☾⋆𖦹 °✩ Chương 2 ᶻ 𝗓 𐰁 ⭒˚⋆
Lưu ý thứ hai: Rồng rất thích ngủ và quấn người, ngoài ra chúng còn thường dùng đuôi để đánh dấu lãnh thổ.
Về thân phận "rồng" của Jung Jihoon, cuối cùng Han Wangho cũng đích thân xác nhận vào một đêm nọ.
Ngày qua ngày, anh dần quen với việc ngủ chung giường cùng Jung Jihoon. Trong khoảng thời gian này, điều duy nhất thay đổi chính là chiều cao của Jung Jihoon – từ chỉ cao tới ngực của Han Wangho, giờ đã vươn đến vai anh. Ngoài điều kia ra, mọi thứ vẫn y như cũ. Trong khi Jung Jihoon tỏ ra khá bất mãn vì chuyện này thì Han Wangho lại rất hài lòng với vóc dáng nhỏ bé của cậu.
Đêm đó, Han Wangho bị đánh thức bởi một thứ thô ráp và lạnh lẽo chạm vào người. Tuy nhiên, sự tiếp xúc đột ngột này không khiến anh quá cảnh giác—dù sao thì anh cũng chẳng lạ gì với tướng ngủ lộn xộn của Jung Jihoon, ví dụ như việc tay chân cậu hay vô tình quấn lấy anh chẳng hạn.
Anh chỉ lờ mờ hé mắt ra, theo bản năng đưa tay lên chạm vào trán Jung Jihoon để kiểm tra xem cậu có bị sốt hay không.
Sau khi xác nhận không có gì bất thường, anh tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Lúc nửa tỉnh nửa mê, Han Wangho lại mơ thấy có thứ quấn chặt lấy eo mình, siết càng lúc càng mạnh hơn, đến mức khiến anh gần như nghẹt thở. Anh giật mình mở to mắt, song cảm giác kỳ lạ ấy vẫn không hề biến mất. Dưới ánh trăng, Han Wangho bối rối ngồi bật dậy và nhìn xuống—phát hiện một vật thể giống sợi dây thừng đang siết chặt quanh người mình. Bề mặt của nó lấp lánh những vảy trắng, phần đầu còn khẽ đong đưa trông chẳng khác gì đuôi mèo.
"Jihoon!"
Han Wangho lay mạnh người ở bên cạnh.
"Dậy ngay! Cái gì đây... đuôi của em à?!"
Jung Jihoon vừa bị đánh thức từ giấc mơ, mắt vẫn còn ríu lại. Cậu cúi xuống nhìn theo ánh mắt của Han Wangho, thấy chiếc đuôi không biết từ lúc nào đã quấn nửa vòng quanh người anh, mới chậm rãi giải thích:
"Sức mạnh được hồi phục tốt nên đuôi của em tự lộ ra..."
Trái ngược với sự kinh ngạc của Han Wangho, Jung Jihoon lại có vẻ thích hình dạng rồng của mình hơn là ở dạng người. Cậu thả lỏng đuôi để nó trượt khỏi eo Han Wangho, rồi chỉ quấn nhẹ vào cổ tay anh trước khi thản nhiên nằm xuống lần nữa.
"Em tưởng anh là một bảo thạch trong nhà thôi, không có gì đâu." Cậu lẩm bẩm bằng giọng ngái ngủ. "Mà so với chuyện này, ngủ quan trọng hơn."
Nói xong, Jung Jihoon kéo chăn ngủ tiếp, bỏ mặc Han Wangho hoàn toàn tỉnh táo, đang trợn mắt nhìn chiếc đuôi vẫn còn quấn lấy cổ tay mình.
Nghĩ đến đây, Han Wangho bổ sung thêm một lưu ý nữa:
Đuôi rồng rất lạnh, có thể dùng để làm mát vào mùa hè.
________________________________
Lưu ý thứ ba: Chỉ người được rồng công nhận mới có thể cưỡi lên lưng chúng.
Kể từ khi đuôi mọc lại, sức mạnh của Jung Jihoon phục hồi với tốc độ đáng kinh ngạc. Những thay đổi trên cơ thể cậu diễn ra gần như mỗi ngày, thậm chí cả chiều cao cũng tăng vọt. Cậu bé tí hon chỉ cao tới ngực Han Wangho ngày nào giờ đã hoàn toàn biến mất.
Vừa âm thầm tiếc nuối vì sự trưởng thành của Jihoon, Han Wangho vừa cảm thấy may mắn vì việc hồi phục sức mạnh của cậu nhóc đã giúp anh có thêm một trợ thủ đắc lực khi ra ngoài thu thập thảo dược.
"Không được ăn bừa bãi nấm mọc ở ven đường, không được uống tuỳ tiện nước ở trong hồ, và không được dựa bậy bạ vào cây ở trong rừng."
Han Wangho dứt khoát cài chặt con dao găm vào thắt lưng của Jung Jihoon, miệng liên tục dặn dò.
"Anh đã nói mấy lần rồi, Wangho-hyung."
Jung Jihoon cúi đầu nhìn anh, "Trước đây lúc em chưa hồi phục sức mạnh, anh có lo lắng như vậy đâu."
"Vậy lần trước ai là con rồng lén ăn Nấm Gây Mê khi đi hái Thủy Linh Chi, rồi ngất suốt ba ngày ba đêm?"
"Nhưng nó phát sáng mà! Với lại trông đẹp lắm..."
"Thế còn lần trước nữa, ai đã hóa rồng rồi uống nước hồ Huyền Năng, suýt nữa bị tinh linh bắn thành tổ ong?"
"Nhưng sau đó họ cũng thân thiện và giải quyết hiểu lầm cùng em rồi mà..."
Han Wangho định lên tiếng tiếp thì ngay lập tức bị Jihoon cau mày phản bác:
"Ít ra em chưa từng bị cây yêu tinh rượt đánh!"
Han Wangho bật cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa cằm của Jung Jihoon:
"Lần này, Linh Lan Bảo chúng ta cần hái nằm giữa rừng do Ents trông giữ, sau hôm nay em có thể bổ sung thêm trải nghiệm bị chúng rượt đánh rồi đấy."
(Ents: Yêu tinh cây sở hữu sức mạnh khổng lồ, cai quản rừng cây.)
Linh Lan Bảo là một loại thảo dược phòng ngự vô cùng quý hiếm, chúng có khả năng tạo ra lá chắn tạm thời, giúp người sở hữu miễn nhiễm với các đòn tấn công phép thuật. Đúng như Han Wangho dự đoán, quá trình thu thập nó không hề dễ dàng.
Loại hoa này mọc sâu trong khu rừng phía Bắc—nơi là thiên đường của loài Ents. Chúng sử dụng vô số dây leo và cành cây để tấn công hai kẻ xâm nhập.
Vào lúc này, hào quang lấp lánh của Jung Jihoon—một con Rồng Pha Lê—hoàn toàn vô dụng, vì lũ yêu tinh cây không hề có thị giác. Cho nên cậu phải lơ lửng ở trên trời, dùng đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh tạo ra những trận cuồng phong. Lốc xoáy được hình thành cuốn thẳng vào rừng khiến mặt đất rung chuyển.
Cùng thời điểm đó, Han Wangho cố gắng che giấu sự hiện diện của mình, miệng không ngừng niệm chú. Một ma trận sao sáu cánh dần hiện ra trên mặt đất, vẽ lên các ký hiệu phức tạp. Khi được kích hoạt, từng luồng sóng năng lượng khuếch tán ra xung quanh, làm chậm tốc độ di chuyển của đám yêu tinh.
Ánh sáng càng ngày càng mạnh hơn, cuối cùng khiến yêu quái dừng lại hoàn toàn.
"Jihoon, nhanh lên!"
Han Wangho không thể rời khỏi trung tâm trận pháp, chỉ có thể hét lên.
Thấy ấn chú tạm thời phong ấn quái vật thành công, Jung Jihoon nhanh chóng hạ cánh và hóa thành hình người. Cậu rút dao găm Han Wangho đã trang bị cho mình, chạy thẳng đến gốc cây cổ thụ.
Thân cây rỗng song lại có rất nhiều dây leo bám chặt quanh vỏ nó. Jung Jihoon dùng dao găm cắt rời chúng ra, phát hiện một đóa Linh Lan Bảo đẹp đẽ đang lơ lửng trong không trung, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Cậu nhanh tay bỏ nó vào hộp gỗ đàn hương đã chuẩn bị sẵn, phấn khích chạy đến bên Han Wangho rồi cười lộ hai chiếc răng nanh đáng yêu:
"Hoàn thành nhiệm vụ!"
Nhưng nụ cười còn chưa kịp nở trên môi Han Wangho, bầu không khí xung quanh bỗng chốc đông cứng lại. Trận pháp vốn ổn định đột nhiên bị vô hiệu hoá khiến họ mất đi lớp bảo vệ.
Đúng lúc này, một dây leo khổng lồ, to như mãng xà, lặng lẽ từ dưới đất trồi lên phía sau lưng Jung Jihoon rồi lao tới với sức mạnh kinh hoàng.
Sắc mặt Han Wangho trầm xuống. Anh phản ứng cực kì nhanh, tay lập tức kéo Jihoon vào lòng, dùng thân mình che chắn toàn bộ nguy hiểm cho cậu.
Jung Jihoon còn chưa kịp định thần, chỉ nghe thấy một tiếng rên đau đớn phát ra từ Han Wangho, ngay sau đó, cả cơ thể anh đổ thẳng vào ngực cậu do sự va chạm lớn.
"Wangho-hyung! Anh không sao chứ?!"
Đôi cánh của Jung Jihoon lập tức mở rộng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Cậu gắng sức bay lên, ôm chặt lấy Han Wangho trong lòng, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Han Wangho khẽ ho vài tiếng rồi lắc đầu:
"Không sao. May mà trước đó anh đã mặc áo giáp do Siwoo tặng rồi."
Nghe vậy, Jung Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu càng siết chặt vòng tay, như muốn dùng cái ôm này để xua tan hết nỗi lo sợ:
"Để em biến thành rồng rồi anh cưỡi lên lưng em nhé."
Vừa dứt lời, cơ thể cậu nhanh chóng thay đổi. Một con Rồng Pha Lê trong suốt xuất hiện, mạnh mẽ nâng Han Wangho đặt lên lưng.
"Như vậy đã thoải mái hơn chưa?"
Han Wangho tựa sát vào lớp vảy rồng, tận hưởng sự ấm áp và an toàn từ tấm lưng vững chãi. Anh dụi đầu vào người Jung Jihoon, miệng cố tình trêu chọc:
"Hình như trước đây anh với Jaehyuk từng xin cưỡi lên lưng rồng mà em không cho nhỉ?"
Jung Jihoon khịt mũi, giọng có chút hờn dỗi:
"Bây giờ cũng không cho Jaehyuk-hyung cưỡi đâu."
Cậu dừng lại một chút, rồi nghiêm túc hỏi:
"Hyung, lúc anh bị thương vì em... anh đã nghĩ gì vậy?"
Một lúc lâu sau đó vẫn chưa có câu trả lời. Khi định lên tiếng thêm lần nữa, Jung Jihoon mới nghe thấy Han Wangho chầm chậm đáp lại:
"Anh chỉ nghĩ... hình như quần của em lại ngắn đi rồi. Về phải mua thêm vài cái mới thôi."
________________________________
Han Wangho hồi tưởng lại những khoảnh khắc ở bên Jung Jihoon rồi dần hoàn thiện cuốn Cẩm nang chăm sóc rồng độc nhất vô nhị của mình. Nếu Park Jaehyuk có đủ kiên nhẫn đọc hết cuốn sách này, có lẽ anh ta sẽ không chỉ biết Jihoon thích ăn thứ gì mà thậm chí còn nắm rõ cả những tư thế ngủ yêu thích của cậu
"Ngủ đi mà, Wangho-huyng..."
Jung Jihoon đã nằm sẵn trên giường vẫy vẫy chiếc đuôi rồng màu bạc xinh đẹp, phàn nàn với Han Wangho—người vẫn còn ngồi bên bàn viết:
"Đừng viết mấy thứ vô ích đó cho Jaehyuk-huyng nữa! Sau này làm gì có ai may mắn gặp được một con rồng tuyệt vời như em đâu chứ? Aisss, thật là..."
Thấy chưa? Đó chính là chú rồng mà anh đã nuôi lớn đấy. Càng mạnh mẽ bao nhiêu thì lại càng đáng yêu bấy nhiêu. Một nhóc rồng thích làm nũng với chút bướng bỉnh, thích đồ ăn ngon và những thứ lấp lánh, thích kéo người khác cùng nằm lười trên giường vào buổi sáng, và thích nằm phơi nắng ở nhà hơn là đi ra ngoài chơi.
Han Wangho viết thêm dòng lưu ý cuối cùng:
Rồng cần rất nhiều tình yêu thương.
Sau khi đặt bút xuống, Han Wangho trèo lên giường. Trong màn đêm, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jung Jihoon rồi thì thầm lời chúc ngủ ngon với bé rồng nhỏ của mình.
________________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro