CHAP 8: SÂN THƯỢNG TÌNH YÊU
- Seung Hyun!!! Anh đây rồi!!?- Cậu từ cầu thang chạy xuống nói vọng khắp nhà
- Ji Yong đó hả! Seung Hyun nó đi ra ngoài rồi- Bà Choi trả lời
- Anh ấy đi đâu vậy mẹ?
- Đi họp gì đó! Sáng sớm trông nó vui vẻ lắm!
- Anh ấy đi với ai vậy?? Mà 10h làm gì có cuộc họp nào ở công ty?
- Hình như là đi với Suzy!! Cái thằng đó gần lơ con rồi! Con đừng dễ dãi với nó nữa!!!
- Dạ vâng!- Cậu lũi thủi bỏ lên phòng, mặc dù biết cô Suzy là đồng tính nhưng Ji Yong vẫn thấy ghen tỵ, có chuyện gì mà từ sáng sớm đã ra ngoài rồi !? lại còn vui vẻ hứng khởi nữa....!!?
-"Alo! Seung Hyun! Anh đã đi đâu vậy?"
-"Anh đi họp với Suzy! À anh gần về rồi. Ji Yong ah!!! Bây giờ em rảnh không??"
-" Rảnh"
-"Em còn nhớ sân thượng tình yêu không?"
-"Nhớ!" Sao nào?"
-"Đứng ở ngay khoảng sân thượng của tháp chờ anh nhé! Nhất định phải ở đó không được đi đâu đấy!! Không gặp không về"
-"Để làm gì?"
-"Tít.....tít.....tít....."
-"Alo? alo?"
*Tháp Namsan và tòa nhà N Seoul Tower (sân thượng tình yêu): Trên sân thượng của 2 tòa tháp này là nơi lí tưởng cho các cặp đôi hẹn nhau. Ở trên hành lang của sân thượng còn được các cặp đôi viết lên các tâm sự (viết lên giấy rồi dán, kẹp lên), móc cả chìa khóa tình yêu lên lang cang.*
( Hình minh họa)
- Seung Hyun làm sao thế nhỉ??
- Ji Yong à!!!- Bà Choi đứng dưới nhà nói lớn
- Dạ vâng??- Chạy xuống
- Mẹ đi shopping với bạn nhé! Con ở nhà với dì Soon (người giúp việc) được không?
- Được ạ! Chúc mẹ đi vui vẻ~~~
- Tạm biệt con!!!
- Assii!!! Mẹ cũng đi rồi thì thôi mình cũng đến đó vậy! Giờ này chắc mở cửa rồi nhỉ!!- Cậu cuốn quýt chạy lại phòng thay đồ
- Chắc chắn phải quan trọng lắm!! Mình nên mặc đồ đẹp, hehe Hyunie sẽ thích mê cho coi- Vừa nói cậu vừa lục tung cả tủ đồ lên
- Bộ này kì quá
- Bộ này rộng quá
- Aaaa..... không đẹp
- F*ck..... không ngờ trong tủ quần áo mình lại có bộ thậm tệ thế này...
- 11h rồi sao?? Yaaaa......mặc đại bộ vest này đi!!- Ji Yong gấp gáp chộp đại bộ vest với áo trắng cổ cao. Cậu rối đến nỗi chỉ để bộ tóc ngố tàu và xịt một tí nước hoa Chanel. Xỏ đôi giày sang choảnh"ss và lên đường
(Hình ảnh minh họa!! Ráng tưởng tượng thêm nha )
- Dì Soon! Tôi ra ngoài đây!!!
- Vâng thưa cậu!!
.
.
.
.
- Mới cách đây 2 tháng thôi mà nhiều chìa khóa thế này à!!?- Ji Yong ngạc nhiên đến xem từng chìa một. Các lời tâm tình lãng mạn như trong sách ngôn tình cũng được viết lên đó....
.
.
-----2 tiếng trôi qua (1h)-----
- Seung Hyun làm gì mà lâu thế nhỉ!!? Nắng thế này......- Cậu lấy mũ ra đội rồi bấm điện thoại gọi Seung Hyun
-" Thuê bao quý khách......"
- Gì vậy?? Tắt máy luôn à? Chắc đang bận gì rồi!!.... Chờ tý nữa vậy....
.
.
----- 3 tiếng trôi qua (4h)----
-" Thuê bao quý khách....."
- Mẹ kiếp!! Gì đây.....!! Hẹn người ta ra rồi không đến à!!? ==.....
.
.
-----2 tiếng tiếp tục trôi qua (6h)----
- Hận ông trời!! Sao ông để thằng cha đó xuất hiện trong đời con chi vậy!!?......- Cậu như tức điên khi đã đứng đây ngắm Seoul đến chán trong 7 tiếng vừa rồi!!
"Chẳng có gì thay đổi! Chỉ có một bầu không khí, một phong cảnh.... ngán~"
Cậu chóng cầm lên lang can thở dài trước sự chán trường này
....... ÀO ÀO.........
Một trận mưa lớn bất ngờ thay đổi khung cảnh Seoul cho Ji Yong ngắm. Ông trời quả thật yêu thương cậu...😂😂
- Sh*t! Mưa rồi, mình nên vào trong trú- Cậu xoay lưng che đầu chạy được nữa đường thì quay lại chỗ cũ
- Lỡ Seung Hyun không thấy mình thì sao?.....
Ji Yong ngu ngốc đứng dầm mưa dãy nắng chờ Seung Hyun trong 7 tiếng... cậu đã trở thành thứ để mọi người xung quanh bàn tán
- Cậu ta bị gì vậy?
- Thích dầm mưa dãy nắng à?
- Đẹp trai, chimte mà bị gì thế?
- Thất tình đấy à?? Tớ nghĩ cậu ta không nên đến đây....
.....
Mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, đứng đây từ 11h trưa đến 6h chiều mà vẫn không xê nhích gì. Cả cơ thể ướt sũng vẫn còn đứng dưới mưa ôm chặt hai cánh tay do trời trở lạnh, cậu chỉ nhìn vào nơi khô ráo trong kia mà không dám bước đến, sợ một phút sơ ý mà làm anh buồn..... là Ji Yong ngu ngốc khi đứng chờ Seung Hyun như vậy. Cậu cứ bấm điện thoại gọi cho Seung Hyun nhưng vẫn nhận được giọng nói quen thuộc của chị tổng đài....
----1 tiếng trôi qua (7h)----
- Ắt xì!...Chết tiệt mình cảm rồi- Dụi dụi mũi, tiếp tục ôm chặt cánh tay run bần bật -"Mình nghĩ mình nên đi về" Đứng đó hàng giờ cuối cùng cũng chịu nhúc nhích chân nhưng đi được nữa đường Ji Yong lại quay trở về vị trí cũ
"Lỡ khi em vừa đi thì anh lại đến thì sao? Chờ tý nữa vậy....."
---- 1 tiếng trôi qua (8h)-----
- Sao Ji Yong lâu về thế nhỉ?- Seung Hyun khoanh tay đứng trong nhà nhìn ra
- Con có chắc là nó sẽ về chứ!!?- Bà Choi sốt sắn hỏi
- Con nghĩ Ji Yong sẽ đi shopping cho đỡ tức khi con cho em ấy leo cây
- Hazzz!! Nó không điện con à?
- Con tắt máy rồi! Vì muốn em ấy bất ngờ trong lúc giận mà ^^
- Đồ điên
-Em ấy định mua hết tiền trong thẻ của con luôn hay sao mà giờ này vẫn chưa về!!?
- Có khi nào nó mắc mưa không!!?
- Không thể nào. Em ấy có thể bắt taxi về mà!
- Rốt cuộc con đã nói gì mà giờ này nó chưa về !!?- Bà Choi đánh lên lưng anh
- Nói gì sao?- Nhíu mài nhớ lại
" Nhất định không gặp không về"
- A...aaaaaa chết con rồi! Sao mình lại ngu nhứ thế!- Seung Hyun quýnh lên xách vội 2 nón bảo hiểm leo lên chiếc phân khối lớn gồ ga rồi chạy mất trong khi trời đổ mạnh
.
.
.
.
- Seung Hyun... th.....ắt xì.... thúi!! Anh ta dám cho mình leo cây đến giờ!!
Dưới trời mưa dầm dãi Seung Hyun dừng xe, chạy nhanh hết mức lên sân thượng tòa tháp, anh chợt dừng lại bức thí một bó hoa ở lối ra vào (quà làm lành đây mà) rồi săn giò lên chạy tiếp. Từ dưới tòa tháp Seung Hyun chạy bộ lên sân thượng do thang máy mở quá lâu .....
Thở hồng hộc dựa vào ngay lối ra, Seung Hyun mỉm cười nhìn Ji Yong đang tức tối dẫm đạp lên các bông hoa ở hành lang, anh biết vợ bé nhỏ của mình sẽ nổi điên khi thấy mặt anh nếu không may cũng có thể bị ăn tán. Seung Hyun giấu bó hoa ra sau lưng hít mạnh lấy can đảm chạy ra phía ngoài trời mưa lớn ôm chặt Ji Yong từ đằng sau
Cậu giật mình quay lại
- SEUNG HYUN KHỐN! SAO ANH KHÔNG BIẾN LUÔN ĐI!!- Cậu la lớn
Anh giật mình lấy tay che miệng cậu
- Suỵt! Em nói nhỏ thôi. Lỡ ai nghe thấy thì sao!!
- Anh....- Cậu vung tay lên
Seung Hyun nhắm chặt mắt lại chuẩn bị tinh thần chịu hình phạt
- Anh làm gì vậy!!?- Kênh mặt lên
- Anh tưởng em sẽ đánh!!
- Đánh anh chỉ làm dơ tay em thôi!!- Cậu quay lưng bỏ đi nhưng chợt té do hai cặp dò tê cứng kèm theo nước mưa trơn.... -" Á...."
- Uầy!! Vợ có sao không?- Anh quỵ xuống tiện tay tặng bó hoa khi nãy cho cậu
- Gì đây? Ai là vợ của anh!?
- Anh tặng em nè! Tặng hoa dưới mưa không phải quá lãng mạn sao?- Nheo mắt một cái
- Hoa dưới lối vào chứ gì!! =.= anh đang làm em tức điên lên đó!!- Cậu nhìn anh với ánh mắt hoàn toàn đang cố giữ bình tĩnh
- Hả hả!! À thì.......- Gãi gãi đầu
- Đồ ngốc!! Có ai tặng bông mà để luôn rễ kèm theo mấy cục đất không??- Chỉ chỉ
- .....- Seung Hyun nhìn Ji Yong cười tươi hết cỡ, chẳng qua vì anh sợ cậu đợi lâu....
- Anh chỉ làm em tức hơn thôi?
- Anh phải làm gì đây??- Chọt chọt vào vai cậu
- Hun em đi
- Tại sao ?
- Anh còn hỏi lí do nữa à! người làm sai thì phải hôn chuộc lỗi cho người bị hạ........
Seung Hyun không muốn đôi môi đó oán trách anh điều gì nữa khi dưới con mưa tình yêu thế này. Anh cắn ngay chiếc môi đó hôn sâu....anh và cậu ôm chặt nhau dưới mưa mà không ai cản trở......
- Về thồi Seung Hyun! Em....ắt xì.... lạnh quá!!- Cậu dụi dụi mũi
- Được rồi!- Anh cõng cậu lên, trước khi về Seung Hyun còn lôi ra hai ổ khóa khắc tên anh và cậu, Seung Hyun móc hai cái đan vào nhau rồi treo lên hành lang. Bấm ổ khóa thật chặt rồi bẻ chìa khóa cho vào thùng rác
.
.
.
.
.
- Ji Yong! Con lạnh lắm không??- Bà Choi bước ra cùng với chiếc khăn trên tay
- Con không sao đâu mẹ!! May là lúc về thì trời tạnh mưa
- Thôi em đi tắm đi- Seung Hyun ra hiệu cậu lên phòng
- Được rồi!! Vậy con xin phép!!- Cậu gật đầu nhận lấy chiếc khăn rồi lên phòng
- Tội nó quá!!- Bà Choi như muốn rơi lệ
- Thôi mà mẹ!! Ta tắt đèn đi nào!! Dù gì cũng chuẩn bị xong cả rồi!!
- Mẹ thề là chỉ giúp con lần này!! Ôi Ji Yong của mẹ.......
- Con cũng bị ướt mà
- Con đáng bị như thế!!!- Nói xong bà quay mặt đi ra sau vườn
- Chờ con- Anh vui vẻ bước theo sau, mọi thứ đã chuẩn bị kĩ lưỡng...... đèn nhà tắt sạch....... chỉ có sân sau sáng lên từ các cây nến nhỏ....... mọi thứ! Anh đều làm chỉ vì cậu....
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro