Chongyun x Xingqiu part 4
C : // lấy roi ra //
X : R-Roi ?! Chongyun khoan đã! // sợ hãi //
-Chát!-
X : Á!
C : Sao hả còn ngoan cố nữa không ? // quật //
X : Á! Dừng lại đi!
C : Sao hả ? Hối hận rồi sao ? // bóp mạnh đầu ngực em //
X : Chongyun...
C : Tôi cá là bụng em chưa no nhỉ ? // gờ bụng Xingqiu //
X : // khóc//
C : Khóc cái gì hả ? // bóp mặt Xingqiu //
X : // nhắm chặt mắt lại //
C : Ha...vẫn còn ngoan cố được sao ? Em nên nhớ rằng tôi vẫn còn chưa xé bức ảnh đó đâu nhé // giơ lên //
X : Y-Yun...hức...hức // cổ họng nghẹn lại //
C : Khóc cái gì hả ? // nâng cằm Xingqiu lên // chả phải em vừa thừa nhận mình là điếm sao ? Nếu mà gia đình và hắn ta coi được bức ảnh thì chắc cũng không sao đâu nhờ ? // cười khinh //
X : Hức...hức...Y-Yun....đây không phải là cậu...// khóc nức nở //
C : Gì cơ ? Tôi vẫn là tôi đấy thôi // kề sát dương và vào lỗ hậu //
X : Ưm...hức...
C : // đâm sâu vào //
X : AH ~ Ư ~ // ưỡn người // khoan đã...AH ~ s-sâu quá rồi...Ức ~
C : Chắc là ở đây // đâm trúng điểm G //
-Cơ thể Xingqiu vốn đã nhạy cảm , khi đâm trúng vào điểm G như vậy khiến khoái cảm dâng trào và mất đi lí trí , không tự chủ được bản thân nữa mà lại nghe theo bản năng của mình-
C : Sao nào Xingqiu? Bị chủ nhân đâm vào như vậy có sướng không ? // đâm vào điểm G //
X : S-Sướng lắm ạ ~ // lè lưỡi ra //
C : Thành thật hơn rồi đấy ~ Vậy...tôi là gì của em nào ~ ?
X : C-Chủ nhân của em ạ ~
C : Tốt! Vậy em là gì ~ ?
X : AH ~ là thằng điếm của anh ạ ~
C : Vậy...con điếm này thích ai đây hả ? Tôi hay là tên Tomoru đó ~ ? // bế Xingqiu đặt lên đùi mình - nhấp vào điểm G của em //
X : Tất nhiên là chủ nhân rồi ạ ~ // nhấp theo nhịp //
C : Ngoan lắm ~ // xuất tinh vào bên trong Xingqiu //
X : AH ~ // bụng bắt đầu to lên //
C : No chưa hả ? Thằng điếm của anh ~
X : Em no rồi ~ thưa chủ nhân của em ~
C : Ngoan lắm ~ cứ như vậy mà phát huy nhé ~ // xoa bụng Xingqiu //
X : // mỉm cười //
-Hôm sau , khi Xingqiu thức dậy , em đỏ ửng mặt khi nhớ lại những cảnh hoan ái với Chongyun ngày hôm qua. Nhưng em cũng không hề hận hắn , tuy đây là lần đầu tiên biết thấy hắn nổi thú tính nhưng em chắc chắn rằng hắn sẽ không chối bỏ trách nhiệm của mình. Đúng như vậy , sau cuộc ân ái hôm đó , hắn đã xin lỗi em vả lại còn chăm sóc em một cách ân càn và chu đáo , điều đó khiến em cũng nhẹ lòng được phần nào-
- Vào một hôm-
T : À...cậu có phải là Chongyun? Cậu bạn tóc xanh dương hay được Xingqiu nhắc đến không ?
C : Đúng vậy , có việc gì cần tôi sao ?
T : Mấy ngày ngay tôi không thấy em ấy đến Vạn Văn Tập đọc sách cùng tôi , cậu có biết em ấy ở đâu không ?
C : Làm sao mà tôi biết được ? Tôi cũng có thấy cậu ấy mấy ngày nay đâu , đến cả ở Thương Hội Phi Vân cũng không có...
-Tuy miệng hắn nói thế nhưng thực ra là hắn đã đính chính lại với gia đình Xing và cuối cùng họ cũng đã đồng ý vì Chongyun là người có trách nhiệm-
T : Lạ vậy nhỉ ? Nếu mà Xingqiu mất tích chắc chắn là gia đình sẽ phải đi tìm khắp nơi rồi...
C : Thôi thì cứ chờ xem có thông tin gì không...tôi có việc rồi...đi trước đây // bỏ đi //
T :...
- Khi về đến nhà-
C : Anh về rồi đây...
X : Lúc nãy anh đi đâu vậy ?
C : À anh chỉ ra kiểm tra một số chuyện thôi mà...
X : Nhìn trông anh khá mệt mỏi , thôi anh lên phòng nghỉ ngơi đi , để em nấu cơm cho
C : Ừm cảm ơn em...// lên phòng //
-Tuy Tomoru và Chongyun chỉ có một lần gặp mặt nhau , nhưng hai người lại biết đối phương đang nghĩ gì và nghi ngờ điều gì ở mình , mọi việc vẫn đang là một ẩn số lớn và không biết đến cuối cùng ai sẽ là người chịu thua trước đây...-
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro