Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

32.

Thực ra sự thật là Jeong Jihoon không có quên.

Ngược lại, ngoài những lúc bắt buộc phải đi làm và xử lý công việc, hắn hầu như dành toàn bộ thời gian và sức lực cho chuyện gia đình. Jeong Jihoon luôn nỗ lực hòa nhập với người thân của Han Wangho, cũng rất tích cực gần gũi, thân thiết hơn với Bội Bội. Con trai ngày càng quen với sự xuất hiện của hắn, mối quan hệ của hắn với Han Wangho cũng ngày càng trở nên tốt hơn. Mỗi ngày yên bình và hạnh phúc, Jeong Jihoon nghĩ rằng được như vậy đã là rất hài lòng rồi.

Hắn đương nhiên cũng muốn nghe Bội Bội gọi mình một tiếng ba, nhưng hắn vẫn chưa tìm được một cơ hội tốt để thú nhận sự thật với Bội Bội.

Dù hắn không lo nghĩ quá nhiều khi quyết định thực hiện xét nghiệm di truyền, cũng nhanh chóng tiếp thu sự thật, thẳng thắn với tình yêu dành cho Han Wangho cùng với trách nhiệm làm cha đối với đứa con mà hắn chưa kịp chuẩn bị một ngày nọ đột nhiên xuất hiện.

Thế nhưng còn cây nhỏ Suhwan đã lớn lên được một thời gian, đột nhiên một ngày lại xuất hiện một người tự nhận là ba cậu rồi đứng trước mặt cậu? Liệu rằng cậu có thể chấp nhận được người ba đó?

Jeong Jihoon không thể đoán được, vì thế cứ luôn ngần ngại không dám tiến về phía trước. Thôi thì hãy cứ đợi thêm một chút, hắn tham lam muốn giữ cho những khoảnh khắc đẹp đẽ có kéo dài lâu hơn.

Sau khi tiếp nhận một bệnh nhân nhỏ tuổi bị đau bụng, Jeong Jihoon kiểm tra danh sách bệnh án của hôm nay, trong lòng thầm tính toán, nghĩ chiều nay muốn đến trường mẫu giáo thì đi phải chọn con đường nào để tới nhanh nhất.

Hôm nay trường mẫu giáo của Bội Bội tổ chức đi dã ngoại đầu xuân, Jeong Jihoon đã hứa sẽ đón Bội Bội ở cổng trường, thế nên hắn nhất định không thể đến muộn.

Đúng lúc này có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bác sĩ thực tập khoa Cấp cứu vội vàng mở cửa khoa Nhi, cả mặt mồ hôi đầm đìa thông báo với hắn.

"119! Trên đường cao tốc xảy ra tai nạn ô tô; trong đó có cả trẻ em bị thương!"

Jeong Jihoon cảm thấy lo lắng. Hắn nhanh chóng nói rằng mìnhh sẽ đi ngay, tiếp đó vội đẩy cửa, chạy nhanh đến chỗ xe cứu thương - nơi mà Eom Seonghyeon đang đứng nói chuyện với các nhân viên cấp cứu.

"Trên đường cao tốc ở phía Tây thành phố, có một chiếc xe bus chở một đoàn nhà trẻ đi dã ngoại đã xảy ra va chạm với một chiếc SUV. Mọi người nhớ phải trấn an bọn trẻ."

Jeong Jihoon gật đầu rồi ngồi lên xe. Trong lòng hắn không ngừng cầu nguyện.

Có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp ? Một số trường mầm non khác cũng đang tổ chức dã ngoại đầu xuân đúng không? Còn nếu tệ hơn không phải trùng hợp, chí ít đó chỉ là một vụ va chạm giữa hai xe và không xảy thiệt mạng, bọn trẻ chỉ bị trầy xước ngoài ra... Hôm nay chính là ngày Bội Bội cùng mọi người đi dã ngoại.."

Jeong Jihoon không ngừng suy đoán rồi lại tự an ủi mình ở trên đường. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe bus quen thuộc, hắn liền hoảng sợ - đó là xe bus chở học sinh của trường mẫu giáo Bội Bội.

Trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại đúng một suy nghĩ: Suhwan hiện giờ thế nào rồi? Con trai mình có gặp phải chuyện gì hay không?

Thật kỳ diệu là nhịp tim của hắn đã bị ảnh hưởng bởi mạch máu đột nhiên chạy nhanh ở trong cơ thể, trái tim trong lồng ngực giống như ngay lập tức muốn bay ra ngoài. Hắn gần như mất kiểm soát nhảy ra khỏi xe, điên cuồng tìm kiếm Suhwan trong đám đông hỗn loạn ở ven đường.

Khi hắn cuối cùng cũng chạy được đến chỗ của con trai, lần đầu tiên Jeong Jihoon thực sự cảm nhận được trách nhiệm của bản thân, hắn chính là ba ruột của Bội Bội.

Suhwan đang ngồi ở bên lề đường, hai tay bé nhỏ ôm chặt lấy đầu gối, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh; khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cậu vội ngẩng đầu lên.

"Suhwan!"

Jeong Jihoon chạy vội tới ngồi xổm xuống trước mặt Bội Bội, sau đó hắn cẩn thận kiểm tra: "Con không sao chứ? Con có sợ không? Có bị thương không?"

"Con có thể cử động cánh tay của mình được không? Chân của con bây giờ thế nào?"

Sau khi kiểm tra sơ bộ, Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm khi thấy con trai hắn không sao. Hắn nhanh chóng sát trùng vết thương nhỏ trên chân con trai, đồng thời trấn an Bội Bội, bảo cậu hãy ngoan ngoãn chờ một chút, bây giờ hắn phải đi sơ cứu cho những đứa trẻ khác cũng đang bị thương.

Sau đó Jeong Jihoon chuyên nghiệp đi sâu vào trong vùng xảy ra va chạm.

Tình hình rât nhanh đã được kiểm soát, chỉ có một số ít trẻ em bị thương, số còn lại thì tỏ ra sợ hãi. Nghiêm trọng nhất chỉ có chủ nhân chiếc xe SUV bị túi khí làm kẹt ở trong xe chưa thể cấp cứu.

Sau khi hoàn thành xong phần việc của mình, Jeong Jihoon quay trở lại chỗ Bội Bội. Hắn nhẹ nhàng an ủi con trai rồi ngồi xổm xuống giúp cậu buộc lại dây giày bị lỏng. Bội Bội có vẻ vẫn còn sợ hãi, cậu kéo tay áo của Jeong Jihoon, không ngừng đặt câu hỏi. Trái tim Jeong Jihoon vẫn còn đập loạn xạ khi hắn lần lượt trả lời các câu hỏi của con trai.

"Những bạn khác cũng sẽ ổn thôi phải không ạ?"

"Ừ, cục cưng đừng lo lắng."

"Bội Bội rất sợ hãi."

"Đừng sợ, có chú ở đây." Jeong Jihoon ôm lấy hai chân của Bội Bội, ý đồ muốn bế cậu lên.

Bội Bội cúi đầu nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt long lanh rồi đột nhiên hét lên: "Ba."

Jeong Jihoon buột miệng không kịp suy nghĩ.

"Ba ở đây."

Nói xong, hắn sững người tại chỗ, giống như có thứ gì đang mắc kẹt ở trong cổ họng.

Jeong Jihoon ngập ngừng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt ươn ướt của Bội Bội, hắn không biết phải giải thích mọi chuyện như thế nào.

"Suhwan, cái đó..."

Suhwan bình tĩnh nhìn Jeong Jihoon và không hề né tránh. Cậu vòng tay qua cổ Jeong Jihoon, dụi đầu vào trong lồng ngực đầy vững chãi, sau đó nặng nề gọi.

"Ba à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro