(4)
Buổi sáng vừa tỉnh dậy thì Han Wangho nhận được lời mời đi ăn của Bae Junsik.
Tuy rằng Bae Junsik là bạn thân của Lee Sanghyeok, nhưng đối với Han Wangho, Bae Junsik cũng là một người anh rất tốt của mình.
Nhớ lúc vừa gia nhập câu lạc bộ, Han Wangho còn tưởng rằng Kim Hyukkyu và Bae Junsik là một cặp, sau đó quen rồi mới hiểu đấy chỉ là sự đồng cảm của người con trai ấm áp Bae Junsik thôi.
Han Wangho phát hiện mình với đàn anh Bae Junsik cũng tính là nửa đồng hương, vậy nên mỗi dịp nghỉ lễ đều sẽ đi ké xe về nhà và quay lại trường.
Có một lần trở lại trường, Bae Junsik bị lỡ chuyến.
Han Wangho liền cập nhật trạng thái trên mạng.
"Mau đến nhà em, em và mèo đều đang đợi anh đấy."
Mà còn cố ý tag Bae Junsik vào, dẫn đến việc đàn anh bị Lee Sanghyeok nhắm vào một thời gian, lúc đó Bae Junsik khổ không thể tả...
Sau khi biết được điều đó Han Wangho còn cười to một trận...
-
Người chuẩn bị đi chơi là Han Wangho không hề định báo với Jung Jihoon, chỉ nói là trưa nay mình có hẹn phải đi trước...
Nhưng điều làm Han Wangho ngạc nhiên là, Jung Jihoon không hề có chút nghi ngờ gì với chuyện này...
Tối qua không phải còn bảo rằng chỉ được nhìn mình cậu ta sao?
Sao lại không hề tò mò chút nào với đối tượng trong cuộc hẹn của mình nhỉ...
Người bạn trai nhỏ này, khá là tin tưởng mình đó...
Lúc trước khi đi, Han Wangho vì để "thưởng" cho hành động rộng lượng của Jung Jihoon, đặc biệt đến bên cạnh cậu, nhón chân lên hôn, rồi sau đó mới chuồn ra ngoài cửa.
Han Wangho âm thầm khen ngợi Jung Jihoon ngàn lần!
Jung Jihoon không can thiệp vào vòng bạn bè của mình thật tuyệt!
Nhưng mà...
Cảm giác có chút kì quái này là sao...
-
Đến phòng bao được đặt trước, thấy Bae Junsik còn chưa tới, Han Wangho đã cố ý gọi rất nhiều món.
Dù sao thì có ai không biết điều kiện kinh tế của đàn anh Bae Junsik đâu.
Nhưng không ngờ rằng, người đến lại là Lee Sanghyeok.
Tâm trạng vui vẻ của Han Wangho trong phút chốc tan thành mây khói, đây là lần đầu tiên sau khi chia tay mà hai người gặp riêng...
Cậu vô cùng ngượng ngùng, ngay lập tức đứng lên.
Người anh trai tồi tệ Bae Junsik này!
Tại sao lại quên mất anh ấy với Lee Sanghyeok là anh em tốt cơ chứ!
Lee Sanghyeok dường như cảm nhận được sự không tự nhiên của Han Wangho, cố ý ngồi đối diện với cậu.
"Em với Jung Jihoon bắt đầu từ khi nào?"
Han Wangho ngơ ra, cậu giấu tốt thế cơ mà.
Dễ như vậy đã bị phát hiện rồi sao.
"Anh đang nói gì thế anh Sanghyeok..."
Han Wangho không được tự nhiên nhăn mũi.
"Tối qua em không về kí túc...là đến nhà cậu ta đúng không...chúng ta vừa chia tay hai người đã chơi game với nhau...tối qua hai người chạm mắt nhau nhiều như thế... Hai người bắt đầu ở bên nhau từ lúc nào... là từ trước khi chúng ta chia tay sao?"
Lee Sanghyeok nói ra những nghi vấn của mình...
Đây là lần đầu tiên Han Wangho thấy Lee Sanghyeok nói nhiều đến thế, nhưng Lee Sanghyeok càng nói càng rời xa thực tế, chẳng có câu nào là cậu thích cả...
Vậy nên, Han Wangho lảng tránh câu hỏi của Lee Sanghyeok...
"Anh Sanghyeok, chia tay rồi mà anh vẫn muốn can thiệp vào cuộc sống của em sao..."
"Trả lời anh."
Han Wangho biết rằng Lee Sanghyeok tức giận rồi.
Mỗi lần Lee Sanghyeok giận, âm thanh đều cố ý đè thấp, khiến cho giọng nói trở nên lạnh lùng hơn.
Lúc trước khi Lee Sanghyeok tức giận, Han Wangho đều sẽ dùng mỹ nhân kế dỗ dành anh.
Lắc lắc cái tay... Sáp sáp gương mặt... Âm thanh uất ức bảo rằng "Anh Sanghyeok thật đáng sợ"
Tâm tình của Lee Sanghyeok ngay lập tức chuyển biến tốt... trăm lần đều vậy...
Nhưng mà...
Han Wangho biết rằng
Mọi thứ đã thay đổi rồi...
Cậu đã chia tay rồi...
Cậu không có nghĩa vụ đi dỗ dành bạn trai cũ...
Người bạn trai mà cậu đã trao ra tất cả cậu có mà chẳng nhận lại được gì...
Cậu lươn lẹo trả lời:
"Mọi thứ đều giống như anh Sanghyeok nghĩ."
Đồ ăn vừa lên, nghe được câu này đã khiến gân xanh của Lee Sanghyeok nổi lên.
"Lần nào em cũng như thế... em không thể toàn tâm toàn ý với một người sao?"
Han Wangho cảm thấy thật vi diệu, rõ ràng cậu mới là người tổn thương trong mối quan hệ của bọn họ, nhưng sao giờ đây cậu lại trở thành ngọn nguồn của tội lỗi vậy...
"Chúc hai người hạnh phúc..." Lee Sanghyeok thấy Han Wangho bất động, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Anh Sanghyeok, quan hệ của em và Jihoon... vẫn mong anh có thể giữ bí mật giùm." Han Wangho vẫn là nói thêm một câu.
Lee Sanghyeok vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Han Wangho, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì mà rời đi.
Han Wangho không hiểu nổi ánh mắt lúc rời đi của Lee Sanghyeok...
Cậu một mặt không thể tin nổi.
Nhưng vừa rồi Han Wangho rõ ràng đã thừa nhận mối quan hệ của mình với Jung Jihoon... tại sao Lee Sanghyeok vẫn ngạc nhiên đến vậy chứ?
-
Han Wangho sau khi bình tĩnh nhìn cả bàn đồ ăn, bực bội chụp hình gửi cho Bae Junsik, thuận tiện gửi thêm bốn chữ.
"Nhớ phải thanh toán!"
Vốn tưởng rằng có thể cùng với người anh thân thiết ăn bữa cơm trưa vui vẻ, kết quả lại biến thành Han Wangho cô đơn giữa bàn ăn của nhà hàng cao cấp.
Lúc này, Han Wangho nhận được một tin nhắn ẩn danh.
"Hiện tại Jung Jihoon đang ở nhà hàng tình nhân trên đường Quang Minh số 33 ăn cơm cùng người khác."
???
Đây là tin nhắn của ai vậy?
Han Wangho bắt đầu nghi ngờ...
Mối quan hệ của cậu với Jung Jihoon, hiện tại chỉ có Park Jaehyuk ông tơ mấy người bọn họ biết thôi chứ.
À, còn thêm cả Lee Sanghyeok.
Tại sao lại nhận được tin nhắc kì quặc thế này chứ.
Han Wangho suy nghĩ về ý đồ của chủ tin nhắn này.
Lẽ nào là muốn cậu đi bắt quả tang? Hay chỉ đơn thuần là trò đùa ác ý.
Nghĩ hồi lâu, Han Wangho vẫn cảm thấy khả năng là về sau cao hơn.
Dù cho Jung Jihoon có ăn cơm với người khác, Han Wangho cũng cảm thấy mình chưa chắc sẽ tức giận.
Han Wangho không hề cho rằng mình với Jung Jihoon là cặp tình nhân thật sự.
Dù cho hai người đã từng ôm nhau trong đêm tối.
Đối với Han Wangho mà nói, đó chỉ là những ngày để vượt qua sự cô đơn mà thôi.
Tuy rằng mang danh tình nhân, nhưng trong tuần này Han Wangho đã được trải qua những ngày tháng tự do tiêu sái như lúc còn độc thân.
Không đi đâu!
Hôm nay gặp được Lee Sanghyeok đã vốn không thoải mái rồi.
Sao còn phải tìm thêm phiền toái cho chính mình chứ...
Số 33 đường Quang Minh, như đã được sắp đặt trước cho hôm nay vậy.
Vị trí nhà hàng tình nhân này cách chỗ cậu ăn không xa, thậm chí là ngay trên đường về trường...
Han Wangho bất giác như thần tượng đang lẩn trốn, tốc độ ăn cơm càng ngày càng chậm...
Lúc này, cậu nhận được tin nhắn của Jung Jihoon.
"Anh đang ở đâu?"
"Số 23 đường Quang Minh... nhanh đến đi..."
Chưa đến 1 phút sau, Jung Jihoon đã xuất hiện ở trước mắt của Han Wangho.
Han Wangho nhìn Jung Jihoon một đầu mồ hôi, vô cùng nghi hoặc.
Chỉ có khoảng cách vài bước, chẳng lẽ Jung Jihoon còn phải chạy qua đây?
"Thật tội nghiệp anh mà, anh Junsik hẹn anh rồi lại bỏ bom... một mình anh sao mà ăn được cả bàn đồ ăn to thế này..."
Vẫn còn chưa dứt câu, Jung Jihoon đã bước lên trước, ôm chặt lấy cậu.
Cánh tay của Jung Jihoon dùng sức rất lớn, Han Wangho cảm thấy mình sắp khắc vào trong người Jung Jihoon rồi, đầu cậu dựa vào vai phải của Jung Jihoon, dùng lực tay nhẹ nhàng trả lời Jihoon.
"Jihoonie sao vậy"
Han Wangho cảm thấy khó hiểu với hành động này của Jung Jihoon, lẽ nào vừa nãy Jung Jihoon đã tổn thương khi ăn bữa cơm với người tình trong mộng của mình?
Nhưng người tình nhỏ của cậu ta không phải mình sao?
Jung Jihoon cảm nhận được sự phản hồi của Han Wangho, nhẹ nhàng buông Han Wangho ra, cậu nhìn Han Wangho, rồi lại nhìn cả bàn đầy đồ ăn...
"Anh Wangho là lợn sao? Một mình ăn nhiều như vậy"
"Hứ, anh đã bị bỏ bom mà em còn cười anh... thật quá đáng mà"
Han Wangho bĩu môi, đưa tin nhắn ẩn danh cho Jung Jihoon xem.
"Nhưng mà em thật sự ở nhà hàng tình nhân gần đây, đến nhanh như vậy..."
Jung Jihoon cầm điện thoại, nhíu nhíu mày, đây là tin nhắn của ai vậy!
"Anh Wangho, anh đã biết em ở nhà hàng tình nhân... mà vẫn nhàn hạ ở đây ăn cơm... anh yên tâm về em đến thế ạ..."
"Anh tin tưởng Jihoon mà..."
Han Wangho vươn tay sờ nhẹ lên đầu của Jung Jihoon, lúc xua tan đi tâm trạng u ám, vui vẻ mà kéo cánh tay Jung Jihoon,
"Vậy buổi chiều chúng ta làm gì đây?"
"Anh ăn nhiều như thế, nên đi tiêu thực... buổi chiều mình cùng đi dạo phố đi..." Han Wangho nhìn Jung Jihoon vừa khịa mình vưa vươn tay ra.
Han Wangho tự nhiên nắm lấy đôi tay của Jung Jihoon, bàn tay của Jung Jihoon thật to, ngón tay vừa mảnh vừa dài, bàn tay nhỏ bé của mình được Jung Jihoon nắm chặt.
"Nhưng mà anh Wangho này, đây là ở ngoài trường, chúng ta có thể đi cùng nhau dưới ánh sáng sao..."
"Đương nhiên rồi!"
-
Cả buổi chiều, Jung Jihoon nắm tay của Han Wangho đi dạo một vòng trên con đường giữa trung tâm thành phố đầy phồn hoa.
Jung Jihoon cùng Han Wangho ghé vào tiệm đồ ngủ, Jung Jihoon nói rằng muốn mua đồ ngủ tình nhân, chỉ vào chiếc quần kẻ sọc caro đen trắng ở trong góc cho Han Wangho xem, bị Han Wangho thẳng thừng từ chối. Han Wangho cho rằng dù là đồ gì đi nữa thì đều nên đơn giản thoải mái, nên đã chọn một bộ trắng trơn. Jung Jihoon dứt khoát mua 2 bộ, trước khi đi còn cảm thấy bộ màu đỏ khá may mắn chuẩn bị mua, cuối cùng dưới sự kiên quyết từ chối của Han Wangho mà phải từ bỏ.
Hai người tiếp tục đi vào cửa hàng khác, Jung Jihoon thích thú với cái chùy đen, lấy danh nghĩa là đặc biệt mua để bảo vệ cho Han Wangho. Wangho cảm thấy rất cạn lời với hành động này, kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy búp bê hình mèo đáng yêu... vậy nên một người mua chùy, một người mua búp bê mèo. Nhân viên thanh toán một mặt cười nhìn 2 người bọn họ.
Trước khi về nhà hai người lại dạo một vòng siêu thị, Han Wangho-người trước khi bước vô đã kiên quyết không mua đồ ăn vặt, nhưng vừa đặt chân vào đã lấp đầy giỏ đựng đồ bởi bánh, socola, khoai tây chiên, còn Jung Jihoon thì xông tới khu đồ uống, quét một vòng với nước ép, cà phê, coca, rượu bia. Trước khi rời đi Han Wangho còn dùng danh nghĩa sức khỏe để lượn qua mua rất nhiều hoa quả... Hai người thanh toán xong, do mua quá nhiều mà túi cũng nặng gần chết... cuối cùng đành phải bỏ thêm tiền để ship đến tận nhà.
Đi cả một nuổi chiều, khiến cho Han Wangho rất mệt, tuyên bố rằng hôm nay về đến nhà thì sẽ không bước ra nữa, nên hai người lại cùng nhau đi mua gà rán để làm bữa tối.
Vừa về đến nhà, Han Wangho đã nằm luôn lên sofa, đây là lần đầu Han Wangho quan sát căn phòng của Jung Jihoon, đồ dùng trong nhà đều được bày trí rất gọn gàng, được trang trí theo hơi hướng hiện đại, nhìn vô cùng cao cấp, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác thiếu vắng.
Thiếu cái gì nhỉ?
Han Wangho vất con búp bê mèo vừa mua lên sofa, đổ đồ ăn vặt vừa mua la liệt ra sàn, khiến cho Jung Jihoon bối rối.
"Anh Wangho, anh đang làm gì vậy..."
"Jihoon ah, anh đang tạo thêm cảm giác cho căn nhà này..."
"Giống như tấm thảm này..." Han Wangho vừa cầm một tấm thảm được gấp gọn đến chỗ sofa, rồi giống như con quỷ nhỏ nghịch ngợm mà duỗi nó ra rồi tùy ý vất sang một chỗ, "Thế này mới có cảm giác..."
"Han Wangho, tí nữa anh phải gấp vào!!!"
Jung Jihoon nhìn hành động của Han Wangho, cạn lời bĩu bĩu môi.
"Hông nghe thấy hông nghe thấy gì!!"
Han Wangho dứt khoát ngồi trên thảm, vừa xem tivi vừa ăn đồ ăn vặt.
Jung Jihoon bất lực ngồi xuống cạnh Han Wangho, rồi cũng bắt đầu ăn cùng.
Han Wangho cảm thấy Jung Jihoon là đứa tinh quái, anh vừa mở hộp kem ra chưa ăn được mấy thìa đã bị Jung Jihoon cướp lấy... thế nên Han Wangho lại xé một chiếc bánh ra, chưa kịp ăn miếng thứ 2 đã bị Jung Jihoon vươn tay ra cướp tiếp.
"Jung Jihoon, nhiều đồ ăn như thế, sao cứ phải cướp đồ của anh! Em không biết tự chọn à!"
"Đồ anh Wangho đã ăn là ngon nhất!"
Đúng là không biết liêm sỉ!
Han Wangho liếc Jung Jihoon một cái, rồi xé gói khoai tây chiên ra ăn.
-
Buổi sáng Jung Jihoon tỉnh lại, nhìn Han Wangho đang ngủ rất say bên cạnh, trong mắt không giấu được ý cười...
Lúc này, Kim Hyukkyu gửi tin nhắn...
Vậy mà hẹn cậu trưa nay đến nhà hàng tình nhân ăn cơm...
Jung Jihoon cảm thấy rất kì quặc, tại sao lại hẹn ở nhà hàng tình nhân vậy?
Buổi tối hôm qua, Kim Hyukkyu lại cãi nhau cùng Song Kyungho sao?
Jung Jihoon còn chưa nghĩ được làm sao để giải thích với Han Wangho, thì Han Wangho vừa tỉnh dậy đã mở lời trước...
Vừa khéo, hai người lại đồng thời có hẹn!
-
Jung Jihoon đến nơi phát hiện Kim Hyukkyu đã đợi rất lâu.
"Jihoon, cảm thấy tối hôm qua thế nào?"
"Khá ổn ạ..."
"Vậy thì được, có gì khiến em ấn tượng sâu sắc không?"
Jung Jihoon sờ sờ mũi, sự chú ý của cậu tối qua đều đặt trên người Han Wangho, làm gì rảnh rỗi mà quan tâm những việc khác chứ.
"Cảm thấy quan hệ của mọi người rất tốt..."
"Đó là đương nhiên rồi... mọi người đều là những người vừa tốt bụng vừa nỗ lực..." Kim Hyukkyu nở nụ cười.
Jung Jihoon vẫn luôn thích dáng vẻ dịu dàng của Kim Hyukkyu, đó là dáng vẻ khiến cho Jung Jihoon cảm thấy thoải mái.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
"Tuần sau có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ e-sports trường bên cạnh... Sanghyeok nói 3 người các em tham gia... Các em đừng để mọi người thất vọng... Đương nhiên là thắng thì sẽ có tiền thưởng."
"Anh Hyukkyu, 3 người sao có thể thi đấu được ạ..."
Jung Jihoon cố ý hỏi,
"Ad chắc là Jaehyuk... Tuy là anh cũng muốn tham gia, nhưng nghe nói Jaehyuk và Siwoo khá thân thiết..."
"Vị trí đi rừng thì... Wangho... thế nào?
Kim Hyukkyu nhắc tới Han Wangho, cố ý ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Jung Jihoon.
Jung Jihoon nghe thấy tên của Han Wangho, cảm thấy có chút không tự nhiên.
"Anh Wangho sẽ đồng ý ạ?
"Sanghyeok sẽ nói với cậu ấy... hôm nay Sanghyeok đi gặp cậu ấy để hàn gắn tình cảm... không biết kết quả thế nào rồi?"
Hàn gắn tình cảm???
Khó trách Han Wangho sáng nay xem điện thoại xong vui như thế.
Nhưng mà... Han Wangho bây giờ là bạn trai của mình mà.
Ý thức được hành động của mình có hơi khoa trương, Jung Jihoon sờ sờ mũi:
"Tiền bối Sanghyeok lạnh lùng kiêu ngạo cũng sẽ đi mở lời quay lại sao ạ?"
"Đó là Han Wangho mà... em ấy vừa đáng yêu lại thông minh... ai có thể chơi lại em ấy chứ..." Kim Hyukkyu hờ hững mà nhấp một ngụm nước, "Tối qua Kyungho uống nhiều rượu như thế..."
-
Jung Jihoon cảm thấy, Kim Hyukkyu như đang cố ý nói cho cậu nghe vậy.
"Jihoon ah... Nếu như em tìm đối tượng... nhất định phải tìm người dịu dàng nghe lời! Anh không muốn nhìn thấy Jihoon tổn thương..." Kim Hyukkyu cuối cùng cũng không vạch trần, chỉ là có ý nhắc nhở.
"Không phải em đã từng nói... anh Hyukkyu là hình mẫu lý tưởng của em sao..." Jung Jihoon trả lời như có như không.
"Phải làm sao đây, trong tim anh chỉ có Song Kyungho thôi!" Kim Hyukkyu cười cười.
Jung Jihoon không tiếp tục trả lời, tâm trí cậu lơ đãng.
Han Wangho có quay lại với Lee Sanghyeok không?
Nếu hai người họ quay lại với nhau, vậy nghĩa là Han Wangho không đểu đến như thế...
Kế hoạch lấy trai đểu trị trai đểu của mình không phải bị ngâm nước rồi sao...
Mối quan hề tình nhân kì lạ này của cậu với Han Wangho cứ thế mà kết thúc sao...
Nhưng sao lại cảm thấy lạc lõng như vậy nhỉ...
-
Jung Jihoon không nhịn được, nên âm thầm gửi tin nhắn cho Han Wangho...
"Anh đang ở đâu thế..."
Jung Jihoon nghĩ thầm, dù hai người kia đã quay lại hay chưa...
Chí ít Han Wangho vẫn nên trả lời tin nhắn của mình chứ...
Không ngờ Han Wangho trả lời tin trong giây lát,
"Mau tới đây..."
Jung Jihoon trong chốc lát có động lực, cầm điện thoại lên, tuy bữa ăn vẫn chưa xong nhưng đã vẫy tay với Kim Hyukkyu.
"Anh Hyukkyu, em còn có việc... đi trước ạ..."
Không kịp đợi Kim Hyukkyu trả lời, Jung Jihoon đã bước vội ra ngoài.
Lần đầu tiên, Jung Jihoon cảm thấy quãng đường 50m xa đến như vậy.
Cậu hận không thể bay đến bên cạnh Han Wangho.
Cậu nhanh chóng bước tới phòng bao trước của Han Wangho.
Nhìn thấy Han Wangho như một con mèo nhỏ uất ức.
"Anh thật đáng thương... Anh bị bỏ bom rồi..."
Jung Jihoon không đè nén tình cảm trong trái tim nữa, cậu xông lên, ôm chặt lấy Han Wangho.
Cái ôm này khiến cậu có cảm giác chân thật.
Han Wangho không có chạy mất!
Han Wangho không lựa chọn rời bỏ cậu!
Han Wangho lựa chọn đáp lại cái ôm của cậu!
Giây phút này, Jung Jihoon cuối cùng cũng thừa nhận...
Cậu đã không còn thuốc chữa mà yêu phải Han Wangho...
Yêu sự hoạt bát đáng yêu của anh...
Yêu sự nghịch ngợm càn quấy của anh...
Yêu những điều bất ngờ không lường trước được từ anh...
Càng yêu sự rạng rỡ giống ánh mặt trời của anh, đem lại hơi ấm mà chính mình chưa từng có.
"Anh Wangho... hôm nay không về trường nữa, về nhà với em được không..."
"Được..."
"Anh Wangho này, về sau mỗi cuối tuần chúng ta đều ở bên nhau có được không..."
"Được..."
Jung Jihoon nắm lấy đôi bàn tay của Han Wangho cả buổi chiều, không nỡ buông ra dù chỉ trong giây lát.
Buổi tối lúc đã ăn uống no say, Jung Jihoon nhàm chán nằm trên sofa lướt điện thoại, Han Wangho ngồi trên sofa tập trung xem phim truyền hình.
"Anh Wangho...đã 10h tối rồi... nên đi ngủ thôi."
"Em đi ngủ đi... Anh phải xem nốt phim!"
"Nhưng mà anh còn những 8 tập mà!"
"Vẫn xem hết được mà....Á..."
Han Wangho còn chưa dứt câu, đã bị Jung Jihoon ôm lên.
"Phim truyền hình làm gì cuốn hút được bằng em chứ anh Wangho..."
Han Wangho hiểu ý của Jung Jihoon, cố ý vùng vẫy...
"Jung Jihoon! Hôm qua vừa làm mà!"
"Hôm qua anh Wangho ăn cơm rồi thì hôm nay không ăn nữa sao..."
"Ô..."
Không đợi Han Wangho phản ứng, Jung Jihoon đã nhẹ nhàng đặt lên môi Han Wangho một nụ hôn.
Đêm thật dài...
Không biết đã giày vò bao lâu...
Han Wangho nằm trong lòng Jung Jihoon, rất mãn nguyện mà chìm vào giấc...
Jung Jihoon nhìn dáng vẻ ngủ say của Han Wangho, không nhịn được mà thơm nhẹ lên trán anh.
Han Wangho, lúc nào thì anh...
Mới có thể yêu em giống như cách mà em yêu anh đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro