
Năm
Ngày hôm sau,tranh thủ lúc xế chiều tụi trẻ con mãi mê với bữa ăn,Wangho nhân lúc đó luồn người,chạy ra khỏi khu vui chơi.Anh cả người đau nhức,bụng thì đói meo,kiệt quệ khi tụi nhóc ác ma kia học theo một chương trình trên truyền hình,chúng bắt Wangho phải chạy nhặt lấy những trái banh chúng quăng ra,anh phải bước đi bằng hai chân trên một thanh sắt cao,mỗi gần không cẩn thận ngã xuống,là thân thể anh như muốn vụng vỡ.
Nhưng Wangho vẫn còn may mắn lắm,vì những chú chó to lớn khác bị chúng bắt phải nhảy qua một cái vòng nhỏ hẹp,đạp trên những chiếc xe đạp trẻ con,nhảy dây,...không làm được sẽ phải chịu đựng những trận đòn roi đầy cay nghiệt,mà chẳng thể lên tiếng để nhận được sự thấu hiểu của chủ nhân, thật may mắn vì Wangho còn có Jihoon cạnh bên.
Wangho?
Em mèo từ xa thấy anh cún đang lon ton chạy đến thì lập tức nhảy lại cạnh cái hàng rào,nó bất ngờ lắm?Tại sao anh lại có thể trốn ra được?Sao có thể đến được đây thế?Nếu bị bọn chúng bắt được thì sẽ nguy mất.
Wangho thấy được Jihoon cũng mừng lắm,cái chân ngắn cũn thoăng thoắt chạy về phía em,em mèo ơi em mèo ơi.Bỗng anh thấy chân mình đang lơ lững giữa không trung,cứ như thể đang bay trên bầu trời vậy,mơ mộng là vậy...thực tế là con cún đang bị người ta nhấc lên.
Jihoon trong mắt hằn lên tia máu,nó thấy một người cao to,đen đúa,toàn thân mặc đồ màu đen,che chắn tỉ mỉ từ trên xuống dưới,trông chẳng giống người sẽ làm ra loại chuyện tốt,cụ thể là hắn đang lén lút ngó nghiêng xung quanh,nhanh chóng chạy thẳng ra cửa khi đã bế được Wangho trên tay.
Con mèo biết rằng hắn chẳng phải là nhân viên ở đây,vì mùi hương không giống với bất kì ai đã từng ở trong khu vực vày,là kẻ bắt cóc động vật?Jihoon đã nghe rất nhiều lần khi còn ở nhà,nó chơi cùng Wangho nhưng tai vẫn dỏng lên nghe tin tức trên truyền hình khi Minsu mở đài lên.
Đừng mà,đừng mang Wangho đi.
Cố gắng hết sức để thoát ra ngoài,nhưng cánh cửa vẫn ngăn cách nó và anh,khiến anh càng ngày càng xa,nó thì vẫn vô vọng gào thét, làm sao được nó chỉ là một con mèo nhỏ bé?Tí sức lực bảo vệ anh còn chẳng có,lần đầu tiên Jihoon cảm thất bất lực đến thế,chẳng thể làm được gì,chỉ có thể gương mắt nhìn người khác mang anh đi.
Bùm.
Ở cú tông cuối cùng,cánh cửa bỗng bật ra đổ sập xuống, khiến Jihoon trong phút chốc mất thăng bằng mà loạng choạng xuýt thì ngã,bằng cách nào một con mèo lại có thể đẩy ngã được một cánh cửa như thế?Không,cả mười con mèo cũng không thể làm chuyện đó,là vì sao?Cơ mà làm gì để nó có thời gian thắc mắc,bỏ ra sau đầu tất thảy,nhanh chân chạy về hướng tên xấu xa đã mang Wangho đi.
Làm sao đây?
Wangho lúc này đang ở trên một chiếc xe tải nhỏ đang di chuyển,anh giả vờ ngoan ngoãn,nhân lúc tên bắt cóc đang loay hoay với những túi đồ chứa đựng những con vật đáng thương đã được gây mê,lợi dụng dáng người nhỏ bé,con cún nhanh chân nhảy lên bệ xe tải,phía sau anh là tên xấu xa,trước mặt anh là mặt đường nhựa lạnh lẽo,xung quanh là những chiếc xe khác đang lưu thông rất nhanh trên mặt đường,có phải nhảy xuống là không còn mạng nữa không?
- Này mày không thể nhảy xuống dưới được đâu.
Tên trộm lúc này mới phát hiện Wangho không còn trong túi,hắn nhìn ngó xung quanh cuối cùng cũng đã phát hiện Wangho đang đứng trên thành xe,lên tiếng cảnh cáo anh.Hắn ưu tiên gây mê những con vật khác trước,vì bọn chúng to lớn hơn,nếu mà các con vật tỉnh dậy thì sẽ khó khăn cho bọn chúng lắm,còn Wangho nhỏ bé,cùng lắm là cột con cún vào bao tải,tiếng sủa yếu ớt đó thì có thể làm gì thu hút được ai?
- Ngay từ đầu tao đã kêu mày buộc chặt miệng túi rồi mà,hoặc là đóng kín thành cửa lại.Thế mà lại không nghe,giờ thì hay rồi đấy.
Một tên khác đang lái xe,nghe thấy động tĩnh,thông qua kính chiếu hậu trong xe đã thấy Wangho đang đứng trên thành toang định nhảy xuống.Loại cửa sau xe là loại chở hàng hóa,một cánh đóng lên,một cánh đóng xuống,hắn đã dặn tên đồng đội rằng hãy đóng cả hai cánh đi,mà tên đó nào có nghe hắn,chỉ đóng mỗi cánh cửa phía dưới còn cánh trên thì vẫn mở toang hoang.
- Đóng hết thì làm sao thấy đường làm việc hả tên khốn này.
- Mày không biết bật flash điện thoại lên à?
- Làm sao thấy rõ được bằng ánh sáng trời?Mày lo tập trung lái xe đi,tao sẽ bắt được nó.
- Cẩn thận nó nhảy xuống,giống loài này đắt...cả một cục tiền lớn đấy
- Biết rồi,nó chẳng dám nhảy xuống đâu.
- Sắp vào cao tốc rồi,nhanh mà bắt nó lại,lên cao tốc rồi thì muốn làm gì thì làm.
- Biết rồi.
Hắn khom người,từ từ bước lại gần Wangho,cục tiền này phải vào tay bọn chúng, vất vả lắm mới có thể canh được thời gian để tóm được con cún này,cũng nhờ bọn chăm sóc thú cưng lơ đễnh, chỉ lo mải mê nói chuyện với nhau,nên bọn chúng mới có thể bắt cóc được cả khối tiền này.
Wangho run rẩy,hết nhìn về phía trên trộm,rồi lại nhìn xuống mặt đường,con cún hoang mang chẳng biết làm sao nữa,chiếc xe xóc nảy ở đoạn đường xấu để chuẩn bị vào đại lộ.Wangho đứng không vững cả người chực ngã bởi sự rung chuyển,con cún muốn quay về,muốn quay trở về với con mèo quá,phải làm sao đây?Jihoon ơi.
- Wangho.
Hở?
Con cún nhìn theo hướng âm thanh,phát hiện có một chàng thiếu niên trẻ đang cố gắng đuổi theo chiếc xe,trên mái tóc xoăn còn mọc ra một chiếc tai mèo nhỏ,phía sau là một chiếc đuôi đang không ngừng đung đưa theo chuyển động của chủ nhân.Người đó lấm tấm mồ hôi trên trán,có vẻ là đã đuổi theo chiếc xe được một đoạn rồi mà chẳng thể tiếp cận được,nhân lúc chiếc xe phải di chuyển chậm,do đang đi vào đoạn đường xấu,vì thế mới có thể tiếp cận được nó.
- Nhảy xuống đây,em đỡ anh.
Nó đưa hai tay về phía trước,giọng điệu gấp gáp khi thấy tên xấu xa sắp sửa tóm được Wangho.Jihoon đã đuổi theo Wangho từ trước,ban đầu thật sự khó khăn,nó đuổi theo không kịp,vì tốc độ và phản xạ của con người thì làm sao có thể đuổi theo một chiếc xe tải được chứ,chạy được một lúc nó lại chọn trở về hình dạng mèo,ở trong bộ dạng mèo cam Jihoon có thể đuổi theo kịp tốc độ của chiếc xe,nhưng được một đoạn nó lại thở không lên hơi,cả người bủn rủn như muốn tan ra, sức lực của hình dạng này lại yếu ớt,không đủ để duy trì.
Cuối cùng Jihoon quyết định chọn dạng hybrid,toàn thân nó là hình dạng một con người hoàn chỉnh,chỉ riêng tai và đuôi mèo vẫn còn hiện hữu,nhờ vậy mới có thể dung hòa được mọi thứ,dễ dàng tiếp cận được bọn trộm.Cũng may cho nó bọn chúng đã chọn đoạn đường vắng,rất ít xe qua lại,trời sắp sập tối cũng đã tạo cơ hội thuận lợi cho con mèo,không thì hẳn nó đã bị tóm vào phòng thí nghiệm từ lâu.
- Mày nhảy xuống thì chẳng có kết cục gì tốt đẹp,cứ ở lại đây tao sẽ kêu chủ của mày đến chuộc mày về.Tụi tao có tiền còn mày thì sẽ được quay về bên cạnh chủ nhân.
Tên bắt cóc tiến lại gần,nhẹ giọng khuyên bảo con cún đang hoảng sợ.Nhưng có mà hắn làm như thế,báo cho chủ nhân nó đến chuộc chẳng khác nào báo công an đến còng đầu bọn chúng?Thay vì thế mang bán cho một người khác chẳng phải sẽ an toàn hơn sao?Rồi tiền lại vào túi bọn chúng,những con thú ngu ngốc này thì làm gì biết nói để có thể cầu cứu ai ,thật nực cười.
Ơ...
Cún nhỏ bối rối chẳng biết phải làm sao,lời nói của tên bắt cóc làm lòng anh lung lay,Wangho có thể trở về được với Minsu và Jihoon sao?Họ sẽ chẳng bỏ rơi anh đâu?Thế là Wangho lâm vào tình thế lưỡng lự.Anh không muốn bị bọn trộm tóm được,nếu tóm được anh sẽ chẳng có cơ hội nào để bỏ trốn nữa,vì bọn chúng sẽ tăng mức độ đề phòng lên,sẽ tiêm cho anh liều thuốc mê sau khi bắt được.Còn để nhảy vào vòng tay của người bên dưới?Anh thật sự chẳng biết người ta là ai?Có phải người xấu hay là không?Sẽ tệ hơn nếu nhảy xuống?Cũng chưa chắc gì người đó có thể đỡ được anh,Wangho sợ đau lắm,chiếc xe này lại còn cao đến như thế?Không làm được đâu.
- Em chắc chắn sẽ đỡ được anh.
Nó cong khóe môi,như nhìn thấu được sự lo lắng của Wangho, gương ánh mắt kiên định lên nhìn anh.Anh cún phải tin em,em nhất định sẽ không để anh sảy ra chuyện gì.
Trong khoảnh khắc một giây trước khi tên trộm bắt được,Wangho đã chọn cách lao vào trong lòng tay người kia,vì sao ư?Vì người bên dưới thật sự rất đẹp trai nha,da trắng,cao ráo,vai rộng,eo thon,...nụ cười dưới ánh nắng chiều phất lên trên khuôn mặt,càng làm nó thêm đẹp đẽ vạn phần.Wangho khẳng định mình chẳng phải vì sắc đẹp làm mờ con mắt mới quyết định như thế,chỉ là lời nói có thể giả,nhưng đẹp trai thì không giả được,tên trộm có thể nói dối,nhưng người kia đẹp trai thì khỏi phải bàn,đời mà,cái thì thật thì con cún tin.
Jihoon đưa tay đỡ lấy cún nhỏ vào lòng,mất đà ngã vào cánh rừng nhỏ ven đường,ôm lấy Wangho lăn vài vòng trên đất,cũng vừa hay chiếc xe đã vào tuyến cao tốc,bọn trộm lúc này cũng chỉ biết mắng vài câu,tiếc hùi hụi vì chẳng thể dừng được chiếc xe,xe phía sau không ngừng bấm kèn hối thúc bọn chúng đi vào làn đường.
- Có shao hông?
Wangho chui khỏi vòng tay vững chãi,đưa ra chiếc lưỡi bé xíu,liếm vào vết thương trên cánh tay của người kia,được bao bọc quá cẩn thận nên cún nhỏ chẳng bị sao cả,chỉ thấy chóng mặt chút thôi,nhìn lại người kia, trên người chằng chịt vết thương do lăn xuống dốc bị va quẹt bởi những cái cây có gai trong rừng.
- Chân em hư rồi,không đi được nữa.
Con mèo nhíu mày đau đớn,cảm thấy toàn thân đau nhức,cố gắng ngồi dậy nhưng chân phải của nó lại chẳng thể cử động nổi,có lẽ là do va vào tảng đá nên gãy rồi,không sao chỉ cần anh cún bình an là nó có thể chịu đựng được.
- Phại cưa chưn lun hả?
Cún nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ tò mò,anh không hiểu gãy chân là phải làm thế nào?Chân hỏng rồi phải chặt mất chân luôn sao?Người này vừa cứu anh,nên hẳn là anh phải chịu trách nhiệm với cái chân đó chứ nhỉ?
- Em vừa cứu anh đó,đừng có dọa em có được không?
Jihoon bật cười bởi câu nói của Wangho,đưa tay lên véo cái má của con mèo,dùng vẻ mặt đầy cưng chiều mà trách yêu anh.Bé yêu à,anh có thể đừng trù ẻo phu quân tương lai của mình được không?Em cũng biết sợ đó.
- Ò.
Xoay người nằm cuộn tròn bên cạnh cái chân bị thương,rũ mắt lim dim,anh dự định nằm canh chừng,đợi đến khi nào người này khỏe rồi anh sẽ rời đi.Wangho muốn nhanh chóng quay về chỗ được xem như là chăm sóc thú cưng đó,cún nhỏ xem nơi đó là nhà,muốn trở về,không phải anh yêu thích gì chỗ oái ăm kia,nơi đó là địa ngục nhưng chí ít thì địa ngục đó có Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro