Chương 2
Một ngày, khi Wangho chạy khắp nhà nhưng vẫn không thấy Jihoon đâu. Anh tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy đâu, làm Wangho lo chết đi được.
"Jihoon ơi, Jihoon à, em đâu rồi"
Lúc ra ngoài vườn, thì Wangho thấy phía xa xa có bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên xích đu.
"A! Jihoon em đây rồi, em làm gì ngoài đây thế"
Cậu xoay người qua nhìn anh xong lại cuối đầu xuống, đôi mắt đó như chứa nhiều điều không thể nói.
"Jihoon..." Wangho bước đến ngồi cạnh cậu.
"Tại sao anh lại đối xử tốt với em như thế, không phải anh nên khinh thường em sao?"
"Tại sao anh phải khinh thường Jihoon?" Wangho chớp chớp mắt hỏi.
"Vì em không có gia đình..."
"Jihoon có gia đình mà, chẳng phải Jihoon có anh và bố mẹ hay sao?"
"Nhưng em cũng chỉ là được nhận n-..."
Wangho không để Jihoon nói thêm đã lao vào ôm cậu.
"Jihoon không được nói vậy, mọi người đều xem Jihoon là thành viên trong gia đình mà"
"Bố mẹ và anh đều rất yêu quý Jihoon"
"Yêu quý em?"
"Ừm" Wangho khẽ gật đầu.
"Được rồi, vào nhà ăn trưa thôi, đừng ngồi đây nữa" Anh buông cậu ra, véo nhẹ má cậu.
"Vâng"
Đi được một đoạn, Wangho chợt dừng lại, xoay người.
"Hay là từ nay về sau Jihoon gọi anh là Wangssi đi, còn anh sẽ gọi Jihoon là Jihoonie được không?"
"Được"
"Thế thì Jihoonie gọi Wangssi đi"
"Wangssi" Môi cậu cong lên nhẹ, Jihoon chính là đang cười.
"Ahhhhh, Jihoon cười rồi, đáng yêu thật đó"
-----
Khoảng thời gian sau, nhờ có Wangho nên Jihoon cũng dần mở lòng hơn, nói cũng nhiều hơn. Còn Wangho thì luôn yêu thương, cưng chiều cậu em nhỏ một cách vô đối. Dần dần Jihoon được anh chiều nên bắt đầu mè nheo, nhõng nhẽo, càng ngày càng giống một con mèo cam.
Ông bà Han thì rất bận bịu, thường xuyên đi công tác xa lúc về thì cũng chỉ được vài ngày. Lúc Wangho ra trường anh đi làm ở một tiệm cafe, ước mơ của anh là được mở một tiệm hoa nhỏ ở gần nhà.
Jihoon thì cũng đã lên đại học, trở thành một chàng trai cao to, điển trai, hút gái. Tuy nhiên, bây giờ trái tim cậu đã dành cho một người mất rồi.
Cậu phát hiện thứ tình cảm này vào lúc cậu 18 tuổi, ban đầu Jihoon không tin đâu. Nhưng mà, có lẽ thứ tình cảm này càng ngày càng lớn dần, càng ngày càng sâu đậm hơn bao giờ hết.
"Han Wangho, nếu một ngày anh biết em thích anh thì anh sẽ suy nghĩ như thế nào đây?"
----------
Ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá, tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua làm cho hàng cây xào xạc lay động.
Trong nhà, Wangho đang chuẩn bị bữa sáng, mùi thơm lừng lan toả khắp nhà.
"Hmmmm, mùi gì thơm quá vậy ta" Jihoon từ trên lầu bước xuống.
"Jihoonie, em xuống rồi sao, đợi anh một lát sắp có đồ ăn sáng rồi"
Wangho thì tập trung nấu ăn còn Jihoon thì tựa người cạnh bếp, ngắm nhìn anh không rời mắt, cũng đâu trách được tại Wangho đẹp quá mà.
"Ăn sáng thôi Jihoon" Wangho xoay người qua thì thấy Jihoon đang nhìn chằm chằm mình.
"Này sao em lại nhìn anh như thế"
"Tại anh đẹp quá đó"
Han Wangho bật cười trước độ dẻo miệng của cậu em trai.
-----
"Jihoonie ah, em chưa đi học sao?"
"Sáng nay có tiết sớm, nhưng em quên mang cà vạt rồi" Jihoon bĩu môi, dựa sát vào người Wangho khi cả hai người đang ngồi trên ghế sofa
"Wangssi buộc giúp em đi"
Han Wangho bật cười, nhẹ nhàng cầm lấy cà vạt trên tay Jihoon rồi kéo cậu đứng dậy.
"Em lớn rồi mà còn không tự buộc được sao?"
"Có chứ" Jihoon chớp chớp mắt.
"Nhưng em thích anh buộc giúp em hơn"
Wangho thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn giúp cậu chỉnh cà vạt ngay ngắn. Khi những ngón tay anh lướt qua cổ Jihoon, trái tim cậu đập mạnh hơn bình thường. Jihoon không biết Wangho có nhận ra không, nhưng cậu thì rất rõ tình cảm mà cậu dành cho anh không chỉ đơn thuần là tình anh em nữa.
Cậu đã yêu Han Wangho từ lúc nào không hay.
Nhưng Jihoon chưa dám nói ra.
Wangho luôn dịu dàng với cậu, nhưng cũng chỉ coi cậu là em trai mà thôi. Cậu sợ, nếu mình lỡ lời, quan hệ giữa hai người sẽ không còn như bây giờ nữa.
"Xong rồi" Wangho lùi lại một chút, ngắm nhìn thành quả của mình rồi cười hài lòng. "Đẹp trai lắm"
Jihoon nhìn anh, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác chua xót. Cậu ước gì Wangho không chỉ nhìn cậu như một cậu em trai dễ thương.
"Wangssi" Cậu chợt lên tiếng, bước đến gần hơn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Nếu sau này em có thích ai, anh có ủng hộ em không?"
Wangho hơi sững lại, nhưng rồi dịu dàng nói: "Tất nhiên rồi, chỉ cần người đó đối tốt với em, anh sẽ ủng hộ"
Jihoon mím môi.
"Vậy nếu người em thích là anh thì sao?"
Cậu không dám hỏi.
Cậu sợ, nhưng cũng tham lam. Cậu muốn có Wangho mãi mãi, không muốn ai khác tiếp cận anh, càng không muốn ai đó giành mất vị trí quan trọng bên cạnh anh.
Chỉ cần có thể ở bên Wangho như thế này, dù chỉ với tư cách là một cậu em trai nhỏ được anh chiều chuộng, Jihoon cũng thấy mãn nguyện rồi.
Ít nhất, là bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro