Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cảng tránh bão

CẢNG TRÁNH BÃO \ 避风港

written by 大菠萝©Lofter

— Kiss me hard before you go

jeong jihoon & han wangho
brought to you by usnovaeon

A CHONUT FANFICTION.

note

i. mọi chi tiết trong tác phẩm đều là hư cấu.

ii. mong các bạn ủng hộ tác giả thông qua nền tảng gốc.

iii. bản dịch đã thông qua sự cho phép của tác giả.
vui lòng không sao chép, tái đăng hoặc làm tiền.






"Em biết rồi, khi nào đến đó em sẽ nói cho anh."

"Biết rồi biết rồi."

Han Wangho bật chế độ máy bay vào giây cuối cùng, biểu tượng nhỏ bé ngay lập tức chặn đứng mọi liên lạc. Chiếc máy bay xuyên qua những tầng mây rồi dần dần ổn định. Anh đeo bịt mắt, ngả ghế ra sau, hít một hơi thở dài khoan khoái sau bao tháng ngày căng thẳng.

Những khuôn mặt châu Á bao quanh sân bay thưa thớt dần theo từng bước chân của Han Wangho. Người tài xế hiếu khách trò chuyện với hành khách cuối cùng trên xe buýt, nhưng qua gương chiếu hậu, ông ta có thể nhận ra ánh mắt quẫn bách của chàng trai trẻ. Han Wangho đã cố gắng dốc hết vốn kiến thức tích lũy trong đời mình để ghép nối lại ý nghĩa của người lái xe, đại khái ông ta tò mò về lí do vì sao anh đến thị trấn nhỏ bé này. Sau một hồi trao đổi chẳng ăn nhập vào đâu, chiếc xe buýt dừng lại. Han Wangho nhảy xuống khỏi xe, người tài xế phía sau hướng theo bóng lưng anh mà lớn tiếng gọi.

"Chào mừng đến thị trấn!"

"Cảm ơn!"

Lòng tốt của người xa lạ luôn có thể xoa dịu vết thương lòng, Han Wangho linh cảm rằng đây sẽ là một chuyến đi thú vị. Anh kéo vali đi lang thang trên thị trấn ven biển, bỗng một chiếc xe mui trần cổ điển dừng lại bên đường, từ đó nhô ra mái đầu vàng hoe. 

"Cần đi nhờ chứ?"

"Không, cảm ơn."

Sau một giờ đồng hồ trôi qua, Han Wangho bắt đầu hối hận về lựa chọn này. Bởi điện thoại của anh sắp hết pin, và những con hẻm quanh co ngoằn ngoèo này đã khiến trán anh rịn một lớp mồ hôi mỏng. Việc tìm thấy một cục sạc dự phòng ở nơi này là điều hết sức viển vông, anh kéo vali, cuối cùng dừng lại trước cửa một cửa hàng trông có vẻ thân thiện.

Trông mặt mà bắt hình dong điều duy nhất anh có thể làm lúc này, chủ yếu vì cửa hàng này được sơn một màu xanh da trời, phía trước dán những hình vẽ lớn về bánh vòng và kem. Ngay cả khi không mượn được dây sạc, thưởng thức một cây kem mát lạnh cũng là một lựa chọn không tồi, anh tự nhủ với mình như thế.

Không ngờ chàng trai đang gục nửa người lên quầy hàng lại mang khuôn mặt của người châu Á. Han Wangho ngạc nhiên, trong đầu băn khoăn nên chào cậu ta bằng tiếng Hàn, tiếng Trung hay tiếng Nhật.

"Cần giúp gì không?" 

Cậu trai tóc xoăn với ánh mắt rạng rỡ đã kịp thời giải cứu Han Wangho bằng ngôn ngữ quen thuộc. Anh thở dài một hơi, chắp tay trước ngực nói, "Giúp tôi với! Điện thoại của tôi hết pin rồi! Có thể cho tôi mượn sạc một chút được không?"

Cậu trai trẻ không nói gì, vẻ lạnh lùng trông có vẻ hoàn toàn cách biệt với cửa tiệm được bài trí theo phong cách dễ thương này. Han Wangho bèn bổ sung, "Tôi có thể mua một cây kem."

"Sao không ăn bánh vòng?"

Cậu chất vấn với vẻ nghi hoặc, như thể chỉ đang hỏi "Điện thoại của anh thuộc hãng nào?".

"Vậy... lấy cho tôi một ly sinh tố."

"Ồ," cậu trai đáp, nhưng lại đi về phía tủ đông. "Tôi thích ăn sô cô la, anh nếm thử xem sao."

"Thực ra... tôi không thích ăn đồ ngọt..."

"Anh không cần sạc pin nữa à?"

Đây rõ ràng là uy hiếp người khác! Han Wangho muốn phản bác, nhưng lại bắt gặp ánh mắt ngập tràn nét vui vẻ của chàng trai kia. "Được thôi," môi anh cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ, "không ngon là sẽ khiếu nại đấy nhé."

"Miễn phí đấy."

"Miễn là anh cho tôi biết tên."

"Han Wangho."

"Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon nhận lấy điện thoại của Han Wangho, nhưng lại chăm chú nhìn vào góc mặt nghiêng của anh khi cắn một miếng bánh vòng, không vội quay đi.

Cậu cố ý tiến lại gần, nom như muốn cắn một miếng. "Ngon chứ?"

"Ngon." Han Wangho không thích đồ ngọt cho lắm, cắn một miếng nhỏ để thỏa mãn cơn thèm là quá đủ. Anh giơ tay cầm bánh ngọt về phía sau một chút, Jeong Jihoon tự nhiên cắn lấy. "Cảm ơn."

Chỉ một phút sau khi trao đổi tên, họ đã cùng nhau chia sẻ một chiếc bánh vòng.

Mọi cử chỉ hành động của Jeong Jihoon đều ngấm ngầm mang theo chút gì đó thân mật, thế nhưng Han Wangho lại không hề cảm thấy khó chịu vì điều đó, anh trêu chọc, "Chẳng phải cậu mời tôi sao?"

"Mời anh sạc pin."

Mặt trời chói chang chiếu rọi qua khung cửa sổ, nhưng Han Wangho không vội vã rời đi ngay. Qua cuộc trò chuyện, anh biết được rằng Jeong Jihoon đã sống ở đây từ nhỏ, và Jeong Jihoon cũng biết rằng anh sẽ ở lại thị trấn trong thời gian gần một tháng.

"Sao lại lâu vậy? Anh không có nghề ngỗng gì à?"

"Tôi đã nghỉ việc rồi."

"Ha." Jeong Jihoon khẽ khàng bật ra một tiếng, khó đoán được ẩn ý bên trong.

"Vậy anh sẽ ở đâu?"

"Ở đây này." Han Wangho cầm điện thoại, đưa cho Jeong Jihoon xem một chuỗi địa chỉ hiển thị trên ứng dụng. Jeong Jihoon mở ảnh ra, vuốt sang trái phải để xem cả hai bức hình, sau đó tiện tay thoát về màn hình chính. Ảnh nền điện thoại Han Wangho lập tức sáng lên, đập vào mắt cậu là một bầy mèo. Jeong Jihoon chưa kịp đếm chính xác có bao nhiêu chú mèo thì màn hình đã bị Han Wangho khóa lại.

"Cậu biết chỗ đó không?"

"Anh là người đặt chỗ à?" Jeong Jihoon trả lời không liên quan. Sau vài lần trò chuyện, Han Wangho đã hình dung được phần nào về trí tưởng tượng mặc sức bay nhảy này của cậu nhóc này, anh thành thật trả lời "Có ông anh đặt giúp."

"Smeb Song Kyungho?"

????

Biểu cảm ngạc nhiên của Han Wangho khiến Jeong Jihoon bật cười. Cậu vươn tay ra một cách trịnh trọng với người đàn ông, "Chúng ta làm quen lại nhé."

"Em tên là Jeong Jihoon, là bạn cùng phòng của anh trong một tháng tới."

Con người xã hội những tưởng hoạt bát lanh lợi lúc này bỗng trở nên đứng hình toàn tập. Phải đến khi nghe được lời giải thích với giọng điệu pha lẫn tiếng cười của Jeong Jihoon, Han Wangho mới biết căn trọ mà Song Kyungho đặt cho mình thực chất là căn phòng trống mà bố mẹ cậu cho thuê.

Trớ trêu thay, ông anh cẩu thả của anh lại quên sửa đổi thông tin mặc định, đâm ra tên của vị khách lưu trú trở thành "Song Kyungho" thay vì "Han Wangho". Điều này khiến Jeong Jihoon lầm tưởng rằng thị trấn này bỗng nhiên nổi tiếng trên một trang web Hàn Quốc nào đó, thu hút đông đảo cư dân mạng đến ghé thăm.

"Không có em thì anh xong đời rồi nhé."

Quả thật câu nói ấy không hề sai, Han Wangho còn chẳng biết liệu có nên cảm ơn Song Kyungho hay không, vì lo anh sẽ trở thành người câm trong một tháng ở đây nên hắn ta đã bõ công tìm kiếm nhà nghỉ có người nói cùng một thứ tiếng.

Jeong Jihoon cởi bỏ chiếc tạp dề, vắt hờ lên quầy thu ngân. Cậu ta rút ra một chùm chìa khóa và nói, "Đi thôi, em đưa anh về nhà."

Vừa bước vào nhà, Han Wangho đã được mẹ niềm nở chào đón, Jeong Jihoon bên cạnh thấy vậy lại tỏ ra không hài lòng. 

"Trời nóng thế này mà mẹ không quan tâm con trai ruột được một tí sao?"

Bà đưa tay vò mái tóc rối của cậu rồi dẫn Han Wangho đi tham quan phòng một lượt. Jeong Jihoon càu nhàu nhưng vẫn lỉnh kỉnh xách vali đi theo sau. Bố của cậu đã tiếp đãi Han Wangho bằng một số thức uống đặc sản Hàn Quốc, và một ngày hè rộn rã những tiếng nói cười cuối cùng cũng mang lại cho anh giây phút thả cành buông lơi.

Căn phòng được bài trí giống hệt những căn phòng trong các thị trấn châu Âu mà anh từng được thấy trên phim ảnh, mở cửa sổ ra là nhìn thấy khu vườn sau nhà đầy những hoa. Trên chiếc bàn gỗ có đặt một bình hoa tươi thắm, Jeong Jihoon lặng lẽ đến sau lưng anh, "Em vừa hái cho anh sáng nay đấy."

"Phải sửa lại chứ, là hái cho anh Kyungho."

Anh đi xuống lầu sau một hồi nghỉ ngơi. Jeong Jihoon đang nằm dài trên chiếc ghế sofa cạnh lò sưởi, tận hưởng hơi mát từ điều hòa. Một chú mèo Ragdoll xinh đẹp cuộn tròn dưới chân cậu, thoạt nhìn trông dễ chịu biết bao.

"Anh biết chạy xe đạp chứ?"

Lúc này khuôn mặt cậu ta bị che khuất bởi một cuốn sách, lại là giọng nói dinh dính vào nhau, Han Wangho không thể nhịn được mà phàn nàn, "Giọng của em thật sự rất khó nghe."

"Thế thì càng tốt chứ sao, anh luôn phải chăm chú lắng nghe xem em đang nói gì."

"Thần kinh."

Han Wangho nhìn theo hướng Jeong Jihoon đang đi tới, một chiếc xe đạp có giỏ hoa đan bằng cọ đang tựa vào gốc cây.

"Em có thể cho anh mượn nó."

Jeong Jihoon đứng dậy, cầm chìa khóa chuẩn bị ra ngoài. "Nhưng anh phải chở em đến cửa hàng trước đã."

"Anh không chở được ai đâu."

"Nhưng anh biết đi xe đạp chứ?"

"Biết."

Han Wangho thề rằng anh đã nhìn thấy nụ cười chế giễu trên khuôn mặt Jeong Jihoon. Anh lườm nguýt sau lưng cậu trai cao lớn ở nơi cậu ta không nhìn thấy, làu bàu trong miệng, "Có phải xe máy đâu, có gì mà tự hào."

"Anh muốn đi xe máy sao?" Jeong Jihoon nghiêng mặt sang, không dừng bước.

"Không."

Họ đi đến gốc cây, Jeong Jihoon vắt đôi chân dài qua chiếc xe đạp, Han Wangho đã phải thầm nhủ ba lần "ăn nhờ ở đậu", "có việc nhờ vả" để ép bản thân phớt lờ đi vẻ tự mãn ấy của Jeong Jihoon.

"Anh nên ôm em đi."

"Mày cứ làm như đi xe máy ấy!"

Có lẽ Jeong Jihoon đã cố tình chở anh đi đường vòng, nếu không thì làm sao mà một quãng đường đi bộ về chỉ mất mười phút lại mất những hai mươi phút để đi bằng xe đạp? Han Wangho không thể nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp ảnh phong cảnh ven đường, nhưng trong âm thanh nền luôn đi kèm lời nói độc địa của Jeong Jihoon.

"Anh nặng bao nhiêu vậy?"

"Anh mà lộn xộn là em ném anh xuống xe đó."

"Nếu anh không nhớ đường thì sao biết đường về nhà đây?"

Giữa tiếng ồn ào, nhà thờ không còn vẻ trang nghiêm tĩnh lặng thường ngày nữa. Trước cửa có hai người đang chụp ảnh cưới, chiếc xe đạp lao vút qua, chỉ để lại câu nói của chàng trai trẻ.

"Chúc mừng nhé!"

Gió hè mang theo hương thơm thoang thoảng lướt qua gò má Han Wangho, là mùi hương của bó hoa mà Jeong Jihoon hái cho anh ban sáng. Phía sau là tiếng cười reo vui mừng của đôi vợ chồng mới cưới, anh đưa tay ra, nắm lấy vạt áo của Jeong Jihoon đang bị gió thổi bay.

"Em đi nhanh quá à?"

Lời hỏi han ân cần theo tiếng gió cùng cảnh vật lướt qua phía sau, Han Wangho lặng im không đáp.

Khi họ trao đổi thông tin liên lạc, Jeong Jihoon vẫn khăng khăng cho rằng anh nhất định sẽ bị lạc đường, mặc cho Han Wangho đã giải thích rất nhiều lần rằng chỉ vì điện thoại hết pin nên anh mới không xem được bản đồ.

"Không biết đường về thì đến cửa hàng tìm em, biết chưa?"

"Em mấy tuổi rồi?"

"Sao nào, muốn em dùng kính ngữ hả?"

Hiển nhiên khoảng cách tuổi tác ba năm chẳng là gì với Jeong Jihoon, Han Wangho nghĩ bụng, nếu gặp đứa trẻ bảy tuổi nào đó ở đây, có khi nó cũng sẽ gọi anh bằng một tiếng "hey bro".

Nhìn cậu sinh viên vừa kết thúc một học kỳ đang chần chừ giữa việc đi làm và đi chơi, Han Wangho tò mò hỏi "Sao không đi du lịch đâu đó?"

"Em mà đi thì hôm nay ai sẽ cứu anh?"

Vừa nói cậu vừa khoác lên mình chiếc tạp dề in hình những chiếc bánh vòng, đoạn thò đầu ra từ sau quầy hàng. 

"Nhớ về sớm!"


⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅


Bố mẹ Jeong Jihoon biết rằng họ sẽ khiến Han Wangho cảm thấy áp lực, nên muốn anh tự do tận hưởng thời gian buổi tối ở thị trấn. Ngược lại, Jeong Jihoon tự ý chọn cho họ một quán rượu nhỏ kiểu Đức để ăn tối.

"Chiều nay chơi thế nào?" Cậu cắt xúc xích thành từng miếng nhỏ, mặc dù Han Wangho muốn nếm thử món dưa cải chua và giò heo hơn.

"Rất thoải mái."

"Đi biển rồi à?"

"Tất nhiên."

Jeong Jihoon bỗng dưng ngước mắt lên, dưới ánh đèn bàn và ngọn nến yếu ớt trong nhà hàng lờ mờ tối, đôi mắt phượng đặc trưng của người châu Á lại càng thêm sáng ngời. "Nhưng anh vẫn chưa thay đồ."

"Đừng nói là vẫn chưa xuống biển nha."

"Xuống biển?" Han Wangho ừng ực đã uống cạn nửa cốc bia. "Tắm nắng là được rồi, những môn thể thao mạo hiểm không phù hợp với anh."

"Trời đất, Wangssi ạ, anh không biết hưởng thụ gì cả."

Điều này hoàn toàn ăn khớp với ấn tượng rập khuôn của Han Wangho về Jeong Jihoon. Anh cười và gật đầu đồng ý với những lời bóng chim tăm cá, sau đó uống cạn nửa cốc bia còn lại.

Jeong Jihoon lại gọi thêm cho anh một cốc nữa, thấy anh chẳng mấy chốc đã uống hết một phần ba, bèn dùng dao gõ vào ly thủy tinh, "Độ cồn của loại bia này cao hơn bia thông thường đấy."

Han Wangho đặt ly xuống, chống hai khuỷu tay lên bàn, nhìn thẳng vào Jeong Jihoon "Anh nghỉ việc rồi."

"Em biết, sáng nay anh đã nói rồi."

"Vậy nghĩa là trí nhớ em vẫn còn khá lắm."

"..."

Mặc dù anh ta đang nói đùa, nhưng biểu cảm lại vô cùng nghiêm túc, Jeong Jihoon chịu thua, "Uống đi, hết thì em gọi thêm cho anh hai ly nữa."

"Cảm ơn Jihoon." Han Wangho nháy mắt tinh nghịch, lại ôm lấy ly thủy tinh nhấp từng ngụm nhỏ. "Thật là một người khủng khiếp mà." Lời than vãn giúp rút ngắn khoảng cách, chủ đề tự nhiên được dẫn dắt sâu hơn, Jeong Jihoon hỏi, "Tại sao anh lại nghỉ việc?"

Những chuyến công tác đã đưa Han Wangho đến vô số miền đất mới, anh cũng từng được cử sang Trung Quốc trong suốt một năm. Song đây là lần đầu tiên trong đời anh tự do buông thả, tự mình dấn thân vào chuyến du lịch không bị gò bó bởi bất kỳ kế hoạch nào.

Cho phép bản thân không còn bị những ràng buộc trần tục quấy rầy, tận hưởng một tháng bình yên.

"Bực mình."

Một từ là chưa đủ, Han Wangho nhíu mày, lặp lại một lần nữa, "Bực mình kinh khủng."

Làm việc 24/7, họp hành liên miên, lãnh đạo bóc lột, đồng nghiệp không ra gì. Trái lại, người trưởng nhóm trẻ tuổi phải đánh đổi bằng sức khỏe sa sút và nỗi lo âu vô tận. "Ngày nào đi làm cũng như thể đi chịu tang."

Guồng quay hối hả của công việc đã khiến anh không còn tâm trí đâu để trân trọng những điều nhỏ bé. Cái gọi là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà anh có được lúc này chỉ đơn giản là những hôm sếp không giao quá nhiều việc. Anh đã bỏ lỡ không ít khoảnh khắc hoàng hôn, nhưng những bữa tiệc chén chú chén anh lại thường xuyên mang đến cho anh cơ hội được ngắm nhìn ánh bình minh rực rỡ.

"Anh đã từng về quê chưa?"

"Lúc nhỏ có về rồi."

Khác với thành phố không bao giờ ngủ, nơi đây không có những bộ cánh lộng lẫy, con đường vắng tanh thưa thớt vài chiếc ô tô, có những chiếc xe đạp không khóa, và ánh đèn le lói vọng ra từ vài quán rượu nhỏ là điểm nhấn duy nhất của thị trấn này.

"Tối đến sẽ cảm thấy buồn chán chứ?"

"Đã quen rồi thì không sao."

"Sẽ không quen được đâu."

"Dù sao cũng không thể gọi gà rán vào lúc hai giờ sáng."

Jeong Jihoon luôn có thể đưa ra cho anh ta một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng. Han Wangho chống cằm, chăm chú nhìn cậu, ánh mắt không rời đi dù chỉ một giây, "Jihoon nè, em tự thấy mình là kiểu người như thế nào?"

"Bất kỳ kiểu nào."

Vào khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Jeong Jihoon đã chủ động rút lui, "Nhưng em biết Wangssi là người thế nào."

"Như thế nào vậy?"

"Là một người khủng khiếp."

Để tránh tạo cho Han Wangho cảm giác bí bách, Jeong Jihoon quyết định gác lại chiếc xe đạp mà đi bộ trên con đường mòn được bao quanh bởi cỏ cây hoa lá. Han Wangho có chút chạnh lòng, "Dường như những năm qua em đã sống rất tự do."

"Bởi vì thứ duy nhất mà anh mắc kẹt chính là bản thân mình."

"Nhìn kìa, đằng kia có con bướm!"

Như thể người vừa thốt ra lời lẽ sâu sắc nước đời kia không phải là mình, giọng nói Jeong Jihoon hồ hởi, cậu móc điện thoại ra quay phim chụp ảnh, lại còn nhất quyết bắt Han Wangho chụp ảnh chung với mình. Nỗi buồn chán trước đó bay biến đi đâu mất, Han Wangho không khỏi bị cuốn theo cảm xúc phấn khích của Jeong Jihoon.

Thị trấn mang một vẻ đẹp khác biệt khi về đêm, những ngôi nhà với hình thù khác nhau treo lủng lẳng những chiếc đèn neon rực rỡ sắc màu. "Sao cửa tiệm nhà em không có một chiếc bánh vòng khổng lồ nhỉ?" Han Wangho hỏi một cách thành thật sau khi đi qua một căn nhà có chú vịt vàng to đùng đặt trong sân.

"Em muốn để! Mà bố em không cho!"

Chỉ khi nói về chủ đề bánh vòng, Jeong Jihoon mới như một đứa trẻ. Họ cùng nhau vượt qua con ngõ nhỏ rồi đến bên bờ biển.

Màn trời đêm đen kịt lấp lánh muôn vàn vì sao, sóng biển không ngừng vỗ vào những rặng đá ngầm, chúng cuồn cuộn dâng trào, ẩn chứa sự sống dồi dào lẫn hơi thở chết chóc của đại dương. Nước biển len lỏi qua từng kẽ chân Jeong Jihoon và Han Wangho.

"Anh vẫn chưa cởi tất!"

"Im lặng nào anh!"

Jeong Jihoon kéo anh bước vào làn sóng đang xô nhau không ngừng nghỉ, như chính tính cách phóng khoáng và tự do của cậu. Han Wangho mắng cậu là thằng điên, muốn cho cậu nếm thử vị mặn của nước biển. Jeong Jihoon bị anh đẩy mạnh đến mức suýt nữa thì ngã xuống, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay Han Wangho. Mái tóc mà thiếu niên cẩn thận chỉnh sửa bị gió biển thổi rối tung, lộn xộn rũ xuống trán, trông nhếch nhác chẳng ra làm sao.

Han Wangho ngẩng đầu lên với vẻ chế giễu, lại đụng phải đôi mắt nâu của Jeong Jihoon. "Thấy chưa, cũng đâu đáng sợ lắm đâu nhỉ?"

Gió biển nuốt chửng mọi phiền muộn đã từng quấy phá anh chỉ trong một khoảnh khắc, nhường chỗ cho hạnh phúc thành hình.

Dù Han Wangho thừa nhận tất cả điều này thực sự rất lãng mạn, nhưng hai kẻ ướt sũng đã trở về nhà trong tình trạng hết sức chật vật. Đúng như dự đoán, bố Jeong Jihoon đã mắng cậu một trận tơi bời, trong khi mẹ cậu giục giã Han Wangho mau đi tắm rửa bằng nước nóng.

Han Wangho tháo kính, lấy đồ ngủ và bước vào nhà vệ sinh thì đụng phải Jeong Jihoon vừa bước ra. Cánh cửa hẹp không đủ chỗ cho hai người đàn ông trưởng thành, Han Wangho lùi lại sau một bước, Jeong Jihoon đưa cho anh chiếc khăn tắm màu trắng. "Mới mua hôm qua đấy, anh tắm nhanh đi."

Han Wangho nhận lấy chiếc khăn tắm bông xù, lại vươn tay ra vò đầu Jeong Jihoon.

"Wangssi, đây là đang trả thù em đó hả!"

Mặc dù to tiếng trách anh, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn khom lưng xuống, "Anh lau mạnh quá, tóc em rụng cả mớ rồi kìa."

"Em còn trẻ, chẳng mấy chốc lại dài ra thôi."

Nhìn cánh hoa rơi xuống lớp bọt trắng xóa dày đặc, Han Wangho thầm chế giễu tâm hồn thiếu nữ của Jeong Jihoon. Cuộc gọi tới của Song Kyungho reo lên vào lúc anh đang thư giãn, Han Wangho bật loa ngoài, giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến bên tai.

"Đi cả một ngày rồi mà vẫn chưa thấy gọi điện báo tin cho tao, đúng là cái thằng!"

"Anh còn dám nói hả, tấm thiệp 'Welcome, Mr. Song' vẫn còn chình ình trên đầu giường em đây này."

"Thông minh như tao thì làm sao mà có chuyện đó được?"

"Thông minh như anh rồi cũng chỉ đến thế này thôi."

"Tâm trạng tốt lắm sao?"

"Cũng tàm tạm."

Anh vô thức nhếch khóe môi lên, trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu niên giữa những con sóng "Em đã gặp được một người tốt kỳ lạ."

Phải đến lần thứ ba gõ cửa, Jeong Jihoon mới nghe thấy tiếng cửa mở từ bên trong. Mùi hương tắm gội nồng nàn tỏa ra cùng với làn hơi nước phủ tầng tầng trong không khí, những giọt nước chảy dọc theo mái tóc ướt át của Han Wangho.

"Em muốn đi vệ sinh à? Chờ anh một chút."

Ánh mắt Jeong Jihoon không tự chủ được mà dán vào ánh sáng mềm mại phát ra từ tấm lưng của Han Wangho, cậu ậm ừ vài tiếng trong vô thức, nhất thời mất đi khả năng ngôn ngữ.

"Anh không sao chứ?"

"Sao lại hỏi thế?"

"Anh ở trong được một lúc lâu rồi."

Han Wangho chợt nghi hoặc ngẩng đầu lên, hàng mi rũ xuống càng điểm thêm vẻ vô tội.

"Khách nào tới đây cũng được em đối xử thế này?"

"Không hề."

Trống ngực anh đập liên hồi, một cảm giác rung động từ lâu đã không còn xuất hiện nay bỗng nhiên được dịp ùa về. Jeong Jihoon lên tiếng giải thích, "Hầu như em chẳng bao giờ ở đây."

"Anh hiểu rồi."

"Ngủ sớm đi nhé."

Mà sự kiện bé tin hin này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí vốn đã mỏi mệt của Han Wangho. Anh trằn trọc mãi cũng không tài nào xua tan sự bồn chồn trong lòng, âm thanh của Song Kyungho cứ mải miết luẩn quẩn bên tai. "Cô ấy đến công ty tìm em."

"Cô ấy không chịu nghe anh nói, anh không còn cách nào hơn."

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, nội tâm Han Wangho chộn rộn trong ba giây ngắn ngủi, rồi vẫn quyết định lật người dậy. Tin nhắn xin lỗi của người yêu cũ hiện lên trên màn hình tưởng chừng nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng, nhưng lại như một mũi dao không đau không ngứa găm thẳng vào trái tim vốn đã vụn nát tan tành của Han Wangho.

"Thằng óc chó!" 

Anh chửi rủa, vội vàng kéo tên xúi quẩy này vào danh sách đen. Điện thoại nện mạnh xuống bàn, sau khi nằm xuống, anh lại tức giận đạp thêm vài cú trút giận.

🐱 - Wangssi

Một cái đầu nhỏ nhô lên trong khung hình tự sướng được gửi tới, Han Wangho không vội trả lời tin nhắn ngay mà mở ảnh ra rồi phóng to hết cỡ.

🐱 - Đừng cựa mình nữa

Cách nhau bởi vách tường mỏng manh, một câu nói tưởng chừng hết sức đơn giản cũng phảng phất tầng ý nghĩa sâu xa khó nắm bắt. Han Wangho cố gắng xâu lại chuỗi manh mối, có lẽ mọi thứ đã bắt đầu từ lúc Jeong Jihoon cắn dở chiếc bánh vòng trong tay anh?

Tha hương nơi đất khách quê người, cảm xúc là thứ dễ bị khuếch đại. Đổi lại vài tháng trước, có lẽ Han Wangho sẽ chỉ bảo cậu ta bớt lo chuyện bao đồng đi.

🥜 - Anh làm ồn em à? Sorry

Cửa sổ trò chuyện im bặt, Jeong Jihoon vẫn không trả lời. Han Wangho bực mình úp mạnh điện thoại xuống, kéo chăn trùm đầu, gạt bỏ hết mọi ưu phiền rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Han Wangho dậy rất muộn. Mãi tới khi nghe tiếng cha mẹ dặn dò cẩn thận vọng lên từ dưới lầu, anh mới lững thững bước xuống, định bụng chào hỏi hai vị phụ huynh rồi đi ngay, nhưng lại bị mẹ của Jeong Jihoon gọi lại.

"Để cho cháu ấy ạ?"

Han Wangho nhìn theo chiếc xe đạp bên ngoài cửa sổ. "Vậy em ấy tới cửa hàng bằng cách nào?"

"Thằng bé chạy bộ một tí là tới thôi." mẹ Jeong Jihoon trả lời rất đỗi nhiệt tình, làm cho Han Wangho lại muốn trò chuyện thêm. "Dì ơi, căn phòng này cho thuê quanh năm sao ạ?"

"Bình thường thì không, chỉ cho thuê khi nào Jihoon không có ở đây thôi."

"Em ấy có hay vắng nhà không ạ?"

"Trước đây, cứ khi nào được nghỉ là nó lại bảo muốn đi đây đi đó." Bà nói rồi bước đến bức tường treo đầy ảnh bên cạnh cầu thang. "Cháu xem tấm ảnh nó bị voi hất tung lên cao kìa, trông hãi chết đi được! Lúc về nhà, dì đã mắng nó một trận to."

Han Wangho lướt ngón tay qua một bức được chụp bằng máy ảnh lấy liền. Trong ảnh, Jeong Jihoon đội mũ sinh nhật, khuôn mặt trét đầy kem, trông như một chú mèo tam thể chưa kịp lớn. Ảnh chụp nhỏ xíu chỉ đủ chỗ cho khuôn mặt của Jeong Jihoon, bốn người còn lại chỉ lọt vào một nửa. "Ban đầu Jihoon cũng định dành kỳ nghỉ này để đi chơi cùng với mấy đứa nó."

"Nhưng cũng tốt, Jihoon ở nhà sẽ có thể đưa cháu đi chơi được nhiều hơn."

"Cháu rất vinh dự." Đầu ngón của anh đặt trên góc của đường viền màu trắng, nơi ghi dòng chữ "Chovy".


⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅


"Làm gì mà hôm nay cáu kỉnh thế?" Park Dohyeon nói với Jeong Jihoon.

Hắn và Jeong Jihoon đang ngồi trên chiếc ghế duy nhất ngoài trời, nhìn ra bãi biển cách đó không xa.

Ống hút bị Jeong Jihoon gặm nát nhừ trong miệng, Park Dohyeon lên tiếng đề nghị lần thứ bảy, "Hay chúng ta vào trong được không, nóng chết mất."

"Sao anh nóng thế? Chưa nghe câu 'tâm tĩnh tự nhiên hương' bao giờ à?"

"Tao thấy mày mới là đứa không tĩnh tâm được ở đây đó." Park Dohyeon vươn vai, hắn dang rộng tay ôm lấy Jeong Jihoon rồi kéo cậu đứng dậy. "Ở trong có cửa kính trong suốt mà, chúng ta có thể vừa ngồi điều hòa vừa ngắm biển."

Và ba tiếng sau, Park Dohyeon cuối cùng cũng biết được lý do khiến Jeong Jihoon bực bội.

"Chào cậu, tên tôi là Han Wangho."

Anh ta thấp hơn hắn một chút, đeo kính gọng vàng, ánh mắt nhã nhặn, môi hình trái tim. Rõ ràng là đang đưa tay ra với hắn, nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng Jeong Jihoon với nụ cười như có như không.

"Sao lại tới đây?" Park Dohyeon nghe Jeong Jihoon hỏi.

Han Wangho chỉ tay ra ngoài cửa sổ, bầu trời vừa mới còn nắng đẹp nay đã bị mây đen vần vũ giăng kín, từng đám mây nặng nề và ảm đạm che lấp tầm nhìn. Park Dohyeon cảm thán, "Chậc, kẻ xui xẻo nào đó sắp phải đội mưa rồi."

"Và anh chính là người xui xẻo đó." Jeong Jihoon không thèm khách sáo, rồi đưa cho Park Dohyeon một chiếc ô.

"Well." Park Dohyeon nhún vai, không nhận lấy chiếc ô, thái độ như thể Jeong Jihoon chỉ vừa thốt ra một câu đùa giỡn vô hại. Nếu anh đối xử như vậy với Park Jaehyuk, kiểu gì cũng sẽ bị nó mắng cho vuốt mặt không kịp, Han Wangho thầm nghĩ.

Park Dohyeon đội mũ, đầu không ngoảnh lại, vươn tay ra vẫy chào, "Tạm biệt, anh Han."

Nhìn bóng lưng hắn lao vào màn mưa, Han Wangho thở dài, "Tuổi trẻ phóng khoáng tự do thật nhỉ."

"Vậy chỗ em thành cảng tránh bão của anh rồi à?" Jeong Jihoon khóa cửa tiệm, rồi lấy hai chai bia không biết từ đâu ra.

"Không khen đã anh biết đường tới đây sao?"

Cơn mưa rào xối xả xua tan cái nóng oi ả của mùa hè. Jeong Jihoon không rõ là do cơn gió mát lành này, hay sự xuất hiện của Han Wangho đã xoa dịu nỗi ngột ngạt trong cậu, Jeong Jihoon áp chai thủy tinh ngấm hơi nước lên mặt, tự làm mình ớn lạnh một phen.

"Anh vẫn chưa trả lời em, Wangssi."

"Em hỏi đây có phải là cảng tránh bão của anh không?"

"Em nghĩ là có, còn anh thấy thế nào?" Jeong Jihoon nói một cách nghiêm túc, đưa chai bia đến gần bên môi Han Wangho.

Han Wangho cúi đầu lại gần như thể mình đang bị phỏng vấn, "Nếu em nghĩ vậy thì..."

Jeong Jihoon nâng cao chai bia lên một chút, giống như ngày đầu gặp gỡ, cậu đã đưa cho Han Wangho chiếc bánh vòng, "Chúng ta có thể tóm lại rằng..."

"Đây là cảng tránh bão của anh." Han Wangho ngậm lấy miệng chai, Jeong Jihoon khẽ mỉm cười và nghiêng nhẹ chai bia, ánh mắt nhìn Han Wangho đầy chú tâm và thành kính. Tiếng sấm rền vang vọng như thức lại tâm hồn đang chìm trong tĩnh lặng và mệt mỏi, mang theo hương thơm chua ngọt quyện cùng men rượu thoang thoảng trong không gian.

"Đã đi những đâu rồi?" Jeong Jihoon hỏi.

"Mẹ em bảo anh rằng ở đây có một cái hồ ước nguyện"

"Cảm nhận của anh thế nào?"

"So với hồ ước nguyện, anh thích nhìn những người đến đó hơn."

"Họ trông có vẻ..."

"Tuyệt vọng?"

"... Anh định nói là họ rất thành tâm."

Người lớn thường có xu hướng bỏ qua những lời nói buột miệng, nhưng Han Wangho lại không buông tha cho Jeong Jihoon, "Tại sao lại nói là tuyệt vọng?"

Jeong Jihoon tuy có chút hối hận vì lời nói vừa tuột ra khỏi mồm, nhưng cũng không có ý định né tránh, "Vì có rất nhiều người đến đây là để trốn chạy."

"Em gọi kỳ nghỉ là trốn chạy sao?" Han Wangho cau mày, tỏ ra hơi không hài lòng với cách nói vơ đũa cả nắm này.

"Thôi mà," Jeong Jihoon chịu thua, "em không có ý đó."

"Được rồi." Nhận ra bản thân vừa khiến Jeong Jihoon phát hoảng, Han Wangho cố gắng dịu giọng xuống. Thiếu niên tóc xoăn vẫn tỏ ra bối rối, cả hai chỉ biết nhìn nhau mà không nói lời nào.

"Vậy chốc nữa Jihoon sẽ dẫn anh đi ăn món gì?"

Họ chỉ mới quen nhau được 24 tiếng, Han Wangho có chút ngại ngùng vì thái độ sừng sộ vừa rồi, may mắn là Jeong Jihoon cũng không để bụng. "Muốn đi chợ xem thử không?"

Một lần nữa anh ngồi lên yên xe của Jeong Jihoon, thiếu niên phóng xe lao xuống con dốc quanh co, Han Wangho ôm lấy eo cậu, cảm nhận chuyển động không ngừng của cuộc sống trong từng mảng hương thanh mát sau cơn mưa.

Khác với những ngày tháng ảm đạm lặp đi lặp lại chốn văn phòng, nơi đây mới mang đến cho anh trải nghiệm sống đích thực.

"Tận hưởng đi, cuộc sống thực sự của anh sẽ kết thúc sau một tháng nữa."

Han Wangho biết rằng Jeong Jihoon sẽ không dễ gì buông tha cho mình, và trong vài giờ tiếp theo, anh cảm giác mình sẽ không được yên ổn.

"Em muốn ăn gì, anh mua cho?", Han Wangho đổi sang giọng điệu hơi chút cưng nựng. Jeong Jihoon lắc đầu, giả vờ khách sáo, "Anh là khách, ai lại để cho anh mua?"

Đứa trẻ này cứ phải ăn miếng trả miếng mới sống nổi, đáng ghét không chịu được. Han Wangho nghĩ, tính cách này của cậu còn khó chịu hơn cảm giác dính dấp vì mồ hôi.

Nguyên nhân của tất cả điều này không nằm ở mâu thuẫn nhỏ ban nãy, mà là dòng tin nhắn "Sorry" của Han Wangho tối qua, tuy ngắn chẳng tày gang nhưng đã dựng lên hàng rào ngăn trở những bộc lộ sâu kín.

"Vậy em chờ anh ở đây." Han Wangho nói với giọng điệu gần như lạnh nhạt, không còn sự nhiệt tình như vừa mới nãy. Anh không đợi Jeong Jihoon đáp lời đã quay người chạy đi, khiến Jeong Jihoon phải giật mình kêu lớn, "Này! Han Wangho! Ở đây đông người!"

Han Wangho vẫy tay cách đó không xa, "Ở đây! Jeong Jihoon!"

Jeong Jihoon chen chúc qua đám đông, bước đi đầy vẻ khó chịu. Ngay giây sau, một chiếc bánh vòng khổng lồ hiện ra trước mắt. Chưa kịp mở miệng hỏi Han Wangho rốt cục đang làm trò gì, sô cô la đã tuột tràn vào trong khoang miệng cậu.

Có thể còn dính trên má nữa.

"Ăn bánh anh mua cho rồi là không được giận nữa đâu nhé!"

"Trẻ con! Mau đưa khăn giấy cho em!"

Miếng bánh trong miệng làm lời nói của Jeong Jihoon càng thêm khó nghe, Han Wangho quyết định giả vờ như không nghe thấy. Anh xoa mái đầu xốc xếch của cậu trai trẻ, "Ai mới là trẻ con đang giận dỗi ở đây chứ?"

Jeong Jihoon cố nuốt trọn miếng bánh vừa ngấy vừa nghẹn, nhất quyết phải kéo Han Wangho đi mua nước cho bằng được.

Nhưng Han Wangho kéo Jeong Jihoon lại, chỉ vào khóe miệng cậu ta. Jeong Jihoon khẽ cúi người, Han Wangho dùng ngón tay cái nhẹ nhàng quệt qua môi, "Xấu thật đấy, Jeong Chovy ạ."

Jeong Jihoon khựng lại một chút rồi cười rộ lên. Cậu tự nhiên túm lấy cổ tay Han Wangho, "Anh quan tâm đến em thật đấy nhỉ, anh Han?"

⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅


Cuối cùng bố mẹ cũng giải phóng Jeong Jihoon khỏi lịch trình làm việc dày đặc ban ngày trông tiệm, tối đến làm hướng dẫn viên. Chính nhờ như vậy, cậu hiện đã có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc Han Wangho.

Chỉ trong tuần đầu tiên, họ đã dạo chơi hết thị trấn, và vì không có việc gì để làm, hai người quyết định đi bơi giết thời gian.

Jeong Jihoon bơi tới lui ba vòng, Han Wangho vẫn chỉ nằm lơ lửng trên chiếc phao cạnh đó, thỉnh thoảng té nước vào người cậu khi cậu bơi ngang qua.

"Người gì mà nhạt nhẽo gần chết." Jeong Jihoon nói khi trồi lên khỏi mặt nước, Han Wangho lại té thêm một vốc nước vào người kia.

"Từ đầu tới chân chỉ ướt có mỗi ngón tay, anh có biết mùa hè là thế nào không vậy?"

Sóng nước lấp loáng trên hàng mi khẽ động của Jeong Jihoon, Han Wangho gọi cậu tới.

"Bao lâu rồi anh chưa đi bơi?"

"Có lẽ... đã bảy năm rồi?"

Lần gần nhất hình như là vào chuyến đi chơi kỳ quặc với Song Kyungho và vài người khác, ký ức về những gì xảy ra đã dần phai mờ, Han Wangho chỉ nhớ vị mặn nồng của nước biển khi đó.

"Nhàm chán quá!" Jeong Jihoon cũng trồi lên khỏi mặt nước, không thèm đếm xỉa tới việc có làm ướt quần áo của anh hay không, "Dạt ra nào." Cậu chen lấn, "Kể từ hôm đó, lần gần nhất anh đi biển là cùng với em sao?"

Han Wangho gật đầu, tâm trạng thoải mái vừa nãy bỗng chốc trở nên phức tạp, như những đám mây u ám che phủ bầu trời trước cơn giông, đè nặng lên anh trong từng hơi thở.

"Jeong Jihoon, em đã nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì chưa?"

"Đầu tiên là đi du lịch vòng quanh thế giới." Jeong Jihoon khẽ chống tay ra sau đầu. Ánh mặt trời nhanh chóng hong khô nước trên người cậu, mang tới cảm giác dễ chịu như vừa tắm xong.

"Có lẽ sẽ sống ở Rome trong vòng nửa năm?"

Giọng nói cậu nhẹ bẫng, "Rome là thành phố em yêu thích nhất."

"Bởi vì lịch sử của nó chăng?" Han Wangho hiếu kỳ.

Jeong Jihoon lắc đầu, "Buổi hoàng hôn ngày hôm ấy, khi em vừa leo lên đỉnh núi và nhìn xuống quảng trường, một ca sĩ hát rong trên đường phố đã tình cờ hát bài hát yêu thích của em. Không quá ồn ào, cũng không quá tĩnh lặng," cậu nghiêng người, chống đầu nhìn Han Wangho, "mọi thứ đều đúng lúc vừa vặn."

"Chỉ thế thôi à?"

"Con người ta sống trên đời chẳng phải chỉ để tìm kiếm những khoảnh khắc vừa vặn ấy thôi sao?"

Không thể nhận ra biểu cảm gương mặt Han Wangho là ghen tị hay chán nản, anh vẫn giữ nụ cười trên môi, "Em và anh quả thật đã sống hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau nhỉ?"

"Có gì không ổn sao?" Jeong Jihoon hướng thẳng vào đôi mắt anh, ánh nhìn ngày càng sáng rực. "Nếu xét kỹ hơn, mỗi người trong chúng ta đều đang sống một cuộc đời riêng biệt."

Han Wangho cuối cùng cũng buông chiếc điện thoại mà anh đã giữ khư khư suốt từ ấy tới giờ, anh cũng nghiêng người sang, đối diện với Jeong Jihoon. Trong khoảnh khắc chạm vào mắt nhau, anh đã đoán được Jeong Jihoon muốn nói gì, bèn vội vàng đi trước một bước. "Anh biết."

"Thứ duy nhất mà anh mắc kẹt chính là bản thân mình."

"Bravo." Jeong Jihoon vỗ tay cực kỳ lố bịch, "Wangssi đã học được cách cướp lời người khác rồi."

"Im lặng đi." Anh nghĩ đến việc đẩy Jeong Jihoon xuống nước một lần nữa, nhưng lần này Jeong Jihoon đã dự đoán được động thái của anh. Cậu nhanh chóng ôm lấy eo, lật người đàn ông lại trước ánh mắt kinh ngạc của anh ta. Ngay trước khi cả hai rơi xuống nước, cậu đã nắm chặt mũi của Han Wangho.

"Cảm ơn mày nhiều!" Han Wangho đạp nước tung tóe, "Không thì anh đã no nước."

"Không có chi." Jeong Jihoon lại nhấn Han Wangho xuống nước thêm lần nữa, "Chỉ cần bơi với em là được rồi."

"Ôi, Jeong Jihoon là cái đồ phiền phức!"

Và câu hỏi "Em có muốn về nước không?" đã nhẹ nhàng tan biến trong cái nắng oi ả của mùa hè, giống như những gợn sóng lan ra rồi dần dần biến mất.


⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅


Ban ngày, Jeong Jihoon thường cùng Han Wangho đi dạo quanh khu chợ. Tối đến, họ lại rong ruổi khắp các quán rượu nhỏ. Thấy cảnh này, bố Jeong không đành lòng đã cho hai đứa mượn xe để Jeong Jihoon chở Han Wangho đi dạo được những nơi xa hơn.

Jeong Jihoon xoay xoay chìa khóa, vui vẻ nhảy vào ghế lái, "Bố hầu như chẳng bao giờ chịu để em lái xe."

"Anh cũng thấy đây có thể là một quyết định sai lầm."

Jeong Jihoon lái xe như mọi thanh thiếu niên điển hình khác, lao đi như tên bắn và bất chấp mọi nguy hiểm, tiếng nhạc vặn to hết cỡ cực kỳ đinh tai nhức óc. Han Wangho phải cố gắng lấy hơi mới có thể nói "Lái chậm lại cho anh!"

Cảnh vật hai bên đường lướt qua nhanh chớp nhoáng làm cho Han Wangho không kịp ngắm nhìn. Dưới ánh hoàng hôn, đường chân trời xa tít tắp nhuốm một màu tím đặc biệt. Anh nhận ra, Jeong Jihoon đang đưa anh vào chuyến hành trình chạy trốn khỏi mùa hè.

Bỏ lại sau lưng những tàn dư của thế giới, hướng đến một miền lãng mạn huyễn hoặc và viển vông.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc họ đặt chân đến lễ hội hóa trang, nơi ánh đèn neon chói lọi rực rỡ phủ khắp các trò chơi giải trí, mang theo tiếng nói cười rộn rã của con người vang vọng trong không gian.

Jeong Jihoon khăng khăng kéo anh đi chơi những trò cảm giác mạnh, Han Wangho hứng khởi đồng ý, nhưng ngay lập tức quay đầu bỏ chạy khi thấy hai người bị bắn đi như chiếc ná cao su.

"Này! Vui lắm đấy!"

"Em nhìn xem họ bị bắn lên cao thế nào kìa!"

"Mình có thể ngắm cảnh trên đấy mà."

"Chả có thằng điên nào lại đi ngắm cảnh trên đó hết!!"

Cuối cùng, Han Wangho vẫn phải cắn răng leo lên. Anh nhắm tịt mắt chẳng nhìn thấy gì, chỉ hét ầm lên rồi vội vã leo xuống. Tới tận lúc đó, Han Wangho mới hiểu hồn bay phách tán là như thế nào. Anh được Jeong Jihoon dìu xuống bậc thang. "Nhưng không thể không thừa nhận là anh đã thoải mái hơn trước nhiều."

"Im đi." Han Wangho đáp trả một cách yếu ớt.

"Tai em sắp điếc tới nơi rồi mà anh còn đối xử với em thế này đây."

"Thật sự đấy, im lặng đi!"

Mồ hôi lấm tấm rịn ra trên lòng tay bị nắm chặt của Han Wangho, anh không vùng khỏi mà chỉ thả lỏng để cảm nhận nhiệt độ cơ thể từ bàn tay Jeong Jihoon. Những ngón tay mát lạnh của cậu khẽ khàng gõ lên mu bàn tay Han Wangho, nhịp nhàng như cánh bướm bay lượn tự do, từng chút một bóc trần những tâm tư thầm kín mà cả hai đều không muốn nói thành lời.

Họ vừa đi vừa nghỉ, dọc đường mua rất nhiều những món ăn vặt không ngon lắm, cũng chụp rất nhiều tấm hình chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Có một người qua đường đề nghị chụp cho họ một tấm ảnh kỷ niệm, Jeong Jihoon vội vàng buông tay Han Wangho để đưa điện thoại cho người nọ. Lý trí cậu lập tức quay trở lại, trách móc bản thân vì hành động xốc nổi vừa rồi. Tay của Han Wangho vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, rồi lúng túng buông thõng xuống, không biết đặt vào đâu.

"Nhìn vào camera nào." Jeong Jihoon cất tiếng bên tai, tay cậu ta đặt lên vai Han Wangho, giữa hai người lúc này không còn khoảng trống nào nữa. Han Wangho cúi đầu nhìn cánh tay đặt trên ngực mình, anh ngẩng đầu lên, thấy Jeong Jihoon híp mắt lại thành một đường kẻ, răng nanh lộ ra.

"Wangssi." Cậu ta gọi thêm một tiếng dưới nụ cười gượng gạo, lúc này Han Wangho mới xốc lại tinh thần, và bắt chước cách làm của Jeong Jihoon, giơ ngón cái ra, mặc cho nhịp tim tăng lên không kiểm soát.

"Cái tư thế giơ ngón cái này trông đần chết đi được." Cậu vung vẩy tấm ảnh chụp nhanh, hình bóng hai người trong vòng tay nhau từ từ hiện lên sau lớp viền trắng. Jeong Jihoon giơ một bức ảnh khác lên với vẻ tiếc nuối, "Bức này không có mặt anh."

Han Wangho thầm cảm ơn chiếc máy chụp ảnh lấy liền vì độ phân giải thấp đã không thể ghi lại ánh mắt của anh trong khoảnh khắc đó. Dù có cố gắng chối bỏ thế nào đi chăng nữa, anh cũng đã không ngăn được bản thân sa lưới tình.

"Anh muốn tấm nào?" Jeong Jihoon so sánh hai tấm ảnh, Han Wangho vẫn chưa kịp phản ứng, "Hả?"

"Hay là anh muốn cả hai?"

Han Wangho xoáy sâu vào đôi mắt Jeong Jihoon, như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, anh dường như đã từ bỏ. "Vậy anh lấy tấm này nhé."

Anh chọn tấm ảnh mình nhìn về phía Jeong Jihoon, vờ như thản nhiên nói, "Thế này em mới nhớ được mặt anh."

"Han Wangho, sao lại nghĩ rằng em sẽ quên anh?" Jeong Jihoon thở dài.

Nhớ về điều gì? Về những kỷ niệm đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi và bí mật mà ta đã từng có với nhau chăng? Han Wangho chỉ cảm thấy đây là một bi kịch.

"Về nhà thôi."

Anh vẫn nắm tay Jeong Jihoon, nhưng Jeong Jihoon lại không hề nhúc nhích.

"Anh thế này làm em khó hiểu lắm." Cậu chậm rãi nói ra những lời này, như thể đó đã là giới hạn cuối của cậu.

Han Wangho bước một bước về phía trước, tự nguyện đặt chân vào bóng tối của Jeong Jihoon, "Anh làm sao chứ?"

Anh ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn xuống chỉ còn vài centimet. "Người đầu tiên cắn chiếc bánh vòng là em mà."

Han Wangho vuốt nhẹ ngón cái dọc theo đường nét trên gương mặt Jeong Jihoon, muốn ghi tạc hết thảy vào trong lòng. "Haiz, anh sẽ hối hận cả đời mất."

"Là sao?" Trước khi Jeong Jihoon kịp hiểu được ý tứ trong câu nói của Han Wangho, cậu đã bị người nọ đặt một nụ hôn lên môi.

Han Wangho lùi lại một bước, đợi Jeong Jihoon thức lại từ sự ngạc nhiên.

"Tại sao lại hối hận cả đời?" Jeong Jihoon nhẹ giọng hỏi.

"Vì chúng ta đã có thể vờ rằng chẳng có gì xảy ra."

Đối mặt với sự chia ly không thể nào tránh khỏi, khi không ai có thể níu giữ thời gian, cũng không bao giờ có thể quay trở lại những tháng ngày thân mật, có lẽ việc giả vờ không biết mới là lựa chọn nhẹ nhàng nhất cho cả hai.

"Nhưng đối với em."

"Không hôn anh mới là điều mà em sẽ hối hận cả đời." Jeong Jihoon kéo Han Wangho lại gần một lần nữa, nối dài thêm nụ hôn tạm bợ này.

Han Wangho đã mất hết khả năng suy nghĩ tỉnh táo.

Đêm đó, Han Wangho cuối cùng cũng bước vào phòng của Jeong Jihoon. Một luồng hơi nóng ẩm xộc lao đến, ngập khắp căn phòng tối tăm và tĩnh lặng chỉ có ánh sáng le lói từ đèn treo tường phía hành lang. Han Wangho vô thức bồn chồn một bụng.

Jeong Jihoon không bật đèn, cậu kéo Han Wangho ngã nhào xuống giường, vươn tay kéo công tắc đèn ngủ. Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo, nhuốm hương sắc yêu kiều.

Cậu dán bức ảnh chụp chung lên đầu giường, rồi cúi xuống rúc vào lòng Han Wangho.

"Muốn trò chuyện chứ?"

Cậu hôn lên trán Han Wangho, "Hay là muốn hôn?"

"Không sao." Han Wangho cọ vào má Jeong Jihoon, "Từ khi gặp em, mọi thứ đều ổn cả rồi."

Câu chuyện thực ra rất đơn giản và máu chó: Gã trai mà Han Wangho hẹn hò được nửa năm nay thực chất là một thằng khốn nạn đã có gia đình, chẳng những đổ hết mọi trách nhiệm lên Han Wangho, mà còn đưa thông tin liên lạc của anh cho vợ của nó.

Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn Han Wangho, "Vậy nên em nói đâu có sai, không phải ai đến hồ ước nguyện cũng đau khổ, nhưng dám chắc anh là một trong số đó."

"Đúng rồi đúng rồi." Han Wangho đảo mắt, thật là một đứa trẻ thù dai.

"Còn một câu nữa cũng không thể phủ nhận."

"Em là cảng tránh bão của anh."


⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅


Khi thời khắc chia tay dần đếm ngược từng giờ, Jeong Jihoon bất ngờ dành trọn buổi sáng cho Han Wangho tự do tận hưởng, bản thân thì biến mất không thấy tăm hơi.

Han Wangho cho rằng cậu không muốn đối mặt với sự chia ly, anh tự nhốt mình trong phòng thu dọn hành lý, lặp đi lặp lại việc lấy ra rồi cất vào từng món đồ.

Bỗng có tiếng đá ném vào cửa kính, Han Wangho đẩy cửa sổ, thấy Jeong Jihoon và một chiếc xe máy không biết lấy từ đâu ra.

"Em điên rồi hả?"

Jeong Jihoon đắc ý, "Em đã hứa với anh ngay từ đầu rồi mà."

"Anh nhớ đã nói là không muốn rồi." Han Wangho nhoẻn miệng cười và nhận lấy mũ bảo hiểm, không hỏi Jeong Jihoon định đi đâu. Lần này anh đã vòng tay ôm lấy eo Jeong Jihoon, áp trán vào lưng cậu.

Cho đến khi con đường quen thuộc một lần nữa hiện ra trước mắt Han Wangho, anh mới vỗ nhẹ vào lưng Jeong Jihoon. Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng gió rít, như thể đã rơi vào một miền thời không nào đó nằm ngoài đường thẳng trải dài vô tận kia.

Han Wangho không dám giãy giụa, mãi đến khi tốc độ xe chậm dần mới tháo mũ bảo hiểm xuống. 

"Jeong Jihoon!"

Anh nhảy xuống xe, nhìn Jeong Jihoon với vẻ mặt không thể tin nổi.

Tiếng côn trùng kêu rả rích như đang xướng lên khúc tàn ca về ngày tận thế của mình. Jeong Jihoon cất giọng, "Chúng ta có thể làm lại từ đầu được không anh?"

Jeong Jihoon một lần nữa túm lấy cổ áo Han Wangho, vội vã kéo anh vào một nụ hôn, tuồng như chỉ có cách này mới có thể níu giữ bước chân người trước mắt.

Han Wangho đẩy cậu ra, hàng nước rưng rưng sắp trào ra khỏi hốc mắt, "Ba tiếng nữa anh phải ra sân bay rồi."

"Đổi vé."

Giọng điệu Jeong Jihoon đầy khẩn thiết, như một đứa trẻ đang vẽ trò ương ngạnh, "Đổi vé đi."

"Hoặc anh đừng đi nữa."

Mối duyên dang dở vỡ tan theo quy luật nghiệt ngã của số phận là điều quá tàn nhẫn với Jeong Jihoon, cậu gần như cầu xin, "Tới lúc đó em sẽ mua vé khác cho anh, được không?"

"Rồi sao nữa?" lời nói Han Wangho như xiềng xích vô hình tuyên án tử cho Jeong Jihoon, "Một tháng, hai tháng, có khác biệt gì lớn không?"

"Vậy sau này anh sẽ quay lại chứ?"

"Anh không biết."

"Anh nhất định phải quay lại." Jeong Jihoon nắm lấy cánh tay Han Wangho, đôi mắt đỏ ngầu toát lên vẻ không cam tâm, cũng là niềm nhớ mong cháy bỏng, chân thành nhất của cậu. Jeong Jihoon như một con thú nhỏ đang nổi cơn thịnh nộ, cực chẳng đã trước sự ra đi của Han Wangho. Đối phương mặc cho cậu trút hết cơn giận dữ, tiếng gầm thét cuối cùng cũng lùi vào nỗi vô vọng kéo dài.

"Tại sao anh không thể quay lại?" Câu hỏi yếu đuối như rơi tuột vào trong đám bụi đất, chỉ còn lại tiếng vang vọng giữa núi rừng.

"Em vẫn sẽ đợi anh chứ?"

"Em vẫn sẽ đợi anh sao."

"Em không biết." Tiếng lầm bầm của Jeong Jihoon yếu ớt đến mức gần như bị nuốt chửng trong vòng xoáy của những nụ hôn, vấn vít vào nhau như ngày tận thế.

Con sóng mà họ từng giẫm lên nay đã tiêu tan trên những ghềnh đá, ánh hoàng hôn mà họ vẫn mãi đuổi theo đang đến khúc lụi tàn. Han Wangho nói "Một ngày nào đó mùa hè sẽ chấm dứt", và tình yêu của họ cũng kết thúc tại đây.

"Jeong Jihoon, em nhất định phải quên anh đi nhé."

Cái ôm kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi tiếng chuông báo thức chói tai vang lên xé toạc bầu không khí tĩnh lặng trên bờ biển. Câu chuyện của họ dừng lại tại đây, tựa như cánh bướm tự do chẳng thể nào níu giữ, như lời hứa viển vông thuở ban đầu, sa vào những con sóng không thể tìm lại của đêm hôm ấy.

Han Wangho và Jeong Jihoon chờ đợi tình yêu dài đằng đẵng dần biến mất trong cuộc chia tay thầm lặng này.

"Đừng để mắc kẹt bởi chính bản thân mình."


(end.)


Ba năm sau, vào một mùa hè ở Rome, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những con phố, đời người trôi qua với vẻ hoang hoải u tịch dưới những đám mây đang giăng lưới trên bầu trời.

Ánh mắt Han Wangho nhìn xuyên qua đám đông, làn gió nhẹ thổi qua mái tóc xoăn của chàng trai trẻ. Dáng dấp tinh nghịch của cậu chưa bao giờ phai nhạt theo năm tháng, anh như lại ngửi thấy mùi hương của bó hoa trên đầu giường.

Han Wangho nghe thấy giọng nói Jeong Jihoon len lỏi vào tận sâu nơi linh hồn mình như thế.

"Đối với em, cuộc sống giống như một trại hè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro