Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thoát khỏi anh ta rồi

Park Jaehyuk vẫn chưa load được: "Đợi đã, cháu nói ai cơ? Chú út cháu là ai vậy?"

Han Taehoon nghẹn ngào nói: "Chú út cháu là Han Wangho! Chú ơi, cứu mạng!"

Park Jaehyuk bỗng bật dậy khỏi ghế sofa: "Han Wangho ở đâu?"

"Không... không biết!" Han Taehoon căn bản không biết cậu bé và Han Wangho đang ở đâu, chỉ biết là gần đó có bệnh viện: "Bệnh viện! Chú, chúng cháu đang ở bệnh viện."

Park Jaehyuk vừa mặc áo khoác vừa hỏi: "Xung quanh có ai không?"

Han Taehoon lắc đầu: "Không có ai."

Park Jaehyuk lấy chìa khóa xe: "Chú cúp điện thoại rồi gọi video cho cháu. Cháu biết nhận cuộc gọi video không?"

"Biết... biết ạ!" Han Taehoon nói.

Park Jaehyuk lập tức cúp điện thoại, đổi thành trò chuyện video.

"Nhóc con, cháu đừng khóc nữa! Cháu khóc mãi khiến chú nhức đầu quá!"

Park Jaehyuk nhìn thấy một bé trai giàn giụa nước mắt, khóc đến mặt mũi đỏ rần trong màn hình điện thoại.

Anh ta sợ nhất là trẻ con khóc, sau khi đặt điện thoại lên giá, khởi động xe hơi rời đi: "Bây giờ hướng camera về phía cổng bệnh viện, để chú xem là bệnh viện nào?"

Han Taehoon lập tức giơ điện thoại di động về phía cửa bệnh viện.

Park Jaehyuk nhìn thấy tên bệnh viện, quay đầu xe chạy về phía bệnh viện đó.

"Nhóc con, cháu chờ một lát, chú sẽ nhanh chóng chạy đến!"

Han Taehoon gật đầu: "Cảm ơn chú!"


Khi Park Jaehyuk chạy đến, nhìn thấy Han Wangho ngất xỉu ở ven đường, một bé trai ghé vào bên cạnh cậu. Vị trí của hai người rất kín đáo, là một con đường nhỏ ở cổng sau của bệnh viện. Không phải cổng chính, xung quanh rất ít người qua lại.

Thi thoảng có người đi ngang qua, nhưng cũng chỉ thoáng nhìn một cái rồi vội vàng rời đi, không người nào tiến lên giúp đỡ.

Park Jaehyuk mắng một câu rồi sải bước chạy tới.

Đã hơn nửa tháng sau lần gặp gỡ trước. Lần gặp gỡ này, Han Wangho quả thật chật vật không chịu nổi.

Park Jaehyuk suýt thì không nhận ra cậu: "Đệt, sao thành như thế này rồi?"

Anh ta ôm Han Wangho lên, phát hiện cậu rất nhẹ, căn bản không phải trọng lượng một người đàn ông nên có.

Park Jaehyuk nhíu chặt mày lại, nhìn sắc mặt trắng bệch không chút hồng hào của Han Wangho, quan trọng là trên người cậu không còn bất kỳ hơi thở thuộc về Alpha nào.

Sao có thể như vậy? Không phải Han Wangho đã bị Jeong Jihoon đánh dấu rồi sao?

Park Jaehyuk không kịp nghĩ nhiều, dự định đưa Han Wangho vào bệnh viện.

Han Taehoon kéo áo anh ta, hoảng hốt nói: "Chú ơi, không vào bệnh viện này, không vào bệnh viện này, không vào..."

"Chú út cháu bị bệnh rồi, nhất định phải vào bệnh viện."

Park Jaehyuk không chút kiên nhẫn, ôm Han Wangho sải bước về phía trước.

Han Taehoon chạy lên trước mặt anh ta, ngăn cản đường đi, khuôn mặt nhỏ nhắn căng lên: "Chú út cũng bởi vì vào bệnh viện này nên mới thành ra như vậy!"

Vẻ mặt Park Jaehyuk cứng lại, anh đột nhiên nhớ ra bệnh viện này có thể tẩy đánh dấu cho Omega.

Vậy mà lại Han Wangho đi tẩy đánh dấu!

Omega tẩy đánh dấu cực kỳ nguy hiểm, chưa nói đến đau đớn cực độ mà trong phẫu thuật cũng có rất nhiều bất trắc, hơi không cẩn thận chút thôi là có thể mất mạng. Đáy lòng Park Jaehyuk xuất hiện đau đớn âm ỉ, anh chăm chú nhìn Han Wangho trong hôn mê, thở dài một hơi.


Han Wangho được đưa đến một bệnh viện khác, trong quá trình chữa trị, Park Jaehyuk biết được, cậu không chỉ phẫu thuật tẩy đánh dấu, mà còn phẫu thuật nạo thai.

Sức khỏe của cậu quá mức suy yếu, cần nằm viện điều trị.

Park Jaehyuk lập tức làm thủ tục nằm viện, Han Wangho được đưa vào phòng bệnh bắt đầu truyền dịch chữa trị.

Han Taehoon vẫn luôn trông giữ bên cạnh giường, Park Jaehyuk thấy cậu bé mới chỉ ba bốn tuổi, nhưng lại ngoan ngoãn hiểu chuyện bất ngờ, trưởng thành hơn những đứa trẻ bình thường khác rất nhiều.

Park Jaehyuk ngồi xuống bên cạnh cậu bé, xoa tóc cậu bé: "Này, nhóc con, cháu tên là gì?"

Han Taehoon: "Chào chú, cháu tên là Han Taehoon."

Park Jaehyuk phát hiện Han Taehoon rất giống Han Wangho: "Han Wangho là chú út của cháu?"

Han Taehoon gật đầu.

Park Jaehyuk nhíu mày: "Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

Han Taehoon còn nhỏ tuổi, khả năng diễn đạt câu chuyện chưa được hoàn chỉnh, cậu bé đứt quãng kể chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Sau khi nghe xong, Park Jaehyuk mới hiểu được đại khái. Hẳn là người nhà họ Jeong mang Han Wangho đến bệnh viện tẩy đánh dấu và phá bỏ đứa bé trong bụng cậu.

Park Jaehyuk nhíu chặt mày: "Jeong Jihoon đâu? Anh ta mặc kệ?"

Han Taehoon bĩu môi, biểu cảm lập tức trở nên kích động: "Chú Jihoon đáng ghét nhất! Chú ấy không giúp chú út, còn giúp những người kia bắt nạt chú út. Chú ấy chính là đồ xấu xa!"

Vẻ mặt Park Jaehyuk dần dần lạnh xuống, bàn tay buông thõng bên người siết vô cùng chặt.

Quả nhiên lại là Jeong Jihoon! Sao Han Wangho lại dây dưa với loại cặn bã này! Park Jaehyuk cười một tiếng, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo.


Han Taehoon khóc mệt rồi, nằm nhoài bên cạnh Han Wangho, yên tĩnh giống như một con thú cưng.

Park Jaehyuk thở dài, vuốt ve khuôn mặt cậu bé hỏi: "Có đói bụng không?"

Han Taehoon cẩn thận gật đầu, dáng vẻ dè dặt khiến người ta vô cùng đau lòng.

"Cháu đói bụng vì sao không nói? Nếu chú không hỏi, cháu muốn nhịn đói đến khi nào?"

Park Jaehyuk vuốt tóc cậu bé: "Chờ ở đây, chú đi mua đồ ăn cho cháu."

Han Taehoon rất lễ phép nói cảm ơn: "Cảm ơn chú!"

Park Jaehyuk: "Nhóc con cháu vẫn rất lễ phép."

Nhà họ Park không có trẻ nhỏ giống như Han Taehoon, Park Jaehyuk cũng không biết trẻ con tuổi này thích ăn cái gì, anh ta lái xe đến cửa hàng thức ăn nhanh gần đó, mua rất nhiều hamburger, khoai tây chiên, gà rán, còn mang về hai miếng bánh ngọt.

Xách hai túi đồ ăn đầy ắp trở về bệnh viện. Park Jaehyuk phát hiện dây truyền nước đã được rút ra, Han Wangho yên tĩnh nằm trên giường bệnh, Han Taehoon ghé vào cạnh giường cậu, cũng nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

Cảnh tượng này mang lại cho Park Jaehyuk một cảm giác rất đặc biệt, giống như có thứ gì đó va mạnh vào trái tim anh ta, khiến một góc nào đó trong trái tim anh ta đột nhiên trở nên vừa mềm mại vừa tê dại.

Anh ta đứng ở cửa ra vào chốc lát rồi mới chậm rãi đi vào.

Sợ Han Taehoon bị đói, Park Jaehyuk gọi cậu bé dậy: "Ăn chút gì rồi ngủ tiếp."

Han Taehoon đói bụng sôi sùng sục, dụi mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy trên mặt bàn có nhiều thức ăn ngon như vậy, cậu bé kinh ngạc trừng to mắt.

Park Jaehyuk mở hộp bánh ngọt ra: "Còn ngây ra đó làm gì? Tới ăn cơm đi!"

Han Taehoon chạy tới, không lập tức cầm bánh kem ăn mà nhìn về phía Park Jaehyuk: "Chú, chú ăn trước đi!"

Park Jaehyuk cười một tiếng: "Nhóc con lễ phép quá. Chú không ăn đồ ngọt, cháu ăn đi!"

Han Taehoon lắc đầu: "Chú út của cháu nói, lúc ăn cơm phải chờ người lớn ăn trước, người lớn ăn rồi cháu mới được ăn."

Park Jaehyuk khen ngợi: "Dạy dỗ không tệ."

Anh ta cầm một ly cà phê, lung lay với Han Taehoon: "Chú uống cái này, cháu mau ăn cơm đi."

Lúc này Han Taehoon mới bắt đầu ăn bánh kem, nhưng cậu bé chỉ ăn một miếng nhỏ.

Park Jaehyuk ra hiệu cậu bé có thể ăn hết, Han Taehoon lắc đầu: "Còn lại để cho chú út ăn."

Park Jaehyuk thầm kinh ngạc, đứa bé nhỏ tuổi như vậy mà đã hiểu chuyện thế rồi.

"Nơi này có hamburger, khoai tây chiên... cháu cầm ăn đi! Chú mua nhiều đồ như vậy, chắc chắn còn cho chú út cháu. Hơn nữa trong bệnh viện cũng có nhà ăn, sẽ không để em ấy bị đói."

Dưới sự khuyên bảo của Park Jaehyuk, Han Taehoon ăn hết một chiếc hamburger và mấy miếng khoai tây chiên.


Trong phòng bệnh có giường dành cho người chăm sóc, Han Taehoon ngủ ở trên đó. Còn Park Jaehyuk thì ngồi ở bên cạnh Han Wangho.

Ban đầu anh ta còn nhìn điện thoại di động xử lý chuyện công ty, nhưng bất tri bất giác, ánh mắt của anh ta rơi lên trên người Han Wangho. Không thể phủ nhận, Han Wangho rất đẹp, chính là kiểu anh thích. Nhưng sao người này lại dây dưa không dứt với Jeong Jihoon.

Đáy lòng Park Jaehyuk rất khó chịu, nếu như Han Wangho gặp anh trước, nhất định sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Loại đàn ông vừa cặn bã vừa độc ác như Jeong Jihoon này, trong thủ đô cũng có không ít. Chỉ trách Han Wangho xui xẻo, lại gặp trúng loại người này.

Han Wangho mở mắt ra, đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm. Vẻ mặt cậu cứng lại, vô thức co về phía sau, trong mắt tràn đầy sợ sệt và chống đối.

Park Jaehyuk dựa vào ghế, trong mắt xẹt qua thương tiếc nhưng ngoài miệng lại nói: "Tư thế gì đây? Tôi cứu em, đưa em đến bệnh viện, còn trông trẻ giúp em. Em không cảm ơn tôi thì thôi, lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt này?"

Han Wangho chậm rãi lấy lại tinh thần. Vừa rồi hoàn toàn là né tránh theo bản năng, sau khi trông thấy rõ ràng người đàn ông trước mặt là ai, sống lưng căng cứng thả lỏng xuống rất nhiều: "Cậu Park, cảm ơn anh!"

"Lúc trước tôi đã nói với em như thế nào rồi, cách Jeong Jihoon xa ra. Nhưng sao em còn dây dưa với anh ta?" Park Jaehyuk tức giận: "Có phải em vẫn chưa quên được anh ta? Tên khốn kiếp như vậy, có gì đáng để em lưu luyến?"

Han Wangho ngẩng đầu mỉm cười với anh ta: "Tôi thoát khỏi anh ta rồi! Về sau sẽ không gặp lại anh ta nữa!"

Nụ cười trên mặt cậu khiến đáy lòng Park Jaehyuk run lên, cảm giác kia thật sự không nói rõ ra được.

"Em..." Park Jaehyuk muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Han Wangho tái nhợt, lại nhớ tới những chuyện cậu gặp phải kia, giống như có cảm xúc chua xót nào đó chặn ở cổ họng, làm thế nào cũng không mở miệng được.

Cuối cùng, anh bực bội nói ra một câu: "Em đói bụng không?"

Han Wangho nao nao, khẽ gật đầu một cái.


Cậu vẫn chưa ăn gì, làm phẫu thuật tiêu hao rất nhiều thể lực, quả thật đã đói bụng rồi.

Park Jaehyuk nhìn chằm chằm khuôn mặt rũ xuống của cậu chốc lát, hai gò má ửng hồng khiến trái tim anh ta đập mạnh dữ dội. Han Wangho như thế này khiến anh ta sinh ra ý muốn bảo vệ mãnh liệt.

Park Jaehyuk nghĩ thầm: Nếu như Han Wangho đi theo mình, mình sẽ không nỡ đối xử với cậu như vậy!

Mãi mà không nhận được câu trả lời, Han Wangho ngẩng đầu nhìn Park Jaehyuk. Đột ngột không kịp chuẩn bị, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Trái tim Park Jaehyuk hẫng một nhịp, cảm giác đó rất kỳ diệu, khiến tay chân anh ta luống cuống.

"Em... em đợi chút, tôi lấy cơm cho em!"

Park Jaehyuk đứng dậy đi ra ngoài cửa, bước chân cũng trở nên luống cuống lộn xộn.


Từ bệnh viện trở lại công ty, sắc mặt Jeong Jihoon vẫn luôn rất tệ.

Trợ lý nhìn ra cảm xúc của anh không đúng, báo cáo công việc vô cùng cẩn thận, sợ nói sai một chữ sẽ khiến anh không vui.

Trợ lý nói cái gì, Jeong Jihoon đều không nghe lọt. Tất cả suy nghĩ của anh đều dừng ở khoảnh khắc biết tin Han Wangho mang thai, anh chẳng thể nghĩ tới, vậy mà đứa bé trong bụng Han Wangho lại không phải của anh.

Luôn miệng nói thích anh, lại dây dưa cặp kè với Park Jaehyuk, quả thật không biết liêm sỉ. Người có thể bán mình lấy tiền, sao có thể nhắc đến chân tình.

Trong đầu Jeong Jihoon liên tục xuất hiện hình ảnh của Han Wangho và Park Jaehyuk, có phải Han Wangho ở trên giường của Park Jaehyuk cũng rên rỉ câu hồn đoạt phách như vậy, có phải cũng ôm Park Jaehyuk rồi nói thích anh ta như vậy?

Jeong Jihoon vỗ bàn đứng dậy, dọa cho trợ lý run rẩy: "Cậu... cậu Jeong, cậu sao vậy?"

Jeong Jihoon trầm giọng nói: "Điều tra Han Wangho, xem có phải em ấy về quê rồi hay không?"

"Cậu Jeong, tôi lập tức đi điều tra." Trợ lý lập tức phái người đi điều tra tung tích của Han Wangho.

Jeong Jihoon cầm tài liệu điều tra được, biết vậy mà Han Wangho lại đang ở cùng Park Jaehyuk, anh lập tức nổi cơn giận dữ.


Nhẫn nhịn ba ngày, cuối cùng Jeong Jihoon vẫn không nhịn được, anh đến bệnh viện muốn nhìn Han Wangho.

Trên đường đi, anh lại tự nhắc nhở bản thân, chỉ là đi xem rốt cuộc Han Wangho và Park Jaehyuk có quan hệ như thế nào thôi. Chứ không phải quan tâm sau khi phẫu thuật, sức khỏe của Han Wangho đã hồi phục hay chưa.

Khi anh đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy Han Wangho và Park Jaehyuk ngồi sóng vai nhau vừa cười vừa nói, cơn tức giận xộc thẳng lên đầu. Jeong Jihoon không phải là người dễ kích động, nhưng lúc này anh không nhịn được. Giơ chân đạp cửa phòng, khuôn mặt âm u lạnh lẽo hệt như Tu La khiến người ta sợ hãi.

Bịch bịch!

Cửa phòng đập vào tường, tiếng nói cười trong phòng lập tức im bặt.

Han Wangho kinh ngạc ngẩng đầu, khi cậu nhìn thấy rõ ràng người trước mặt, nụ cười trên mặt biến mất không còn. Khuôn mặt hồng hào dưỡng được trong mấy ngày nay lập tức biến mất sạch sẽ. Sắc mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, toàn thân đều đang không ngừng run rẩy.

Park Jaehyuk nhìn thấy Jeong Jihoon, cười một tiếng, nắm chặt lấy cổ tay Han Wangho: "Ôi, ngọn gió nào thổi cậu Jeong tới vậy?"

Ấm áp trong lòng bàn tay người đàn ông khiến Han Wangho bình tĩnh lại. Nhưng cũng chỉ khiến cậu không thất thố mà thôi, chứ trái tim của cậu vẫn ngập tràn đau đớn kịch liệt. Cơn đau đớn này đều bắt nguồn từ người đàn ông trước mặt.

Trong mắt Jeong Jihoon phủ đầy tơ máu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cái tay nắm chặt tay Han Wangho của Park Jaehyuk, hận không thể dùng ánh mắt tách hai người ra.

Người của anh, ai cũng không được động vào!


"Tôi không phải người tuyệt tình, hôm nay tới thăm người tình cũ!"

Ánh mắt của Jeong Jihoon rời khỏi Han Wangho, chậm rãi rơi xuống người Park Jaehyuk, ánh mắt kia sắc bén như dao, khao khát muốn chém Park Jaehyuk thành từng khúc.

"Thật không ngờ Han Wangho em lại bản lĩnh đến vậy! Không chiếm được lợi ích nào từ chỗ của tôi, lại chuyển sang tìm cậu Park."

Giọng điệu của Jeong Jihoon vô cùng độc ác: "Cậu Park, sao anh còn muốn nhặt lại giày rách của tôi!"

Sỉ nhục như thế này khiến Han Wangho không kìm nén được nữa, cậu muốn phản bác, muốn mắng chửi.

Cậu trao tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc đời này cho Jeong Jihoon, nhưng cuối cùng lại đổi về được nhục nhã.


Park Jaehyuk nắm chặt lấy tay cậu, lên tiếng trước: "Lời này của cậu Jeong không đúng rồi! Anh phải rõ ràng một điều, là Wangho nhà tôi chơi chán rồi không cần anh nữa! Đúng rồi! Tiện thể nói cho anh biết, đứa bé trong bụng Wangho là của tôi. Không còn con nữa, chúng tôi rất đau lòng. Nhưng sau này chúng tôi còn có thể sinh thêm nữa. Tôi và Wangho dự định sinh thêm mấy đứa, người một nhà vui vẻ náo nhiệt. Sau này hai chúng tôi kết hôn, nhất định sẽ gửi thiệp mời cho anh."

Han Wangho khiếp sợ nhìn Park Jaehyuk, không rõ vì sao anh ta lại che chở mình như vậy. Bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng Park Jaehyuk lại nhiều lần giải quyết phiền phức giúp cậu. Trong lòng Han Wangho dâng trào cảm xúc, ánh mắt mơ hồ lộ ra cảm kích.

Jeong Jihoon thấy Han Wangho cứ luôn nhìn Park Jaehyuk, nhưng lại không thèm nhìn anh lấy một cái, trong lòng vô cùng khó chịu.

"Cậu Park bằng lòng cưới một thứ đồ đê tiện đã bị tôi chơi nát, đương nhiên tôi không có ý kiến gì."

Jeong Jihoon đút một tay vào túi quần, thoạt nhìn vẻ mặt tùy tiện nhưng thật ra bàn tay đút trong túi quần đã siết chặt thành quyền.


'Thứ đồ đê tiện đã bị chơi nát' - lời mỉa mai cực kỳ nặng nề khiến vành mắt Han Wangho đỏ bừng.

Có cần phải như vậy không? Cậu đã tẩy đánh dấu, phá bỏ đứa bé, thua cả trái tim và cơ thể, sao còn muốn tổn thương cậu như vậy?

Jeong Jihoon hận cậu như vậy sao? Nhưng cậu chưa từng làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với anh, vì sao phải chịu loại nhục nhã này?

Cảm nhận thấy cảm xúc của Han Wangho thay đổi, đáy lòng Park Jaehyuk vô cùng khó chịu, ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên âm trầm, giọng điệu cũng u ám hơn vừa rồi rất nhiều: "Chuyện giữa tôi và Wangho không phiền cậu Jeong quan tâm."

Jeong Jihoon lạnh lùng bật cười.

"Cậu Jeong còn có việc gì không? Nếu như không có việc gì, vậy mời ra ngoài, đừng quấy rầy Wangho dưỡng bệnh."

Park Jaehyuk sầm mặt ra lệnh đuổi khách.


Nói lời ác độc như vậy, vốn cho rằng ít nhiều gì Han Wangho cũng có chút phản ứng, ít nhất cũng phải tranh luận khóc lóc kể lể vài câu. Nhưng từ đầu đến cuối, Han Wangho đều cúi thấp đầu, cậu không nói câu nào nhưng cổ tay vẫn luôn được Park Jaehyuk nắm lấy.

Dáng vẻ hai người ngồi bên nhau khiến Jeong Jihoon cảm thấy cực kỳ chướng mắt.

Anh không nhịn được tiếp tục trào phúng: "Han Wangho, về sau nếu Park Jaehyuk không cách nào thỏa mãn em, có thể tìm tới tôi bất cứ lúc nào! Tôi..."

Jeong Jihoon còn chưa nói dứt lời, một cú đấm giáng mạnh vào mặt.

Park Jaehyuk lại đấm tiếp, lần này bị Jeong Jihoon né tránh. Hai người không nói lời nào, chỉ cắm đầu vào đánh nhau túi bụi.

Han Taehoon sợ hãi trốn ở trong góc, Han Wangho chạy tới ngăn cản: "Đừng đánh nữa! Tất cả dừng tay lại! Các anh đừng đánh nữa!"

Hai Alpha giống như trâu đực đỏ mắt, ai cũng không chịu thua.

"Đừng đánh nữa!"

"Cậu Park..."

Jeong Jihoon đấm một phát lên mặt Park Jaehyuk khiến Han Wangho khϊếp sợ hô lên: "Jeong Jihoon, anh dừng tay lại!"

Nghe ra lo lắng trong tiếng nói của cậu, ánh mắt Jeong Jihoon trào dâng lửa giận.

Em quan tâm anh ta, lại không quan tâm tôi! Vậy tôi sẽ đánh chết anh ta!

Anh càng đánh mạnh hơn, mỗi cú đấm đều nhắm thẳng mặt Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk không chút yếu thế, trở tay đấm một phát lên người Jeong Jihoon.

Thân thủ của hai người đều không tệ, ngang sức ngang tài, đánh một lát cả hai đều bị thương.


Han Wangho không nhìn nổi nữa, cầm lấy bình hoa trang trí trên bàn ném lên người Jeong Jihoon: "Dừng tay!"

Sau lưng truyền đến đau đớn kịch liệt, Jeong Jihoon quay đầu lại, không thể tin nổi nhìn Han Wangho tái mặt phía sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro