Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: DÂY DẪN (P1)

........ RẦM........
- A!!- Cậu té ngược ra phía sau
- Ồ xin lỗi! Cậu có sao không??- Người bị đụng cũng té đến nỗi văng hết cả giấy tờ
- Ya ya!! Không sao,......
- A! Cậu là nhân viên trong công ty của anh Seung Hyun phải không?- Là chàng trai hôm đó mà cậu đụng phải
- Vâng!! Anh biết nói tiếng Hàn à??
- Tôi vốn là người Hàn! Cậu tên gì nhỉ??
- Tôi tên Kwon Ji Yong 26 tuổi
- Ô! Rất vui được gặp anh Ji Yong! Em là Lee SeungRi 24 tuổi
- Có duyên thật!! Cậu định đi đâu à??
- Em định đến công ty của anh Seung Hyun! Còn vài bản hợp đồng mới cần anh ấy hợp tác- SeungRi và cậu cả hai cùng tản bộ, tán gẫu đến công ty
- Trùng hợp! Tôi cũng đến đó
- Thế em đi cùng được chứ
- Đương nhiên rồi
Bầu không khí bắt đầu im lặng, cả hai không biết nói gì nữa
  Tên nhóc SeungRi cứ liếc nhìn cậu mãi rồi tự dưng nhảy sổ ra trước mặt Ji Yong
- Em có thể kết nghĩa anh em với anh được không? Em sẽ gọi anh bằng 'huyng' nghe cho thân mật nha- Chìa cánh tay ngắn ra
- Tất nhiên!!- Ban đầu Ji Yong vô cùng bất ngờ trước hành động đáng yêu này, đây chắc hẳn đây là một cậu nhóc năng động thích làm trò....
"Cậu gây ấn tượng tốt cho tôi đấy! Lee SeungRi"
.
.
Cả hai vừa bước vào cửa công ty thì Ji Yong bỗng sựng lại
- Huyng! À huyng...... có chuyện gì thế??- SeungRi cũng từ đó mà đứng nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngáo
- .....- Cậu không nói gì chỉ nhìn thẳng về gốc cà phê trong chỗ làm. Anh và cô ta vẫn đang vui vẻ, tay trong tay, họ thậm chí không thèm quan tâm đây là nơi nào? Hay có bao nhiêu người? Mà vẫn ung dung nắm tay cười nói, khoảng cách giữa họ vẫn không nói là quá xa, sát khít nhau rồi còn gì? Suzy nhường như đã nằm gọn trong trái tim của Seung Hyun rồi nhỉ...
- Huyng! Huyng à!!
- Sao ??- Cậu trở lại với một cái đánh nhẹ ở bả vai của SeungRi
- Huyng sao thế??
- Không gì- Nhìn về phía Seung Hyun
- Ah... giám đốc kia rồi!! Đi với em nào!!- SeungRi lại thế, nhóc ta hành động một cách vô tư, nhóc ta nắm lấy tay cậu dắt đến chỗ Seung Hyun
- Giám đốc! Nhờ anh ký thêm hai bản còn sót hôm qua ạ!!- Seung Ri đặt sấp giấy xuống nhưng tay vẫn còn nắm chặt lấy Ji Yong
- Hai người biết nhau à??- Anh hỏi
- Vừa mới đây thôi- SeungRi đáp
- Nhìn có vẻ thân nhỉ?- Seung Hyun liếc xuống bàn tay cậu miễn cưỡng nói
- SeungRi rất dễ mến đấy thưa boss!! Cậu ta đáng yêu hơn tôi tưởng!!- Cậu tự dưng lại nâng giọng như muốn cảnh báo
- Hai người định đi chơi à??- Seung Hyun nhìn xuống sấp giấy
- Chỉ là tiện đường thôi!! Anh và cô Suzy ở đây chắc đang bàn về cuộc họp nhỉ?- Cậu hỏi ngược lại
- Không! Tôi và anh ấy đang hẹn hò! Làm gì có cuộc họp nào chứ!!- Suzy lên tiếng rồi ôm chặt lấy cánh tay Seung Hyun
- Sao? Seung Hyun! Anh bảo có cuộc họp mà
- Không có thì sao!! Đó chỉ là cái cớ để tôi không phải ăn sáng với cậu- Anh nhanh chóng kí hết sấp giấy rồi trả lại cho SeungRi
- .......
- Vả lại tôi và Seung Hyun cũng là một cặp! Anh ta đi với tôi thì phải xin phép cậu à? Nực cười- Suzy nói xong liền hôn lến má anh một cái sâu
- Còn việc gì không?- Seung Hyun hỏi
- .....
- Không ạ...- SeungRi vội trả lời gấp dùm Ji Yong khi thấy cậu cứ đứng như trời trồng
- Vậy các cậu đi được rồi nhỉ?? Phải không? Xin lỗi nhưng chúng tôi cần riêng tư NGAY BÂY GIỜ- Anh nhấn mạnh chúng khi nhìn chăm chăm vào đôi mắt long lanh đối điện
.
.
- Khi nãy huyng sao vậy??- SeungRi hỏi khi cả hai quyết định ghé vào quán ăn gần chỗ làm
- Không gì cả
- Hai người cãi nhau à?
- Đã bảo là không có gì mà
- Ji Yong....- SeungRi trầm giọng
- Sao?
- Huyng yêu Seung Hyun đúng không?
- .....- "THỊCH" tim cậu đập lệch một nhịp, cậu nhóc đó đang nói gì vậy? Tại sao mình lại phản ứng như thế, tim đập nhanh, cổ họng như nghẹn ứ
- Đúng rồi à!!
- K.... Không...em nói gì vậy chứ!!- Nheo mài
- Không đúng sao?
- Không hề
- Vậy em chỉ muốn nói lề, Seung Hyun không mang lại hạnh phúc cho huyng đâu Ji Yong- SeungRi nắm chặt bàn tay cậu khi để rông trên bàn
- Huyng.....huyng không phải gay!!- Cuối mặt xuống nói nhỏ
- Ăn đi!!!- SeungRi thay đổi thái độ nhanh cực, nhóc gắp hẳn một miếng thịt bự đút cho cậu khi vừa mới chiên xong, vẻ mặt tươi cười phát sáng, quả là một đứa nhóc đáng yêu. Ban đầu cậu vẫn còn khá bỡ ngỡ vì mấy hành động thay đổi liên tục đó nhưng nó khá thú vị, một ưu điểm giúp SeungRi dễ bắt chuyện và gây sự yêu mến của đối phương

- Ngon quá!!- Ji Yong mỉm cười nhai hết phần thịt đã gọi
- Em nướng mà!!....
- Haha..
- ......- SeungRi không biểu lộ cảm xúc gì nữa, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm về phía sau của Ji Yong
- Có chuyện gì à?- Ji Yong cũng tò mò nhìn theo hướng ánh mắt ấy, nhưng chưa kịp trở người thì SeungRi chộp lấy cánh tay cậu
- HUYNG!!
- Sao cơ??
- Chúng ta đi vệ sinh đi
- Em nói gì vậy! Tự đi đi!!- Nhìn kiểu là lạ. Nhưng đôi mắt của SeungRi vẫn dè chừng thứ gì đó đằng sau cậu
- À thì.....- SeungRi nói lắp vắp, đôi lần lại liếc thứ gì đó
- Có gì à!!?- Cậu tiếp tục trở người nhưng hầu như bị SeungRi ngăn chặn
- Huyng nhìn em này!!
- Có gì đó đằng sau à??
- Không!! Huyng đừng quay lại! Nhìn em này!!- Hai tay vịnh chặt bả vai cậu
- Em giấu huyng chuyện gì??- Bắt đầu khó chịu
SeungRi nhìn thấy gương mặt nhăn nháu của Ji Yong cũng đủ làm cậu khiếp sợ
- Nếu huyng nhìn! Huyng sẽ hối hận
- Ừ mặc kệ huyng- Không nói gì nữa, Ji Yong lập tức xoay người
  Đúng là có hơi hối hận, cậu đã nhiều lần nhìn thấy Seung Hyun khoác tay với Suzy. Cậu ngồi im bặc một chỗ dõi theo từng bước đi của hai người
  Anh khiêm tốn nhắc ghế cho cô ta, anh khiêm tốn tặng cô ta một đóa hoa hồng đỏ sặc sỡ, anh nhẹ nhàng đút cô ta ăn, anh nhẹ nhàng lau các vết bẩn trên môi cô ta!!! Tại sao cậu lại thấy tức giận? Tại sao cậu lại muốn đi về phía đó rồi lật tung cả bàn ăn lên? Anh chỉ đơn thuần là một thằng con trai, một ông sếp lớn thì có liên quan gì đến tình cảm của cậu?? Cậu vẫn còn đọng lại cảm giác ấy, cảm giác ghen tức với cô ta
- Huyng đi trước đây!!- Ji Yong vội cuối mặt bước ra ngoài thật nhanh, đúng vậy, phải thật nhanh thì anh ta mới không thấy bộ dạng đáng thương này của cậu
- Huyng!! Huyng!!- SeungRi gọi to chạy theo sau, cùng lúc ấy Seung Hyun trông thấy cậu. Anh chỉ nhìn cặp chân nhỏ đang cố thoát khỏi đây, môi nhếch một chút mà lòng đau xót

  Với thân hình gầy gò Ji Yong đi nhanh hơn bình thường, mới đây mà đã biến đâu mất
- Assiii đi gì mà nhanh vậy chứ!!- SeungRi gãi đầu bấm số gọi cậu
-" Thuê bao quý khách......"
- Cái gì vậy trời!! Tắt điện thoại luôn à! Có cần nhanh vậy không? Đã bảo sẽ hối hận mà không nghe!!- SeungRi tức giận bước lên xe chạy về nhà
.
.
- Cậu uống nhiều rồi đấy!! Quán chúng tôi chuẩn bị đóng cửa- Một nhân viên mang đến cả bịch lon bia mới toang-" Còn đây là phần cậu đặt mang về"
- Tiền này!!- Cậu đứng khập khyễn vẫn còn chút tỉnh táo để trả tiền
Cầm chặt cả bịch bia, cậu uống tiếp một chai mới mở, vừa đi vừa uống. Ji Yong dừng lại tựa người lên thành cầu BangHwa (cầu ở sông Seoul, lên tra google là ra nhé các bác), cậu tự hỏi có phải mình quá ngốc nghếch khi thể hiện cảm xúc đột ngột như khi nãy!! Lại còn phí tiền vào đống bia này
  "Dòng sông vào đêm thật yên tĩnh, haha thật ngu ngốc! Cả thế giới thật giả tạo và ngu ngốc, mày đâu có êm dịu như vậy vào buổi sáng chứ? Tại sao lại thay đổi đột ngột đến vậy hả!!?"
.
.
-"Seung Hyun con đang ở đâu vậy?"
-"Con ở lại công ty làm đêm, 30p nữa con về ngay"
-" Ji Yong đang ở cùng con phải không?"
-"Không có ạ!"
-"Sao chứ! Nó vẫn chưa về"
-"Vẫn chưa về sao? Đã 11h rồi mà!!"
-"Mẹ đã gọi nhưng không được"
-"Con sẽ tìm em ấy!!"
Không đợi bà Choi nói thêm gì qua điện thoại, anh gấp gáp quăng cả mớ giấy tờ chạy đi tìm cậu, do quá quýnh quáng, Seung Hyun vấp té ở cầu thang đến bầm cả đầu gối, mất hết một chiếc giày. Anh vẫn mặc kệ, đứng bật hẳn dậy chui vào xe chạy đi tìm cậu
- Chết tiệt!- Seung Hyun ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn xe (Au: xe hơi nhé!! Anh giàu nên hay thay đổi phương tiện =))) khi gọi cậu mãi chẳng được
- Ji Yong! Em đang ở nơi khốn nào vậy!!

Sau 30 phút chạy khắp nơi tìm cậu, anh thắng gắp ở dốc đỗ của cầu BangHwa. Mọi người xúm tụm đến đông nghẹt, anh rời khỏi xe đi chân trần hỏi đại một ai đó
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Có một cậu thanh niên vừa bị xe đâm
- Cậu thanh niên sao? Tên gì? Và tại sao?- Anh hỏi gấp gáp
- Làm sao tôi biết được!! Nghe nói chắc tại uống say quá hay sao đó!
Seung Hyun như nín thở, anh chen vào đám đông tìm xem người thanh niên đó có phải là cậu! Cầu trời cho mọi chuyện không như anh nghĩ

- Ji.....Ji..Ji........JI YONGGG!!!.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro