CHAP 7: GHEN MỚI YÊU
- Em yêu anh- Câu nói dứt khoác từ miệng của SeungRi. Nhóc lập tức ghé ngang đôi môi dưới của cậu
- Huyng!!!.....- Ngồi thừ người ra sợ hãi, chỗ môi SeungRi hôn rất ấm và ngọt, giống như vừa ăn phải vị đào (có phải do thứ nước em ấy đang dùng!!?)
- Hazzz!!!- SeungRi ngồi yên lại chỗ cũ-" Khẩu vị của các anh khó đoán quá!!"
- Hả!!?- Chẳng hiểu gì, ban đầu ngồi khóc sướt mướt rồi khi nãy lại mạnh mẽ cuối cùng bản mặt lại trở nên chán nản!!? SeungRi đang làm trò con bò gì vậy?
- Huyng à! Em gặp phải tình yêu sét đánh rồi TT^TT
- Vậy nãy giờ em đã làm cái gì vậy??
- Em chỉ đang tập tỏ tình thôi! Nhưng xem ra huyng chẳng ra dáng một thằng cường công tý nào!!
- Assiii... nếu vậy em phải nói chứ!! Làm huyng sợ quá nên chẳng biết nói gì!! Còn nụ hôn nữa,....cái đó....áp dụng vô được đó
- Thật sao!!?
- Um...rất lãng mạn
- Haha... À mà khi nãy huyng nói là huyng đã có chủ sao?? Ai thế!!
- À.... bỏ qua đi!! Huyng muốn xem người yêu sét đánh của em!!- Ji Yong bắt qua chuyện khác
Do nói qua chủ đề về crush của Ri thì em ấy khá vui vẻ, SeungRi moi ra chiếc điện thoại mở bức hình crush lên cho Ji Yong xem. Là một anh chàng không quá cao, body chuẩn, mái tóc hết sức quyến rũ, mũi cao..... và có đôi môi hơi căng mọng..... tuy đôi mắt không đẹp như Seung Hyun nhưng người trong ảnh có vẻ dịu dàng với nụ cười thiên thần không ngớt
- Wao... đẹp nhỉ? Anh ta tên gì vậy?
- Kang Daesung.... lớn hơn em một tuổi!! Anh ấy dễ thương lắm
- Hai người biết nhau lâu chưa?
- Em biết anh ấy vì hôm đi bar chính anh ấy đã cứu em giữa đám biến thái
- Ohhh..... duyên phận
- Em phải làm sao đây huyng! Anh ấy vẫn độc thân đóooooo.... >¤<
- .....Ummm!! Hay em hẹn anh ấy đi chơi thử xem sao!!
- Ok được rồi!! Em cảm ơn huyng! Sao này nếu có việc gì khó khăn thì huyng cứ bảo em- SeungRi nắm lấy bàn tay cậu ghị chặt để lên trán, tay còn lại của Ji Yong véo má SeungRi tươi cười hết cỡ
......Một bóng người của ai đó vội quay lưng đi khi thấy họ...... thật sự thân thiết..........
.
.
- Oa....Seung Hyun! Sao anh không đợi em về cùng- Cậu ngã lưng lên giường nhìn anh
- .....- Ghị mắt vào điện thoại
- Nè! Anh nghe gì không!!?- Luồng cả cơ thể vào vòng tay Seung Hyun, hôn nhẹ lên môi, lên má
- ....- Anh vẫn không nói gì, liếc mắt xuống nhìn cậu. Anh lạnh lùng đẩy Ji Yong lăn qua một bên
- Sao vậy Hyunie? Không lẽ Hyunie không yêu Yongie nữa!!?- Mếu máo sợ hãi
- Anh thấy em với SeungRi đẹp đôi vãi ra đấy
- Sao cơ!!? Em không có
- Em nên đi tỏ tình với cậu ấy. Cậu ấy sẽ rất vui
- Không có!! Cậu ta chỉ nhờ em giúp.....
- A....em nên giúp cậu ấy bằng cách bảo vệ quãng đời còn lại của SeungRi.....
- Anh không tin em sao?
- ......
- .....Em không yêu Hyunie nữa!!- Cậu tức giận ôm gói ra phòng khách ngủ. Tại sao trên đời này lại có người không lí lẽ như vậy chứ! Asssiiii!!! Anh ta nghĩ sao mà hai thằng thụ quen nhau!! Rồi thằng nào đâm thằng nào hưởng !!??
Seung Hyun trầm tĩnh trong căn phòng im lặng mà lòng nhốn nháo! Hẳn là Ji Yong quá thân mật với tên kia mà tại sao anh lại thấy có lỗi...
Cậu quăng gối và chăng xuống ghế vẫn không quên liếc lên phòng vảnh mỏ mắng chửi
- Dám không tin mình, vậy mà nói yêu mình, yêu với chả thương cái gì chứ!! Anh chỉ toàn chém gió
Nằm áp mặt xuống gối
"F*ck...F*ck....F*ck!! Choi Seung Hyun, em ghét anh em ghét anh" Đấm lên ghế mạnh bạo không biết tiếc
- Assiii!! Đi ngủ... là em ấy sai trước, mình không nên dễ dãi!!- Seung Hyun cũng nằm huỵt xuống giường
......
.......
- Ji Yong ah!! Dưới đó có ma đó!!- Seung Hyun vò đầu bước xuống cầu thang nói bằng giọng năn nỉ cậu lên ngủ cùng
- Em không sợ!! Thà gặp ma còn hơn ngủ với anh- Cậu úp mặt vào ghế xoay lưng lại với Seung Hyun
- Con ma dưới ghế sẽ thò tay lên kéo em xuống đó Yongie
- Anh hù em à!! Ji Yong em can đảm hơn anh tưởng đó Seung Hyun
- Assiii!! Tùy em vậy...- Seung Hyun bỏ lên phòng vì tin chắc Ji Yong rồi cũng sẽ mò lên với anh. Đứa ngốc nhát gan đó cái gì mà không sợ chứ! chỉ mạnh có cái miệng...
"Hưm! Sẽ chẳng có con ma nào cả! Ma cỏ gì chứ! Đúng là toàn chém gió" Cậu nằm nhắm mắt nghĩ xấu Seung Hyun. Ma cỏ ư?? Ji Yong này không hề quan tâm đến chúng
.....
.....
.....
'Tích tắc..... tích tắc.....' Tiếng kim đồng hồ đánh từng nhịp mạnh trong màn đêm tình mịch, cả giang phòng khách rộng lớn đen tối chỉ có ánh sáng lẻ loi của đèn ngủ gần cậu. Nằm đồi diện với chiếc sofa trước mặt, cậu sợ hãi quay lưng lại với nó, sống lưng bất chợt lạnh ngắt từ trong sương nên Ji Yong đành xoay mặt lại. Nhìn chằm chằm dưới gầm ghế cậu cứ nghĩ đến sẽ có một cánh tay trắng dài đầy máu thò ra tóm lấy cậu, cậu sẽ không thấy Seung Hyun được nữa, vĩnh viễn sẽ không thấy ánh sáng được nữa....... nghĩ đến thôi cũng đủ khiếp sợ. Cố gắng nhắm mắt nhưng Ji Yong cứ nghĩ đến cánh tay kia sẽ bắt cậu đi nếu cậu sơ ý không cẩn thận, chẳng lẽ phải mở mắt chăm chăm như thế cả đêm sao? Lỡ cánh tay đó sẽ xuất hiện thật thì sao........Aaaaaaaaaaa dù gì bây giờ cũng 12 giờ rồi (giờ vong lên, người bị yếu vía dễ bị nhập hoặc bị dọa)
Ji Yong nằm khép nép dồn cơ thể về góc ánh sáng, cậu ôm chặt gối mền sợ đến run người, mắt cứ đảo liên tục nhìn từng góc tối trong căn phòng lớn, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm Ji Yong ngất xỉu trong lúc này
Đèn phòng của Seung Hyun vẫn sáng. anh ngồi đọc sách chờ đợi bản mặt xanh ngắt vì sợ của ai đó mò lên tìm anh
"CỘP CỘP......" Tiếng bước chân và tiếng gỗ cửa phòng. Seung Hyun nói vọng ra
- Vào đi!!
Cánh cửa hé mở từ từ, đúng như anh nghĩ, Ji Yong ôm cứng mền gối chân tay run cầm cập mặt mài xanh tái bíu môi giàn giụa nước mắt đến đáng thương
- Huyniee ~~~..... hức hức.....Yongie sợ!! Dưới ghế hình như có ma thật đó.... hức hức.....
- Đúng vậy!! Lại đây nào!!- Anh bỏ cuốn sách xuống giang rộng tay xoay qua hướng cậu
- Hức....hức!! Yongie không đi được!!- Ji Yong ngày càng khóc lớn hơn vì do quá sợ hãi mà đôi chân run đến không di chuyển được
(Au: Người ta đã sợ rồi mà còn nói "đúng rồi" =.=)
- Yongie ngốc! Sẽ chẳng có con ma nào bắt được Yongie đâu!!- Seung Hyun tiến đến xoa rối tóc cậu
- Hức!!!....- Cậu nũng nịu giang tay vòng qua cổ Seung Hyun ôm chặt
Anh cũng cuối người xuống bợ hai chân cậu lên ngang hông, bồng Ji Yong tiến lại giường như một ông bố vĩ đại
Cậu nằm gọn trong vòng tay to lớn ấm áp đó mà nhanh chóng thiếp ngủ, hai chân vẫn còn ôm cứng hông Seung Hyun
- Xin lỗi! Chắc em sợ lắm nhỉ??
- .....
- Ngủ ngon nhe vợ!!- Anh lại hôn lên trán Ji Yong, mái tóc thơm phức rũ xuống khiến Seung Hyun chỉ muốn thức trắng đêm nay để nhìn con người nhát gan này 💖💖
Kwon Ji Yong nhỏ bé đang ngáy ngủ, cậu mệt mỏi khi phải thức tận 12h canh cái sofa đối diện. Chưa bao giờ cậu cảm thấy không bình yên khi bên anh, chỉ cần có anh cả thế giới sụp đổ cậu cũng không sợ vì Seung Hyun là Superman....😍 có thể đỡ cả thế giới lên vì cậu...
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro