[1.5] Cái ôm đầu tiên..?
Chongyue: "... Mong cô đừng để bụng chuyện vừa rồi nhé? Con bé không cố ý đâu, haha.."
Tôi gãi đầu, cười nhạt rồi nhìn sang Doctor. Không rõ có phải tự nhiên không, nhưng mặt cô ấy lúc nào cũng đỏ như vậy, kể cả khi bước đi cạnh tôi.
Mari: "... N-Nian vẫn luôn như vậy từ ngày gia nhập Rhodes Island mà... tôi không để ý đâu.."
Cô ấy ngước lên, nhìn tôi với cái ánh mắt chói loáng đầy phấn khích ấy.
Mari: "V-Vả lại, khi nãy! Tôi được chạm vào người anh Chongyue! Tôi đượ--"
Cô ấy đơ ra giữa chừng.
Chongyue: "... Cô Mari?"
Chạm vào người tôi..? Tôi có chút lo lắng. Liệu có gì đó kì lạ trên người tôi? Tôi nhìn xuống cơ thể mình, với vài giọt mồ hôi trên mặt.
Đã rất kĩ càng nhưng tôi vẫn chẳng thể thấy có gì đáng chú ý trên người tôi.
Tôi nhìn lại về phía Doctor, người mà bấy giờ vẫn bất động, nhưng khuôn mặt đỏ tới mức như thể muốn nổ tung bất cứ lúc nào.
Cái tình huống khó xử gì thế này..?
Chongyue: "A-À, này... cô Mari?"
Tôi đưa tay lên vai Doctor và lay người cô ấy.
Mari: "Gyaah!!"
Cô ấy giật mình, lùi lại vài bước như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ.
Không rõ cô ấy lúc nào cũng mơ màng về mọi thứ xung quanh như này không, nhưng... khá đáng yêu đấy chứ.
Mari: "A-Anh Chongyue, k-k-không phải là... l-là tôi muốn chạm... chạm..."
Cô ấy cố gắng giải thích câu nói buột miệng hồi nãy, tuy nhiên khó mà làm nên một câu nói hoàn chỉnh và mạch lạc, có lẽ bởi sự lo lắng và bối rối trong cô ấy.
Cơ mà vì sao chứ..?
Dù vậy, nhìn cô ấy lo lắng và bồn chồn như vậy, tôi thấy có hơi không phải.
Chongyue: "Cô Mari này."
Mari: "... À-- V-Vâng..?"
Tôi không nói gì thêm mà tiến tới ôm Doctor vào lòng. Tôi nghĩ đây là một cách tốt để phần nào làm dịu đi sự lo lắng ấy.
Doctor ngay khi được ôm lấy liền như bất động. Mặc dù có hơi lo lắng, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể và hơi thở của cô ấy. Một cơ thể nhỏ nhắn, mảnh mai, nhưng lại gánh lấy trách nhiệm dẫn dắt toàn bộ Rhodes Island.
Phải chi... tôi có thể ở bên cô ấy mọi lúc...
... Đ-Đương nhiên là để trợ giúp cô ấy trong công việc rồi. Còn lý do nào khác nữa không?
Tôi ôm Doctor chặt trong lòng, với một bàn tay đưa lên đầu cô ấy, vỗ về nó nhẹ nhàng.
Chongyue: "Nào, nào... thư giãn một chút đi nào, nhé..?"
Tôi có thể cảm nhận được gần như mọi thứ của Doctor. Hơi ấm, hơi thở, nhịp tim, mùi hương của cô ấy. Cô ấy vẫn luôn mang một mùi hương dễ chịu như này sao..?
Kể cả vậy, sự lo lắng của cô ấy vẫn không suy giảm. Nhịp tim của cô ấy đập bất thường, với khuôn mặt vẫn cứ thế đỏ chót.
Tuy nhiên sau một hồi, cô ấy có vẻ dần thả lỏng được, nhịp tim cũng đã bắt đầu ổn định lại.
Tôi dần nới lỏng vòng tay của mình, dần xa rời cái khoảnh khắc tưởng dài nhưng thật ngắn ngủi ấy.
Chongyue: "Đã cảm thấy ổn hơn được chút ít nào chưa, cô Mari?"
Mari: "... Tôi... ưm..."
Cô ấy ngập ngừng, có lẽ vẫn còn chút bối rối, tuy nhiên vẫn cố gắng nói lên được suy nghĩ của mình.
Mari: "C-Cảm ơn anh, anh Chongyue..."
Dù hơi không đúng với câu hỏi, một lời cảm ơn từ cô ấy cũng đủ khiến tôi thấy yên lòng.
Chongyue: "Thật tốt khi tôi có thể giúp gì đó."
Cơ mà... cái cách cô ấy nói lời cảm ơn với hai cánh tay víu lấy váy mình, cùng với khuôn mặt như thể chuẩn bị bật khóc ấy đang nhìn xuống sàn nhà, cố tránh né ánh mắt của tôi...
Trời ạ... cái thứ sinh vật đáng yêu gì thế này..?
Tôi không kiểm soát được bản thân mà đưa tay lên, vỗ đầu Doctor, trong khi mặt thì nở một nụ cười.
Mari: "Anh Chongyue này...?"
Chongyue: "Ah--"
Tôi rụt tay lại ngay khi nghe thấy giọng cô ấy. Có hơi quá trớn, ngay sau khi chỉ một cái ôm, phải không nhỉ..?
Mari: "A-À, không... xoa đầu như vậy không làm tôi... k-khó chịu đâu..."
Mari: "N-Ngược lại..."
Mặt cả hai chúng tôi liền trở nên đỏ chót, đầy sự ngại ngùng. Nghe thấy cô ấy nói vậy, tôi khó tài nào mà tiếp tục nhìn thẳng vào cô ấy được.
Chongyue: "M-Mà! Tới giờ cũng khá muộn rồi, hay là chúng ta quay về nhà trước đi..?"
Tôi cũng không rõ vì sao tôi lại muốn như vậy, tuy nhiên lời thì đã nói ra rồi.
Mari: "Ah... ừm. Anh nói phải..."
Cô ấy cũng tán thành. Vốn tôi mong cuộc trò chuyện nhỏ này sẽ diễn ra lâu hơn, nhưng dù gì thì vẫn còn ngày mai.
Cơ mà cô ấy đang... đưa tay ra..?
Chongyue: "C-Cô Mari, ý cô là..."
Mari: "N-Nắm tay..."
Tôi bối rối nhìn cô ấy. Có hơi lưỡng lự, chủ yếu là do ngại ngùng. Tuy nhiên cuối cùng chúng tôi cũng cứ thế nắm tay nhau, cùng nhau rảo bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro