Chương 1
Dưới những cánh hoa anh đào rơi nhè nhẹ, từ tốn lướt trên không trung rồi hạ xuống mặt đất mát lạnh, có một cậu bé thơ thẫn ngắm nhìn từng cánh hoa rơi, chăm chú đến mức không nhận ra rằng phía sau có người đang nhìn cậu.
"Jihoon ah, đến nhà mới thôi con, ba mẹ nuôi của con đến đón rồi kìa"
"..."
"Jihoon ah, Jihoon"
"Vâng..."
----------
Cậu cũng không biết mình đã ngồi trên xe được bao lâu, không biết mình đã lướt qua bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu hàng cây, chỉ biết đến cuối cùng chiếc ô tô dừng lại trước một căn nhà khá to, nơi mà họ gọi là nhà mới của cậu.
"Jihoon xuống xe thôi" Bà Han nhẹ nhàng đưa tay đỡ cậu xuống xe.
"Đây sẽ là nhà mới của con, từ nay cô sẽ là mẹ của con và con cũng sẽ có một người anh trai nữa, thằng bé rất mong được gặp con đấy"
"Vâng"
Cửa nhà mở ra, bên trong là một khung cảnh vô cùng ấm cúng, nội thất trang trí màu sắc tao nhã, tuy đơn giản nhưng hút mắt.
"Wangho ah, em trai của con đến rồi này"
Từ trên lầu, có một cậu bé thoăn thoắt chạy xuống. Lúc chạy xuống tới phòng khách còn vừa làm động tác chào vừa nâng khoé môi lên cười, cái má phúng phính cũng vì thế mà hiện rõ hơn.
-----
"Xin chào, anh tên là Han Wangho, từ nay anh sẽ là anh trai của em, em tên là Jeong Jihoon đúng không nhỉ?"
"..."
"Ahh, Jihoon đáng yêu ghê nè. Anh dẫn Jihoon lên phòng em nhá, đi theo anh"
"Hai đứa nhớ cẩn thận đó"
"Vâng thưa mẹ"
Nói xong anh kéo cậu đi lên lầu, vừa đi vừa luyên thuyên về những thứ trong nhà. Còn cậu thì chỉ biết ngơ ngác đi theo.
"Đây là phòng của em nè"
Anh dừng lại trước một căn phòng, rồi mở cửa cho cậu vào.
"Mẹ đã dọn dẹp với chuẩn bị tất cả rồi, đồ đạc cũng đầy đủ luôn, Jihoon từ nay sẽ ở đây nhé!"
"Phòng của em thật sao?"
Jihoon có chút bất ngờ, cậu không nghĩ mình có thể được ở một căn phòng rộng rãi, đẹp đẽ như vậy.
"Đúng rồi, phòng này là của Jihoon hết đó, Jihoon không cần lo đâu, Jihoon cần gì thì cứ nói với anh nha"
Sự nhiệt tình của Wangho đối với cậu khiến cho cậu càng hoang mang hơn, sao anh ấy lại có thể tốt với mình như vậy nhỉ?
-----
Ở dưới nhà, bà Han đang chuẩn bị đồ ăn trưa, còn ông Han thì đang xem tivi. Wangho từ trên lầu chạy lon ton đến cạnh ông Han đang ngồi ghế sofa, nhảy lên ngồi cạnh ông.
"Wangho thấy Jihoon thế nào?" Ông Han véo má của Wangho rồi hỏi.
"Dễ thương lắm ạ hihi"
"Thế thì Wangho phải yêu thương Jihoon thật nhiều nhé"
"Nhưng mà Jihoon ít nói thật đấy, con nói quá trời nói mà Jihoon chỉ trả lời lại mấy câu, Wangho cũng biết quê chứ bộ" Wangho chu môi, phồng má làm vẻ mặt giận dỗi.
Ông Han bật cười trước sự đáng yêu quá đáng này.
"Tại vì từ nhỏ Jihoon không được may mắn như những bạn nhỏ khác, nên thằng bé dần thu mình lại, vì vậy cũng ít nói hơn. Cho nên là Wangho phải nhớ lan tỏa tích cực cho Jihoon đấy, giúp Jihoon nói nhiều hơn, được không?"
"Vâng ạ, Wangho sẽ khiến cho Jihoon nói nhiều gấp mấy lần Wangho hiện tại luôn"
"Được được"
-----
Sau đó là một chuỗi ngày Wangho hàng ngày đều tìm Jihoon, đi đâu cũng kéo cậu theo. Chỉ cần rảnh là Wangho lại kéo Jihoon đi chơi. Lúc nào anh cũng nói với Jihoon là:
"Anh nhất định sẽ khiến Jihoon nói nhiều giống như anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro