Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: CƠ HỘI BỊ BỎ LỠ

- Oaaaaa....... ngủ ngon quá!!!- Ji Yong vươn mạnh đôi vai nhỏ, cậu chộp ngay chiếc đồng hồ bên cạnh
- Sáu giờ rồi- Bật ngồi dậy gãi đầu" Yaaa... hôm nay thời tiết mát mẻ quá nhỉ!!" Tên ngốc! Ji Yong không hề biết mình đang trần trụi trên giường (không thấy mát cũng lạ). Cậu đặt chân xuống sàn vén nhẹ lớp mền ra thì cảm giác như gió đang luồn mạnh vào phòng, mát mẻ vượt trội....
- Ơ........- Ji Yong như muốn câm nín, cơ thể không lấy một mảnh vải chả bảo sao cứ thấy mát. Mặt mũi chín đỏ cậu với lấy tạm áo choàng gần đó mặc vào
- Seung Hyun thúi! Anh dậy ngay- Ji Yong phăng gối vào mặt Seung Hyun
- Um..... đi đi
- Anh dậy ngay!
- Yassssiii...... cậu bị điên hay sao mà phá giấc ngủ của người khác chứ- Anh bật dậy quát mạnh, đầu tóc rối bù
- Seung Hyun thúi! Tại sao tôi lại trần truồng trên giường!!- Ngồi chòm hỏm khép nép hai chân nhìn anh giận dữ
- Đáng lý chỗ đó phải của tôi đấy!
- Ý anh là sao?
- Cậu ngủ quên trong phòng tắm! Tôi mà không khiêng vào là cậu chết vì bệnh rồi!!
- Vậy sao?- Cắn móng tay
- Xong chưa!! Tôi ngủ đây! Đừng phá nữa...

Cậu đứng dậy mới chợt nhớ hôm qua do quá mệt nên mới ngủ quên.
" Seung Hyun tốt hơn mình nghỉ nhỉ?? Xem ra anh ta tốt đẹp hơn nhiều" Tự nhìn bản thân trong gương ở phòng tắm.
- khoan đã....- Cậu chợt thấy một dấu đỏ ửng đến bầm nằm ở cổ....." Cái này là dấu hôn đúng không??" Tái xanh mặt
- Mình nghĩ nên rút lại lời nói trên
"Ể!!? Không lẽ Seung Hyun cắn mình, lúc anh ta bồng mình lên giường cơ thể chắc chắn không mặc đồ rồi"
- Không lẽ tên thúi đó ăn mình rồi sao! Còn cả dấu hôn này!- Cậu dùng tay chà mạnh hy vọng chỉ là vết bầm bình thường hoặc là dính mực gì đó..... không phải, nó không phai màu dù là một chút.......
  Chống tay lên bồn rửa, thật sự là dấu hôn sao......
.
.
- Cậu bị mắc hội chứng sạch sẽ à?- Seung Hyun hỏi khi thấy cậu bước ra trông bộ dạng tuyệt vọng
- Xin lỗi! Anh vào đi
- Tôi tắm ở nhà vệ sinh dưới phòng rồi! Chờ cậu chắc lão tử tôi ăn được một bữa cơm
- Seung Hyun.....
- Gì?- Anh tiến lại khi cậu gọi, Ji Yong đang ngồi gục đầu trên giường
- Tôi biết điều tôi sắp hỏi rất bệnh hoạn nhưng nhất định anh phải thành thật....- Ngước mặt lên cắn mạnh môi nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe
- Cậu sao vậy?- Ngớ ra
- Nhìn kĩ! Dấu đỏ đỏ này là anh làm phải không??- *Chỉ chỉ*
- .......- 
   "Cái bộ dạng đó là sao đây! Cậu sợ đến vậy à?"
- Nói đi...... hức... hức- Cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc nhưng khóe mắt đã ngấn nước cũng đủ tố cáo cậu đang sợ hãi
- Không có!
- Thật không?
- Tôi giống đang đùa lắm à?
- ......- Ji Yong nhắm mắt hít mạnh thả lỏng môi ngã xuống giường nhẹ nhõm...... vì bây giờ cậu có thể chắc chắn vết đỏ này không phải thứ linh tinh mà cậu suy tưởng. Cuộc sống lại trở về bình thường như mọi hôm..
.
.
.
Thời gian thắm thoát trôi qua. Mới đây đã gần hết 1 năm, bản hợp đồng cũng gần hết hạn ngày anh và tên nhóc đó chia tay rồi cũng đến.
  Anh ngồi lướt điện thoại trên giường, cậu nằm trên sàn đọc hầu như các loại truyện anime gì đó không rõ.
- Ji Yong!- Anh gọi tên cậu
- Sao?
- Nằm dưới đó lạnh không?
- ...... Có chuyện gì à?- Đôi mắt dừng lại ở hàng chữ trên cuốn chuyện, cậu mỉm cười hỏi anh
- Không! Tôi chỉ thuận miệng thôi! Nếu lạnh cậu có thể lên đây nằm
- Boss đang quan tâm đấy tôi à?- Ji Yong ngước mắt lên, đôi môi mỉm cười không ngớt
- Nếu cậu chết vì bị cảm tôi sẽ mất một trợ lý giỏi! Việc đó không có lợi cho tôi!!- Anh nói với giọng lạnh lùng, tắt điện thoại Seung Hyun nằm xuống-" Tôi ngủ trước đây!!"
- Được rồi! Tôi sẽ ngủ sau!!- Ji Yong cười típ cả mắt, cậu cảm thấy hạnh phúc dâng tràn, bàn tay vẫn đặt trên hàng chữ ở cuốn anime lúc nãy
-" Kaito (Kid)! Tớ.... tớ..." (Kaito là nam chính trong truyện mà Ji Yong đang đọc)
-" Kudo (Shinichi) muốn nói chuyện gì nào?" (Kudo là người yêu của nam chính, theo truyện là vậy)
-" Cậu.... cậu... có thể làm bạn trai tớ được không??" Kudo cuối mặt hỏi
-" Sao ??"- Kaito nhướn mi nhìn
-" À... quên nó đi! Tớ đùa đấy! Làm sao mà 2 thằng con trai lại......"
   Kaito nhìn Kudo mỉm cười, một nụ hôn như trời giáng xuống đôi môi của Kudo. Cậu bị đơ ra vài giây nhưng cũng kịp định thần lại
-" Tớ đồng ý! Bò ngốc, anh đã đợi câu này từ em lâu lắm đấy!"
-" Sao cơ??......"
-" Anh đã tạo rất nhiều cơ hội nhưng tên ngốc như em thật khó tiếp thu chúng!"
-" Em xin lỗi"
-" Không sao! Vì cuối cùng em vẫn là một thằng nhóc can đảm! Kudo! Anh yêu em"
                      -THE END- ( Au: Truyện nhảm thôi mấy bợn cứ kệ mọe nó 😅😅)
- Một cái kết có hậu!!- Cậu đóng cuốn truyện lại ngước nhìn lên đồng hồ, đã điểm 11h rồi mà phòng đèn vẫn sáng. Seung Hyun chắc đã ngủ say. Cậu bật dậy tự hỏi liệu tên đó nghĩ giống mình?? Có khi nào hắn cũng giống Kaito? Đang chờ mình nói ra tất cả như Kudo....... không đời nào! Tên máu lạnh đó hầu như chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cậu. Lắc đầu cho qua Ji Yong nhanh chóng tắt đèn rồi phóng lên giường (ý tốt của hắn làm sao cậu nỡ từ chối! Nói chi đây còn là nệm ấm chăn êm)
Nằm đối diện với tấm lưng lớn cậu nhìn chăm chăm vào nó
" Không biết lần đầu tiên mình đọc 1 bộ yaoi là khi nào?" Mỗi lần đọc một bộ cậu lại nghĩ đến anh, gương mặt lạnh lùng đó nhường như ám ảnh cậu mọi lúc. Những lúc mệt mỏi cậu thường tìm đến các bộ yaoi vì lúc đấy cậu sẽ có cớ để nghĩ về anh, sắp đặt cả hai vào tình tiết câu truyện. Cậu nghĩ cậu bị điên rồi!! Quan hệ giữa hai người lúc này chỉ là sếp và cấp dưới, không xê dịch đi đâu được....... nhưng...... cậu đang nằm cùng giường với anh, đối diện với anh rồi còn gì. Tiến sát cơ thể mình lại gần
- Seung Hyun! Seung Hyun!- Cậu gọi khẽ
- .......
- Ngủ rồi à??
- .......
Ji Yong nằm xuống mỉm cười hài lòng, cậu bất chợt ôm sát tấm lưng đó vào ngực, mũi hít mạnh hơi ấm từ anh
- Bây giờ anh có thức tôi cũng sẽ mặc kệ!! Hình như tôi yêu anh rồi!!- Cậu nhắm mắt nói khẽ
Seung Hyun từ từ hé nhẹ mi, anh vẫn nằm im mặc cho cậu ôm chặt, thật sự anh bây giờ chỉ muốn quay sang hôn lên con người nhỏ bé đó nhưng mọi chuyện có vẻ khó hơn anh nghĩ, can đảm không còn nên chỉ còn biết chờ cơ hội lần sau vậy....
.
.
- Um....- Cậu mở mắt khi có tia sáng chíu vào. Hình ảnh đầu tiên là anh, gương mặt đó vẫn tuấn tú ngay cả trong lúc ngủ, liệu tên nhóc như cậu có với đến được trái tim của anh? Cậu nới lỏng vòng tay của mình ra vì khoảng cách bây giờ quá gần nếu xích lại 5 centimet nữa thì hôn nhau mất. Vừa mới dích ra thì......
- Cậu thức rồi à??- Seung Hyun nhẹ giọng
- Ơ.....- Cậu giật thót
- Có gì sao??- Đôi mắt một mí đang nhìn chăm chăm về phía cậu
- Không
- Không có gì muốn nói thật chứ?
- Thật! Chẳng có gì cả!!- Né xa ra
- Vậy thì thôi!!!- Seung Hyun bật dậy trong có vẻ tức giận, giống như cậu vừa làm sai hay bỏ lỡ cái gì đó từ anh ta!! Khó hiểu kinh a~~~
.
.
- Seung Hyun!! Con không ăn sáng à?- Bà vội hỏi khi anh xách bị bước ra ngoài
- Hôm nay con có hẹn với khách rồi mẹ ạ
- Nhưng còn Ji Yong?
  Cậu cùng lúc bước xuống:
- Không sao đâu mẹ!! Con sẽ ăn với mẹ, công việc dạo này cũng khá bận cho anh Seung Hyun ạ
- Vậy con xin phép đi đây!!- Anh chào mẹ rồi bước ra cửa
- Seung Hyun!- Cậu cầm sấp giấy chạy ra theo
- Sao?
- Tài liệu
- Ừ cảm ơn
- Anh đi gặp khách hàng thật à??
- Ừ! Có chuyện gì muốn nói à?
- Không!!!
- ......- Seung Hyun đứng im nhìn cậu một tý rồi xoay người bước đi với gương mặt lạnh -"Tên khờ"
- Hể?......- Cậu nhướn mày khó hiểu
.
.
- Sao con cứ dễ dãi với nó như vậy? Lỡ có chuyện gì thì sao?- Bà Choi cầm đôi đũa nhìn cậu
- Không sao đâu mẹ! Anh Seung Hyun bận thật mà
- Con đâu thể tin vào những điều nó nói như vậy được chứ!!!
Ji Yong cũng chỉ gật đầu như thường lệ. Hồi đó thì cậu chả quân tâm gì đến chuyện anh đi đâu, làm gì, với ai và thậm chí có đi đến nơi đó như anh đã nói trước với cậu hay không? Còn bây giờ thì khác, chuyện đơn thuần như vậy đã được Ji Yong chú ý kĩ càng hơn, những lời nói thốt ra từ anh cậu đều tin chúng một cách vô điều kiện, tuy có đôi lúc hơi nghi ngờ nhưng Ji Yong vẫn mặc kệ, tại sao lại vậy? Tại sao lại tin anh ta?

Kết thúc bữa ăn, cậu chào tạm biệt mẹ chồng, xách balo đến công ty. Thong thả rãi bộ từng bước nhìn lên phía tận cùng trên đỉnh đầu
" Thiên đường có thật hay không? Hoàng đế có thật hay không? Thần tình yêu có thật hay không?"
Tại sao lại thắc mắc đến điều vô bổ đó? Không phải cũng chỉ vì mối quan hệ khó xác định giữa anh và cậu!?. Nếu họ có thật thì 1 trong số đó làm ơn..... cho tôi biết!! Rốt cuộc tôi là gì của anh ấy và anh ấy là ai trong trái tim tôi!!?
........"RẦM"...........
                                    ...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro