Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba

Từ lúc ngủ cùng nhau đến giờ thì Jihoon luôn bám dính lấy Wangho như một cái đuôi nhỏ,anh cún đi đến đâu là em mèo đi ngay theo đến đấy.Chỉ có lúc đưa tiễn cô chủ thì Jihoon mới không theo Wangho thôi vì sao ư?

- Nhóc Jihoon không cần đợi Wangho đâu,em ấy lười lắm,chẳng bao giờ ra tiễn chị đâu.

Han Minsu đang cặm cụi mang giày,thấy Jihoon đi đến ngồi rất ngoan trên thềm nhà để tiễn mình đi làm,nhưng chốc chốc lại quay xung quanh tìm kiếm gì đó, cứ thấp thỏm không yên,cô hiểu ngay là nhóc đang tìm con cún nhỏ nhà mình.

Jihoon ngước lên nhìn cô tỏ ý đã hiểu, rồi lại đứng dậy đi dâu đó.Một lát sau Minsu tay ôm cặp,đứng dậy chuẩn bị ra cửa thì thấy Jihoon từ xa ngậm lấy gáy Wangho tha con cún đi đến,còn Wangho ham chơi thì treo tòn ten trước miệng Jihoon,mồm bé còn đang ngoạm trái banh,chưa gì đã được tha đến trước cửa rồi.

- Haha cám ơn Jihoon nhé

- Cả bé Wangho nhé.

Minsu lấy tay xoa đầu hai đứa,cũng không khỏi bật cười trước hành động của nhóc mèo,biết rằng nó muốn cùng anh tiễn cô chủ đi làm,nhưng vì Wangho cứ mãi ham chơi nên mới tha anh đi luôn cho nhanh, mà trông chẳng khác gì mèo mẹ tha mèo con đi vậy.Jihoon sao này hẳn sẽ là một ông bố tốt,cô chủ nhỏ nghĩ vậy.

Con cún mồm còn đang ngậm trái banh,bị tha đến cửa từ lúc nào thì không hay,mãi đến khi nhận được cái xoa đầu và tiếng đóng cửa của cô chủ thì mới ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Nàm chì thé,Bi nàm chì thé.

Làm gì thế,Bi làm gì thế.

- Bi đưa Wangho ra tiễn cô chủ i nàm.

Thấy Wangho cứ đung đưa quay qua quay lại,sợ anh rớt cái ịch xuống thì lại khổ,nên nó mới nhẹ nhàng đặt cún nhỏ đang ngây ngốc kia về lại mặt đất thân yêu.

- Anh bảo Bi đợi anh mụt tí.

- Mụt tí...cụa Wangho lâu.

Đúng là Wangho đã bảo Jihoon chờ anh một chút,anh sẽ ra ngay,mà nó đợi mãi,đợi mãi mà cún nhỏ vẫn mải mê với trái banh chứ chưa chịu cùng mình đi ra cửa,thế là nhóc mèo nảy ra sáng kiến,chi bằng đem cả anh,cả banh cùng ra cửa cho nhanh,thế mới có cái tình trạng Wangho bị Jihoon tha ra cửa đấy.

- Đợi anh mụt tí thì đã thao.

Cún nhỏ giận dỗi con mèo cắp mông chạy đi mất,chẳng phải bảo em đợi anh sao?Thế mà em lại chẳng kiêng nhẫn đợi.Anh thương em như thế,em lại chẳng thương anh.Jihoon thấy anh giận thì cũng vội vàng chạy theo,miệng cứ kêu tên Wangho suốt, mà cún nhỏ mặc nhiên chẳng thèm để ý nó.

- Anh giận Bi ha?

Đuổi theo anh đến tận phòng đồ chơi,thấy Wangho chui tọt vào ngôi nhà đồ chơi,mà cái nhà bé tí teo con mèo không chui vào vừa, không chắc cũng chui theo rồi,bất lực nó đành đứng ngoài lên tiếng hỏi anh.

- Anh bình thường.

- Anh là đang giận Bi.

- Hông có.Bi đi chỗ khác i.

- ...

Còn nói không giận,này là đang rất giận người ta.Con mèo bị đuổi thì mặt buồn thiu,cụp đuôi đi ra cửa,còn ngoái đầu lại xem cún nhỏ có muốn níu kéo mình ở lại không nữa chứ.

Jihoon không ở cạnh Wangho thì có chút bồn chồn,cứ lo lắng anh bị này bị kia,ví dụ như bị toà nhà đồ chơi sập xuống đè bẹp dí hoặc là không cẩn thận nuốt trái bạn vào bụng,không có nó ở bên thì phải làm sao đây.Con mèo cứ đi thành vòng tròn,vẽ ra những viễn cảnh sẽ đến với cún nhỏ,nó không muốn thế,nó muốn bảo vệ Wangho thật tốt,để khi trưởng thành rồi sẽ cưới anh làm vợ.

Thoáng nhìn qua màn hình TV con mèo như nghĩ ra được gì đó bèn nhoẻn miệng cười,chân dài nhảy lên bàn ngậm lấy cái điều khiển xong lại nhảy ngược trở về phía sofa,đặt cái điều khiển xuống,đệm thịt nhấn nút mở cái TV lên.Vốn dĩ lúc trước anh chủ của Jihoon cũng hay bận rộn nên chẳng có thời gian chơi với nó,vì thế anh chủ đã chỉ nó cách bật TV lên mỗi khi cảm thấy buồn chán và nó trở thành thói quen hằng ngày của Jihoon,mỗi khi anh chủ đi vắng nó lại buồn chán mở đài lên xem,chỉ từ khi qua ở cùng Wangho,do mãi chơi cùng anh,chăm sóc anh,nên mới quên mất đi sự cô đơn thường ngày.

- Chì thé?

Cục bông trắng nghe âm thanh bên ngoài cũng hiếu kì mà chui đầu nhỏ ra khỏi ngôi nhà đồ chơi,tò mò mà lần theo hướng âm thanh phát ra.

- Anh xem TV không?

Thấy mình đã thành công dụ cún ra khỏi hang rồi thì mừng thầm trong bụng,liền bắt lấy thời cơ mà mở miệng bắt chuyện với anh.Cún nhỏ nào đấy mới lúc nãy còn đang giận dỗi người ta,bây giờ lại ham chơi mà quên mất tiêu là còn đang giận dỗi con mèo.

- Anh mún xem...

Thấy cún nhỏ nhảy mãi chẳng lên được ghế,Jihoon bèn hạ người xuống ngoạm lấy anh đưa lên.Wangho lên được ghế thì ngồi chắp hai chân lại ngoan ơi là ngoan mà xem TV cũng không quấy phá hay giận dỗi gì nữa.

Đáng yêu.

Wangho xem TV,Jihoon thì ngắm anh đến ngẩn ngơ,mắt cún nhỏ mở lớn vì ngạc nhiên,trong ánh mắt phản chiếu những hình ảnh bêntrong TV,đầu nhỏ không ngừng nghiêng tới nghiêng lui theo chuyển động của con người bên trong đài.

Chụt.

Jihoon không nhịn được mà cúi thấp xuống bobo vào má phính của Wangho một cái,nó tự ngẫm trong đầu,anh của nó rất gầy nhưng má sao lại phính thế,ăn bao nhiêu đều dồn hết vào cái má rồi hay sao?

- Thao thé?

- Sao ạ?

- Thao Bi bobo anh.

- Tại anh đáng iu.

- Ò~

Cún nhỏ chẳng thèm để ý,lại vui vẻ quay sang xem tiếp chương trình được chiếu trên TV.Wangho cũng thích,thích được Jihoon bobo má nên mới không nói gì,cún nhỏ cũng biết đây là lần thứ hai em mèo bobo trộm mình nha.

-----------------------------
Đang xem ngon lành thì cục bông trắng chợt nghĩ ra điều gì đó,đưa tay cún quơ quơ về phía chiếc máy truyền hình,nghiêng đầu hỏi nhóc mèo bên cạnh.

- Bi tháy anh đẹp hay kia đẹp?

- Hở?

Jihoon khó hiểu nhìn theo hướng anh chỉ,thì ra là chỉ anh nam chính trong phim,vì nhân vật trong phim ai cũng khen nam chính kia đẹp trai,nên wangho cũng muốn,muốn nhóc mèo cũng thấy mình đẹp trai.

- Anh kia đẹp trai ạ.

- Cái chì???

Cún nhỏ mắt đã to,nay nhìn Jihoon bằng ánh mắt còn to hơn thường ngày,như thể không tin được.Nhóc mèo không thấy Wangho đẹp trai ư?Thấy người trong truyền hình kia đẹp trai hơn?Tại sao?

- Wangho đáng iu.

- Hong...

Wangho cự cãi lại Jihoon,anh nghĩ ai cũng thích người đẹp trai,trong truyền hình bảo vậy.Thế mà em mèo lại không thấy anh đẹp trai,suy ra là em mèo không thích Wangho,em mèo thích anh nam chính trong cái hộp đen kia hơn anh?Nghĩ đến việc Jihoon sẽ thích người khác khiến viền mắt cún nhỏ ửng hồng.

Bùm

Một tiếng động không to cũng không nhỏ nhưng nó đến bất ngờ khiến Jihoon giật mình,chớp mắt một cái xung quanh nó phủ đầy khói trắng che khuất tầm nhìn của con mèo.Khi làn khói dần tan bớt,con mèo lấy lại được tầm nhìn vội vã đưa ánh mắt tìm kiếm cún nhỏ nhà mình.

- Jihoon à?

Chất giọng mềm mại cất lên gọi tên Jihoon,khiến nó ngạc nhiên đến trợn tròn cả hai mắt,cục bông trắng nó chăm bẵm bỗng dưng biến mất,thay vào đó hiện lên trong tầm mắt nó là một cậu thiếu niên đang ngồi khoanh chân trên ghế,nổi bật với mái tóc màu bạch kim xoăn nhẹ,dáng người trắng muốt mảnh khảnh,lông mi dài,sóng mũi cao thẳng,đôi môi căng mọng hình trái tim,đôi mắt chớp chớp xinh yêu nhìn Jihoon.

Bộ đồ người thiếu niên đang bận là chiếc thun trắng cỡ lớn,tuột xuống lộ cả một khoảng vai gầy,cùng với chiếc quần dài màu đen phủ cả gót chân,bộ đồ rất giống bộ đồ nam chính trong truyền hình kia đang mặc,nhưng người thì lại đẹp hơn vạn phần,khiến Jihoon chỉ mải mê ngắm nhìn mỹ nhân mà não đình trệ.

- Jihoon ơi?

Thiếu niên có vẻ rất hoảng hốt,giọng mếu máo mà gọi tên Jihoon một lần nữa.

- Anh Wangho?




*Note : Thật ra Jihoon không đớt nhưng vì Wangho đớt,nên em mèo học theo anh nhỏ vì nghĩ đó là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro