
1.
Mắt tôi díu hết cả, cảm giác bản thân gần như không còn giữ được tỉnh táo nữa.
Việc bị bốn thằng ngu chung đội chọc cho phát điên rồi lao vào soloQ tới gần năm giờ sáng khiến tôi phải thừa nhận: Cho tới lúc an toàn đỗ Đại học, tôi phải tạm thời bỏ game đã. Dạo này toàn là game chơi tôi, chứ chẳng có mấy ván tôi được chơi game, nẫu hết cả ruột.
Tôi nhìn sang phía bàn trống ngay sát bên cạnh mình, Han Wangho đã nghỉ tới buổi thứ hai do ốm. Hôm nay trời nắng, nhưng cảm giác hanh khô và khó chịu vẫn bám rít lấy tôi, không biết tới bao giờ mùa đông mới thật sự về nữa. Đề kháng tôi tốt nên cái thời tiết quỷ này không nhằm nhò gì. Han Wangho thì khác, cậu ta dễ ốm chết được. Bạn cùng bàn của tôi dăm bữa nửa tháng nhẹ thì sụt sịt ho khan, nặng thì lăn đùng ra nghỉ phép luôn.
Thế mà bảo anh em hoạn nạn có nhau, những hôm cậu ta nghỉ mà trùng với lịch thi thì ai vớt tôi hả giời?
Hình như cuối buổi hôm nay cũng có một bài kiểm tra nhỏ nữa, nẫu hết ruột tôi rồi. Tôi sẽ ngủ một lát vậy, đủ tỉnh táo mới thi cử đỗ đạt được.
Ngày thứ tư, Han Wangho thế mà vẫn chưa đi học.
Không cong queo vặn vẹo gì nhé, bạn cùng bàn tôi thì tôi lo, chứ tôi vốn là Hội trưởng Hiệp hội trai thẳng Đại Hàn tự phong mà. Nói đến Han Wangho, khối trên khối dưới gì cũng có người quen, mấy ông anh cựu học sinh thi thoảng về thăm trường còn ghé qua chào cậu ta một tiếng. Tiếng tăm ổn, nhân cách tốt, thái độ cậu ta đối với tôi cũng rất dễ chịu. Chưa kể người đạt thứ hạng cao trong lớp như cậu ta mà còn không mau đi học trở lại, sớm muộn gì cũng bị tôi ngồi chễm chệ trên vị trí top 1 nhìn xuống cho coi.
Tôi lấy điện thoại để trong ngăn bàn, nhắn cho cậu ta. Chứng nhận bạn tốt một phía, hoặc do có mình tôi nghĩ thế, tin nhắn hỏi thăm từ hai ngày trước cậu ta vẫn chưa reply.
Thu. 12:40
alo đỡ ốm chưa
tôi cầm bài tập cho đây rồi nhé
Thu. 23:58
mai đi học lại chưa
đến kể cho nghe nay gặp 4 con lợn đánh đấm siêu ngu
đến bố chovy cũng không gánh nổi tụi nó
Sat. 15:24
chịu bố
sao không rep
bệnh tật sao rồi
alo
Dòng trạng thái không hoạt động vẫn xám ngoét, đừng bảo cậu ta ốm nặng quá lăn đùng ra ngỏm rồi đấy nhé? Không cho phép, trước giờ Han Wangho chưa từng để tôi chờ tin nhắn phản hồi quá một tiếng. Lần một tiếng lâu nhất đó là bảo tôi đợi cậu ta giải nốt bài tập toán mà mình nghĩ mãi mới ra cách làm, gián tiếp dùng hành vi học sinh giỏi đốc thúc tôi cùng ngồi vào bàn và làm hai bộ đề cương. Từ dạo đó, tần suất chúng tôi video call học bài còn nhiều hơn số lần duo rank.
Phải qua xem chút thôi, fan hâm mộ số một của người dùng Chovy mà tèo thì tôi buồn chết mất.
Sáng chủ nhật, tôi xin được địa chỉ nhà Han Wangho từ Park Jaehyuk lớp bên cạnh. Ra tới cổng trường thì nhà chúng tôi ở hai hướng ngược nhau, tôi cũng không phải loại tọc mạch nên thông tin về cậu bạn cùng bàn này, nếu không phải cậu ta tự kể, tôi cũng không biết nhiều hơn so với một người bạn cùng lớp bất kỳ khác.
À không, so ra thì vẫn hơn một tẹo, tôi biết Han Wangho chơi game rất giỏi.
Chuyện cùng nhau leo rank cũng rất ngẫu nhiên thôi. Lần nọ tôi than thở với Son Siwoo bàn trên rằng đồng đội lúc nào cũng rất ngớ ngẩn, xem thường công sức của người chơi đường giữa số một Đại Hàn. Tướng tủ của Son Siwoo là Blitzcrank thì không phải lúc nào cũng được pick, Park Jaehyuk còn đòi cậu ta chỉ được duo với nó, thậm chí còn không cho tôi cùng đánh team ba, điên cả người. Thế mà học sinh giỏi Han Wangho ngồi cạnh không tập trung làm bài đi, lại nghe lỏm được từ đầu tới cuối rồi đánh nhẹ vào tay tôi, hỏi: "Muốn đánh chung không? Tớ biết đi rừng."
Tôi đồng ý thật.
Thế là từ đó tôi cứ rảnh lại rủ Han Wangho cùng chơi game. Phải nói cậu ta đánh đấm hơi bị được, liên tục cùng tôi gank khắp bản đồ, miệng lưỡi cũng rất dẻo, còn bảo tôi là người đi đường giữa giỏi nhất cậu ta từng chơi cùng. Tôi thích nhất là kiểu đồng đội có mắt nhìn như này nên đã phong cho Han Wangho danh hiệu "fan hâm mộ số một của người dùng Chovy", tất nhiên sau này cũng không có số hai nào. Cậu ta vẫn chẳng giãy nảy lên đòi hơn thua gì cả, cứ vậy thuận theo ý tôi.
Nếu không biết Han Wangho cũng là trai thẳng thì tôi đã lầm tưởng cậu ta hơi có ý với tôi rồi. Ai đời lại có một thằng mười bảy tuổi chấp nhận trao quyền làm bố cho một thằng mười bảy tuổi khác dễ dàng như thế? Ngoan dễ sợ, may mà là trai thẳng.
Nghĩ ngợi lung tung thành ra tôi lạc trong một cái ngõ lạ hoắc. Chết toi, sao Park Jaehyuk bảo cứ rẽ phải ba lần rồi rẽ trái là đến?
Giờ tôi đang đứng trước một hiệu kinh doanh đồ cổ, trước cửa treo một tấm biển gỗ ố màu đề "Chủ nhật không mở cửa". Nhìn chỗ nào cũng không giống nhà ở lắm, mái hiên chắn gần hết bên trên lối đi chỉ vừa một cái ô tô con rưỡi, phía sau là bức tường nhà đối diện khiến tôi không cách nào lùi lại để ngó thử xem phía trên có tầng lầu không.
Tôi dòm thử qua cửa kính, bên trong đầy ắp những thứ trông rất kỳ quặc: mấy cái bình gốm to đùng cao gần bằng tôi, đồng hồ quả lắc đầu hươu treo tường đính kèm bốn con thần lùn giữ vườn nhìn chả liên quan, đống phụ kiện đầy ắp bày trên những khay nhung đỏ, bên góc khác còn có cả mấy bộ ấm chén trông xấu tệ và vài bức tranh thuỷ mặc dựng đứng. Bên trong không bật điện đóm gì vì hôm nay là ngày nghỉ, tôi chỉ nhìn được một ít trong mớ đồ sộ của cửa hiệu. Nhìn tổng thể thì phải nói là gu thẩm mỹ không hợp tôi.
Tôi vẫn còn đang nghi ngờ Park Jaehyuk không nhớ địa chỉ nhà Han Wangho nên vẽ bừa một con đường dẫn tới đây thì giọng nói quen thuộc đã vang lên, trực tiếp minh oan cho tên cún thối kia.
"Jihoon đấy à?"
"Cậu tới săn đồ cổ hả? Hôm nay không có bán đâu."
Nói linh tinh cái gì đây? Đừng bảo cậu ta ốm dậy tuy cơ thể khoẻ mạnh nhưng đầu vẫn còn ấm nhé.
"Vớ vẩn. Tôi mua đồ cổ làm gì? Tôi tới xem cậu bệnh tật thế nào mà bốn ngày không đi học." Cũng không trả lời tin nhắn của tôi.
Tôi cân nhắc, rồi vẫn quyết định không nói luôn vế sau. Nghe như đang hờn dỗi, trai thẳng với nhau không nên có hành vi này.
Tôi thấy Han Wangho đứng ngược hướng nắng, tay ôm túi rau củ, có vẻ vừa mới từ siêu thị về. Cậu ta cười khúc khích.
"Tớ đỡ nhiều rồi, đợt này sốt cao quá nên mẹ bắt tớ nghỉ thêm vài ngày cho khỏi hẳn. Ngày mai tớ sẽ tới trường, cảm ơn Jihoon nha."
Nói rồi cậu ta bước qua tôi, tra chìa khoá vào ổ của cánh cửa hiệu đồ cổ đang đóng chặt. "Cạch!" một tiếng, cánh cửa mở toang, Han Wangho quay người lại, bảo với tôi:
"Jihoon vào chơi chút đi. Lâu rồi mới có bạn ghé nhà, mẹ tớ sẽ vui lắm."
Rõ ràng không phải đang hỏi ý kiến. Tôi theo Han Wangho đi về phía cầu thang lớn dẫn lên lầu trên. Đứng hẳn vào trong mới thấy rõ cửa hiệu có rất nhiều đồ bày bán, còn là những thứ tôi gần như chưa thấy qua bao giờ. Từ trần đến sàn, cả cầu thang nhà Han Wangho đều làm bằng gỗ. Càng lên trên tôi càng ngửi thấy rõ hơn mùi quế vương nơi đầu mũi, giống với thứ mùi trên người cậu ta mỗi khi ngồi sát tôi, đem đến cảm giác rất dễ chịu.
Tôi tính bảo mình không ngờ nhà cậu ta lại là một hiệu buôn đồ cổ lớn như vậy thì đã thấy một người phụ nữ đang đứng quay lưng về phía chúng tôi, có vẻ bác ấy đang chuẩn bị bữa trưa.
"Con về rồi ạ." Han Wangho nói, "Con mua được cà rốt với khoai tây nè, mà người ta hết cà chua bi mất rồi."
Cậu ta đem túi rau củ để ở đảo bếp, cười nói vui vẻ với mẹ, âm cuối còn dùng giọng mũi kéo dài, trông như đang làm nũng. Rồi Han Wangho ngoắc tay tôi, ý bảo lại gần.
"Mẹ ơi, bạn con đến thăm bệnh, con mời cậu ấy ở lại dùng bữa rồi ạ."
Sao cậu bảo tôi vào chơi chút rồi về? Tôi không biết Han Wangho còn có tật xấu thích tự quyết định thay người khác. Thôi thì vẫn phải theo phép lịch sự, tôi chào bác gái rõ to.
"Cháu chào bác! Cháu là Jung Jihoon, bạn cùng bàn với Wangho ạ."
Bác gái nhìn tôi rồi cười rộ lên, khuôn miệng cười có chút quen mắt.
"Ôi, lâu lắm rồi Wangho mới dẫn bạn về nhà chơi đấy! Cảm ơn cháu nhé, đợt này Wangho nó bệnh nặng quá, để nó đến trường lại lây bệnh cho mấy đứa đẹp trai như cháu mất!"
Thì ra mắt nhìn người của Han Wangho di truyền từ mẹ, quả thật thừa hưởng toàn gen tốt thôi. Bác gái hồ hởi thế làm tôi cũng vui vẻ lây, hoàn toàn không cảm thấy lo lắng gì nữa, tôi nhìn người có chiều cao xêm xêm với mẹ mình.
"Không có gì ạ! Việc nên làm thôi ạ."
"Trưa nay ở lại ăn cùng mẹ con bác nhé, để bác nấu thêm cà ri."
Thấy tôi vừa định xắn tay áo xin một chân phụ bếp, bác gái lùa hai đứa ra phía phòng khách, bảo chúng tôi ngồi chơi đi, bác làm một nhoáng là xong. Tôi quay sang nhìn Han Wangho, cậu ta cười rồi gật đầu, "Được mà."
Chúng tôi ngồi ở sô pha phòng khách, lúc này tôi mới có dịp nhìn cậu ta kỹ một chút. Hình như đợt này cậu ta thật sự bệnh rất nặng, không chỉ da còn xanh xao mà hai bên má đã mất đi chút thịt rồi.
"Cậu đã khỏi hẳn chưa đấy?"
Han Wangho đưa một tay lên sờ má mình, "Trông tớ tã tượi tới vậy hả?"
Dĩ nhiên là không, cậu ta là một trong những thằng đẹp mã nhất trong lớp, thậm chí trong trường. Dù có là dáng vẻ rũ rượi sau khi rời giường bệnh thì trông vẫn rất ổn thôi. Nghĩ vậy, tôi liền nói: "Không, còn đẹp trai chán. Nhưng tôi thấy cậu có hơi gầy đi."
Han Wangho nghiêng đầu, tay vân vê gấu áo. Thật ra những lúc cậu ta làm vậy tôi thấy có hơi không đúng lắm với hành vi chuẩn mực của trai thẳng Đại Hàn, nhìn hơi mềm mại và dịu dàng quá mức cần thiết. Nếu có thằng con trai khác ở trước mặt tôi làm mấy trò như thế, tôi sẽ đánh giá không đạt rồi đuổi cổ khỏi Hiệp hội ngay và luôn, nhân danh Hội trưởng tự phong. Nhưng đối phương là Han Wangho thì hình như không gai mắt tôi lắm, trong một thoáng tôi còn cảm thấy hình tượng như thế mới hợp với kiểu đẹp trai của cậu ta. Sau đấy toàn bộ ý nghĩ vớ vẩn đều bị tôi quăng hết ra sau đầu, rõ ràng không có lời lý giải nào hợp lý hơn việc Han Wangho là fan hâm mộ số một kiêm bạn tốt nên tôi đây mới châm chước cho qua.
"Tớ sụt mất hai kí lận, Jihoon vẫn thấy tớ đẹp trai là được rồi."
"Tôi đem theo bài tập, đừng làm vội, tận thứ tư mới phải nộp."
"Cảm ơn nha, cậu chu đáo ghê."
Chuyện.
Han Wangho nhận lấy, vỗ nhẹ bốn tờ giấy photo xuống bàn gỗ cho gọn gàng rồi đặt xuống. Cậu ta lúc nào cũng làm mọi thứ cẩn thận như vậy thì phải? Hoàn toàn trái ngược với kiểu tuỳ tiện của tôi.
Chợt nhớ ra một chuyện, tôi ngồi thẳng dậy, chất vấn Han Wangho: "Cậu, sao không trả lời tin nhắn?" Làm tôi cảm thấy chứng nhận bạn tốt tự phong của tôi chỉ đến từ một phía. Không có lời biện minh hợp lý thì đừng hòng tôi cho duo rank cùng nữa!
"Hả? À, phát sốt nên tay run quá, tớ làm rớt điện thoại vào bồn rửa. Điện thoại ngấm nước không mở lên được nên mẹ đem đi ra tiệm cho người ta sửa, lúc nãy tớ mới tạt qua lấy này."
Nói rồi cậu ta mò trong túi áo khoác, lấy ra một cái điện thoại trông mới coong, chắc đã được thay luôn cường lực. Tạm bỏ qua cái điện thoại vì lí do có thể chấp nhận được, nhưng mà, "Thế còn máy tính!"
Han Wangho lại cười khúc khích.
"Tớ bệnh mà, mẹ không cho đụng vào máy tính đâu. Đau đầu rồi bệnh nặng thêm lại khổ ra."
Ừ nhỉ, thôi thì xem như lần này cậu ta có kim bài miễn tử, "Lần sau cẩn thận chút, bốn ngày liền không thấy cậu đâu thì đến cả người lý trí như tôi cũng sẽ bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh mất."
Cậu ta gật gù.
"Thế Jihoon nhắn gì cho tớ đấy?"
Còn đang định kể cho Han Wangho về mấy thằng ngốc cản đường tôi soloQ thì bác gái đã gọi với vào, bảo chúng tôi chuẩn bị ăn trưa. Tôi đành gác lại đống câu từ sặc mùi kiếm hiệp tâng mình lên ngang hàng với người chơi top 1 Thách đấu rồi cùng Han Wangho qua bàn ăn.
Bác gái nấu rất ngon, ăn tới đâu tôi không tiếc lời khen tới đó. Bác cũng tầm tuổi mẹ tôi, lại cực kỳ niềm nở nên chúng tôi nói chuyện rất hợp. Có lẽ vì vậy mà tới tận khi ra về, bác vẫn dúi một túi táo đỏ vào tay tôi, bảo tôi thi thoảng lại ghé chơi với bác. Đến Han Wangho còn chưa từng bảo tôi thi thoảng đến nhà chơi với cậu ta.
Tôi tạm biệt bác, theo Han Wangho xuống lầu một. Cậu ấy thấp hơn tôi nửa cái đầu, đứng ở bậc thang phía dưới trông lại càng nhỏ nhắn.
Mở cửa xong, cậu ta nói tôi đợi một lát rồi đi ngược vào bên trong cửa hiệu. Năm phút sau, cậu ta bước ra với một chiếc móc khoá gỗ hình con cá nhỏ màu xanh được mài nhẵn bóng, óng ánh trong nắng thu. Han Wangho đưa nó cho tôi, "Jihoon đến thăm bất ngờ quá, tớ không biết tặng gì cho cậu để cảm ơn. Cho cậu cái này, bố tớ tự tay làm đấy."
Tôi nhận lấy móc khoá cá gỗ nhỏ bằng ngón tay út. Tuy gắn lên điện thoại trông có vẻ hơi không hợp hình tượng lắm, nhưng đây là quà của bạn tốt, lại còn do bố bạn tự tay chế tác, tôi sẽ làm vậy lúc về tới nhà vậy.
"Cảm ơn, tôi về nhé."
Lần này Han Wangho không đứng ngược nắng nữa, vẫy tay tạm biệt tôi.
Vừa đi được mấy mét, cậu ta đã gọi giật tôi lại, "Jihoon!"
Tôi ngoảnh lại, thấy Han Wangho cầm chiếc điện thoại có treo một cái móc khoá y hệt cái cậu ta cho tôi, chỉ khác của cậu ta màu cam, vung vẩy rồi cười rộ lên. À, thì ra gương mặt lúc cười của bác gái nhìn rất quen mắt là vì Han Wangho cười trông y hệt.
"Tối nay tớ sẽ nhắn! Về cẩn thận."
Tôi đứng cách đó một khoảng ngắn, "Ừ." một tiếng rồi cũng vẫy tay chào cậu ta.
Rõ ràng bản thân nhận thấy có gì đó sai nhưng tôi không chứng minh được. Thôi thì xem như một ngày đi thăm bệnh thành viên Hiệp hội trai thẳng Đại Hàn của Hội trưởng tự phong là tôi đây cực kỳ thuận lợi vậy.
Về tới còn phải tắm rửa rồi treo móc khoá vào để còn reply tin nhắn của Han Wangho nữa. Làm một Hội trưởng biết quan tâm thật sự bận rộn ghê gớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro