước về nhà đã sơ ý lau chưa sạch khóe miệng rồi bị Go Dongbin phát hiện, ông đã giận dỗi không thôi.
GDB cầm chiếc thìa bóng loáng trên tay, vô cùng đau đớn hỏi: "Mấy đứa đã ăn gì ở bên ngoài? Ăn, ăn, ăn! Người suốt ngày ăn sẽ trở thành là đồ ngốc! Là do trù nghệ của ba chưa đủ tốt sao?!"
Trong phương diện này thì ông ngoại của Bội Bội hoàn toàn có quyền lên tiếng, ngay cả Han Wangho cũng hiếm khi phải câm nín, ngày nào cũng ngoan ngoãn cố gắng về nhà để ăn cơm.
Go Dongbin lại bắt đầu xắn tay áo vào chuyên môn, ông chuẩn bị nấu những món ăn đặc sản của chính mình. Tài nghệ trong lĩnh vực này của GDB thật sự đáng ngưỡng mộ, thực đơn mỗi bữa ăn không bao giờ có ngày nào trùng với ngày nào.
Hwangjoong rất hay sang chơi nhà Bội Bội, cậu cũng được vỗ béo trở nên mập mạp, thậm chí còn tăng thêm hai cân. Ngày hôm nay Hwanjoong có chuẩn bị một bất ngờ dành cho Go Dongbin.
Hwangjoong: "Ông Bội Bội ơi, ông nấu ăn ngon quá! Hôm nay có con mang quà đến cho ông đây!"
GDB vui mừng rạng rỡ: "Thật sao?"
Hwanjoong đã chuẩn bị kỹ lưỡng và lấy ra từ trong cặp sách một món đồ được gói rất cẩn thận-khuôn cơm nắm hình Ma Zhoou! Nó được giao cho Go Dongbin một cách trang trọng như một báu vật.
GDB nội tâm cuộn trào nhưng ngoài mặt vẫn phải hết sức kìm nén, ông sờ đầu và khen ngợi Hwanjoong: "Thật là một món quà tuyệt vời nha Hwanjoong!"
Hwangjoong vui vẻ vỗ tay, hỏi: "Hôm nay ăn cơm nắm làm bằng khuôn này có được không ông?"
GDB đành gượng cười: "Không thành vấn đề!"
Hai cậu con trai đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách nói chuyện, nghe thấy vậy đều đồng thời ngẩng đầu lên.
Han Wangho: "Con một phần nhé."
Go Yeongjae: "Con cũng một phần!"
Bác sĩ Jeong lúc đó đang phụ giúp cắt hoa quả ở trong bếp, trông rất ra dáng một chàng rể Hàn Quốc tiêu chuẩn, điển hình. Để xoa dịu Go Dongbin tức giận, đồng thời cũng để tranh thủ lấy lòng ba vợ, Jeong Jihoon tỏ ra rất lễ độ, nói: "Chú ơi, cháu sẽ không ăn món này!"
Tiểu tử này rất có tiền đồ! Go Dongbin đang muốn cảm động vì câu nói của con rể tương lai, không ngờ Han Wangho lại nói tiếp.
"Jihoon cũng một phần đi. Ba anh rất giỏi trong việc tạo kiểu và trang trí món ăn nha. Ông ấy thậm chí còn có thể chạm khắc hình bông hoa. Có năm ông ấy còn tỉa dưa hấu thành hình hoa hồng để tặng cho mẹ anh đấy."
Ngay sau đó, Jeong Jihoon nhìn thấy một bức ảnh được dán trên cửa tủ lạnh, phần vỏ xanh của quả dưa được tỉa thành hình những chiếc lá, còn phần thịt đỏ được gọt thành những cánh hoa. Đường nét chạm khắc tinh xảo đến mức một người đã quen cầm dao mổ như Jeong Jihoon cũng phải cảm thán nó quá xuất sắc và không ngừng ca ngợi thêm rất nhiều lần.
Go Dongbin khổ sở không biết phải làm sao liền chạy vào phòng tìm Won Sangyeon để kể lể: "Bọn họ đều bắt nạt anh!"
Mafa nghe xong nhẹ nhàng vỗ về chồng, sau đó lại ngây thơ nói: "Nhưng...ba của bọn trẻ à, em cũng rất muốn ăn."
Go Dongbin nhanh chóng được vợ dỗ dành, ông một tay cầm thìa, một tay cầm khuôn, dáng vẻ oai phong bước vào phòng bếp.
Cuối cùng, bữa ăn tối nay có cơm ngon và rất dẻo, thịt bò rất thơm và mềm, lại thêm cơm nắm Ma Zhaoou sống động như thật. Mafa và bác sĩ Jeong mỗi người được tặng thêm một con cá nhỏ 8 cm vào trong bát.
Mafa: "Ba bọn trẻ, ông nấu ăn ngon quá!"
Hai đứa con trai của ông cũng không ngừng gật đầu đồng tình, Jeong Jihoon cũng vỗ tay khen ngợi ông.
GDB phấn khích đến mức liên tục nói: "Mau ăn nhiều hơn đi!"
Ông hài lòng nhìn mọi người ăn, sau đó cúi đầu hỏi Bội: "Sao bảo bối của ông vẫn chưa ăn vậy?"
Bội Bội nhìn đồ ăn, sau đó lại nhìn ông ngoại, cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm nói: "Được ạ! Vậy Bội Bội sẽ ăn ông ngoại."
GDB: ?
Hwanjoong: Ông ngoại ơi, cho cháu xin thêm một bát nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro