Hai
- Ồ ồ Wangho đây rồi.
Cô bạn nghe được cái mồm rõ to của cún nhỏ,thì mới biết là nảy giờ bé vẫn đứng ngay cửa,mà do nhỏ quá nên không thấy.
- Là Jihoon nhỏ xíu xiu cậu nói đây à?
Minsu vội đưa tay sang bế Jihoon vì cô bạn dù đã mặc đồ bảo hộ nhưng vẫn rất sợ lông mèo,nên đang bê hai bên tay Jihoon, mặc dù Jihoon vẫn để yên nhưng cứ thế thì nhóc mèo phải khó chịu lắm.
- Jihoon thì đúng là vẫn còn nhỏ thật,chỉ trách là Wangho nhà cậu...
Cái gì nữa.
Thoạt nhìn thấy Wangho sắp hả miệng đợp mình tới nơi,cô bạn bèn kịp thời ngưng cái mồm gây họa lại,không dám nói hết câu mà ngồi xuống xoa đầu,dỗ dành Wangho.
- Wangho cho em Jihoon ở lại vài hôm thôi,chị cho Wangho mượn trái banh của em Jihoon này.
Cô nàng móc trong túi áo ra một trái banh nho nhỏ trong suốt,bên trong có những viên bi đầy đủ màu sắc còn có thể phát sáng,là banh ghiền của Jihoon.Cún nhỏ rất ưng trái banh này,nên ngoạm lấy trái banh xong chân ngắn lại lon ton đi vào nhà.
Con mèo thấy trái banh yêu thích của mình bị đoạt mất thì cũng nhảy khỏi tay cô chủ nhỏ,mà đuổi theo con cún vào trong nhà đòi lại,mặc kệ hai con người ngoài cửa đang không hiểu chuyện gì.
Meo meo~
- Trái banh cụa Bi
- Bi?
Wangho nằm dài trên cái nệm của mình,kế bên là trái banh mới được cho,nghiêng đầu nhỏ tò mò,không phải tên Jihoon à?Bi gì nữa?Mình đã đớt rồi có đứa còn đớt hơn mình nữa à?
- Cụa Bi.
- Đồ vô tay quan là của quan
Con cún vẫn hất mặt giang hồ với con mèo cam trước mặt.Ai cho cái thói em mèo nhỏ hơn người ta ba tuổi mà bự gấp ba người ta làm gì.Thấy ghét.
Jihoon không trả lời,chỉ há to mồm ngáp một cái rồi cuộn mình quanh cái nệm của wangho đang nằm mà nhắm mắt ngủ ,con mèo quá mệt mỏi sau chuyến đi dài để đến được đây.Jihoon nhạy cảm với mùi hương nên cả đoạn đường nó chẳng thể nào chợp mắt nổi, vì đầy mùi hỗn tạp xung quanh nó,nó khó chịu.Mãi đến khi theo Wangho vào trong nhà,ở cạnh cún nhỏ thì mi mắt nó mới dần nhíu lại,mùi hương xung quanh Wangho quá dễ chịu,con mèo có chút buồn ngủ rồi nên việc đòi lại đồ để sau anh nhé.
Wangho thấy Jihoon há to miệng,cún nhỏ nghĩ là con mèo sắp ngoạm đầu mình tới nơi nên vội vã nhắm tịt cả hai mắt,mở mắt ra thì đã thấy nhóc mèo cuộn quanh cái nệm của mình mà ngủ say lúc nào không hay.Nếu để tưởng tượng thì Wangho sẽ tưởng tượng mình là một quả việt quốc trong cái bánh,Jihoon là vỏ bánh cuộn quanh cái nệm là lớp kem,wangho nằm trong cái nệm là quả việt quốc size S.
Goy sao chui gaaa.
Cún nhỏ đưa ánh mắt cầu cứu cô chủ đang đi từ cửa vào,mong cô chủ có thể bế mình ra,wangho chỉ dám đưa ánh mắt,thề,không dám sủa sợ con mèo tỉnh dậy sẽ gắt ngủ mà nuốt mình vào bụng thật.
Mà Minsu lại chẳng hiểu ý Wangho,chỉ lại xoa đầu bé và Jihoon rồi lại đi thẳng vào bếp cặm cụi với sự nghiệp nấu ăn của mình.
Cứu Wangho.
Sau khi làm mọi cách vẫn không thể nào 'vượt ngục' mà không đi qua Jihoon được,cún nhỏ Wangho đành cam chịu.Trời thì lạnh,ánh nắng ấm áp đang chiếu từ khung cửa sổ vào,hương thơm dễ chịu,làm mi mắt cún nhỏ cũng dần nhíu lại vì cơn buồn ngủ ập tới.Mà cái nết Wangho ngủ siêu hư,không ngái o o thì cũng là lăn hết chỗ này,lại lăn đến chỗ kia,mãi khi lăn ra khỏi nệm rớt vào lòng nhóc mèo thì mới ngừng lại.
Jihoon ngủ nột giấc dài tỉnh dậy,thấy Wangho nằm trong lòng mình cũng không vùng dậy,cứ thế để yên cho anh cún ngủ,chỉ vươn người muốn lấy lại trái banh thân yêu của mình, hay sao con mèo vừa nhoài dậy chưa kịp chạm vào trái banh nữa,Wangho như có giác quan giữ của bèn mở mắt tỉnh dậy ngay.
- Làm gì đó.
- Em hông.
Con mèo trả lời 'em hông' rất rành mạch mà tiêu cự ánh mắt không thay đổi,vẫn nhìn đăm đăm trái banh không rời,thế là bị cún nhỏ bắt bài ngay thôi.
- Em nhỏ ăn trộm đồ của người khác là xấu.
- Cụa Bi mà.
- Trả treo cũng xấu nốt.
- ....
Nó chẳng biết nói gì hơn ngoài việc thở đài nhìn Wangho đang đi một vòng xung quanh mình để đánh giá,gì chứ đánh giá ngoại hình thì Jihoon luôn tự tin là mình 10/10 đấy nhé,ai cũng khen con mèo đẹp trai,Jihoon cũng thấy thế,nhóc có phần đầu lớn với bờm quanh cổ giống sư tử,tai lớn đứng thẳng rậm lông,cùng với cái đuôi dài mềm mượt,cậu chủ đã chăm Jihoon rất kỉ nha.
Thế nên con mèo rất tự tin mà hất mặt lên trời,khoé môi con mèo nhếch lên trông thấy rõ,chuẩn bị tâm thế để nhận những lời khen có cánh mà anh cún sắp dành cho mình.
- Bi mặp.
- ?
Wangho sau khi đi ba vòng xung quanh nhóc mèo cam thì đút kết ra câu nói để đời,xong lại ngoạm lấy trái banh cong đuôi bỏ đi mất,để mặc cho Jihoon đang thất thần tại chỗ,mặt mũi méo xệch như sắp tận thế tới nơi.
- Wangho sao lại bắt nạt Jihoon thế.
Minsu vừa ra khỏi phòng,nhìn sang thì thấy mặt Jihoon méo xệch, mà hốt hoảng chạy lại vuốt ve nhóc mèo,đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Wangho đang vui vẻ chơi banh ở phía xa,nhất định,nhất định là cún nhỏ nhà cô đã bắt nạt mèo lớn nhà người ta rồi,cô khẳng định là thế.
Sau khi dỗ nhóc mèo bằng những lời khen,là Jihoon rất ngoan,rất đẹp trai,rất thông minh,...này nọ lọ chai suốt mười lăm phút đồng hồ,thì nhóc mới trở lại bình thường. Vì lo Jihoon ở ngoài không có người ở cùng, lại còn ở trong không gian lạ lẫm thì sẽ trở nên stress ,nên cô chủ đem Jihoon cùng vào trong bếp học nấu ăn với mình,chứ không phải là sợ bị Wangho bắt nạt đâu,con mèo cũng rất ngoan thử hết món này tới món kia mà cô nấu nhưng biểu cảm thì rất thật thà,chê ra mặt.
- Không ngon à em?
Nhóc mèo gật đầu cái rụp,xong đi thẳng lại chỗ bát nước mà uống,nó chẳng muốn cái vị dở tệ này vương lại trong miệng mình chút xíu nào.Thái độ rõ ràng của Jihoon khiến cô chủ càng hoài nghi thêm tài năng nấu ăn của mình,ngồi phịch xuống sàn suy sụp hẳn.Jihoon à...kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác hả em.
Jihoon đi lại chỗ Minsu đặt đệm thịt lên tay cô như thể là đang an ủi cô,xong rồi cứ thế nhắm mắt tiêu xái quay lưng rời đi.Cô chủ chấp nhận đi,sự thật chỉ có một.Nhóc mèo đi được ra gần tới cửa bếp,chứ chưa kịp đi ra khỏi bếp nữa thì đã thấy cún nhỏ đi ngang qua mình.
- Bi mặp đi âu thé?
BI-MẶP
Thế là trong phòng bếp đang có một người,một mèo đang ngồi cạnh nhau mà nhìn xa xăm ra khung cửa sổ, mặt nào mặt nấy trông thiếu sức sống đi hẳn.
- Cái chì dza?
Wangho thấy lạ nên cũng lon ton đi vào bắt chước theo.Giờ thì một người,một mèo,một cún đang nhìn xa xăm trông ngốc nghếch vô cùng tận.
---------
Cô chủ phải ngủ sớm để mai đi làm,trước khi vào phòng đi ngủ thì có ngồi lại dặn dò,giao cho Jihoon một nhiệm vụ là phải canh chừng Wangho cẩn thận,cún nhỏ phải ăn hết khẩu phần ăn của mình,thì mới được cho cún nhỏ đi ngủ.
- Ăng hổng nổi.
- Hông được,anh wangho phải ăn hết.
- Hông ăng.
- Phải ăn.
Wangho muốn vùng dậy,muốn chạy đến chỗ tấm nệm của mình để đi ngủ thì bị Jihoon chặn đường không cho đi ngủ,cún nhỏ có cố thế nào cũng không lách người qua được thì ấm ức lắm.
- Anh buồn ngụ mà...muốn đi ngụ cơ.
Con mèo thấy mặt cún nhỏ méo xẹo,mắt rưng rưng ánh nước thì lòng mềm xèo,chuyển từ cứng rắn sang mềm mỏng với người ta.Dụi má mình vào má Wangho mà dỗ dành.
- Ăn thêm ba míng nữa,được hông?
- Hông...
- Chẳng phải anh rất thích ngủ cạnh bụng Bi sao?Ăn thêm ba míng nữa ik.
- Ăng thêm,thì sẽ được ngụ cạnh bụng Bi à?
- Đúm.
Thế là Wangho ngoan ngoãn ăn thêm ba miếng để có thể ngủ cạnh bụng Jihoon.Chuyện là lúc trưa cô chủ đã cảnh cáo cún nhỏ không được làm phiền nhóc mèo khi ngủ,vì theo giấy note anh chủ để lại trong túi thì Jihoon là con mèo nhạy cảm với mùi hương và rất khó đi vào giấc ngủ,mà Wangho lúc ngủ thì rất thích vùi mặt nhỏ vào bụng Jihoon,cún nhỏ cảm thấy vừa mềm vừa ấm nên anh rất thích ngủ cạnh bụng nó.Mà Wangho ngủ hư nên cô chủ dặn không được đến gần Jihoon khi ngủ nữa,không nghe lời sẽ bị đánh mung.
- Nài là Bi cho Wangho ngụ cùng.
Ăn xong,cún nhỏ bốn chân nhảy lại trước cửa phòng Han Minsu,sủa vài tiếng nhỏ như thể báo cáo là Jihoon cho Wangho ngủ chung,chứ Wangho không có bắt nạt em nhé,cô chủ không được đánh mung Wangho nhé.
- Anh hông ngụ à...
Jihoon chuẩn bị xong xuôi để ngủ,nằm xuống ngó qua ngó lại thì không thấy cục bông trắng đâu,nhìn tới cửa phòng cô chủ thì thấy Wangho đang làm cái nghi thức gì lạ lắm,bèn lên tiếng nhắc nhỡ anh.
- Wangho có.
Con cún chạy lại chỗ Jihoon,dùng hai chân sau đá cái nệm mà mình từng rất thích sang một góc phòng,ủn ủn cái đầu bông xù vào bụng em mèo tìm tư thế thoải mái mà ngủ.Anh đây là có mới nới cũ đấy à?
Bật cười trước một loạt hành động đáng yêu của anh cún,Jihoon nhìn Wangho giờ đã nằm gọn trong lòng em mà say ngủ.Thật ra không chỉ cún nhỏ cảm thấy ở bên cạnh nhóc mèo rất thoải mái,mà nhóc mèo cũng cảm thấy thế nên mới đồng ý cho việc anh ngủ bên cạnh bụng mình,chứ những động vật khác muốn ngủ cạnh con mèo hả,đừng hòng.
Thơm vào má Wangho một cái hy vọng rằng Wangho ngủ ngoan,mơ thấy Bi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro