CHAP 2: SAY NẮNG !!?
- Seung Hyun! Thức dậy đi!!- Cậu lay mạnh anh phàn nàn
- Đừng chạm vào tôi- Anh nói với giọng lười biếng chảy dài, vừa mới sáng Seung Hyun ghét nhất là ai phá những phút ngủ nướng sung sướng nhất, chăn nệm còn ấm tại sao phải rời bỏ chúng lúc này.....
- Thức dậy đi boss!!
- Um.... bỏ ra....
- Thức điiiiii, anh còn phải đến công ty nữa đó!!- Lần này lây mạnh hơn
- ĐÃ BẢO BỎ RA MÀ!! CẬU LÀ CẤP DƯỚI CỦA TÔI ĐÓ- Seung Hyun quát lớn quật mạnh tay làm Ji Yong té ngửa ra đằng sau một cái điếng đau
- Au.... chết tiệt! Tôi mặc kệ anh!- Ji Yong tức giận, đã có ý tốt không muốn anh ta đến công ty trễ..... đúng là làm ơn mắc oán, tại sao cậu lại dính vào tên như anh chứ!!?
Ji Yong vịnh ngay xương chậu đang đau đớn vì cú té khi nãy mà từng bước xuống cầu thang
"Tại tên khốn đó mà bây giờ mình chả khác gì ông cụ 80"
- A Ji Yong! Con sao thế??- Bà Choi vô tình đi ngang qua
- À! Con chỉ bị đau lưng một tý!!
- Ôi! Có phải tối qua Seung Hyun quá mạnh bạo với con không? Để mẹ giúp con.....- Lại gương mặt hớn hở đó, trông bà rất nhiệt tình khi giúp cậu bước xuống
- Không phải như bác nghĩ đâu ạ!!- Cậu thẳng thắng...." Mình không phải bia đỡ đạn cho anh ta! Nói ra chuyện này là đúng nhất!!"
- Không phải như mẹ nghĩ sao? Vậy mọi chuyện thế nào!?
- Cháu và Seung Hyun.......
- Cậu ấy rất ngoan cố đấy mẹ! Đòi nằm trên nữa ạ!!- Seung Hyun đi xuống một tay vịnh hông cậu một tay đỡ làm ra vẻ như quan tâm người yêu nhỏ bé.....
- Thôi nào Ji Yong! Mẹ hiểu mà- Bà Choi lại thế, vui vẻ mỉm cười, bà đi xuống để hai đứa con của mình có cơ hội sát lại gần nhau
- Seung Hyun thúi! Anh nói gì vậy!? Chẳng phải anh đẩy ngã tôi sao? Tôi đòi nằm trên lúc nào??- Cậu liếc qua nhìn anh tức giận đến cắn chặt răng
- Nếu cậu không hợp tác, tôi sẽ làm cậu bị hiểu lầm hơn cả thế này đấy! hiểu chưa?- Anh ta cũng nghiến răng trả lời Ji Yong
- Đúng là thứ xui xẻo!!- Cậu lèm bèm trong miệng
Hai đứa dìu dắt nhau xuống bàn ăn mà làm bà Choi chỉ muốn nhảy dựng hạnh phúc
- Cháu chào phu nhân! Bác mới về à?- Một cô gái trẻ khoác trên người chiếc áo lông bước vào
- Cô đến đây làm gì?- Không thèm nhìn mặt
- Ủa Suzy! Sao em đến đây?- Seung Hyun với Ji Yong cũng vừa bước hết cầu thang
- Em đến để cùng anh lại công ty
- Suzy??- Cậu tự thì thầm nhỏ trong miệng, làm trợ lí cho Seung Hyun đã lâu mà cậu chưa từng gặp mặt qua cô Chun Suzy con gái của tập đoàn mà Seung Hyun hợp tác, đúng là ngọc ngà cô ta đẹp hơn những gì cậu nghĩ, tướng tá tóc tay hẳn cả cách ăn mặc còn hơn cả một người mẫu và nhà thiết kế
- Cô tự mà đi một mình đi! Seung Hyun bận ăn sáng với Ji Yong rồi!!- Bà Choi nói giọng xua đuổi, mới sáng sớm mà gặp phải vận xui
- Ấy ấy! Cô Suzy với anh Hyun cứ đi trước đi, cháu ăn với bác là vinh dự lắm rồi ạ!!- Ji Yong cầu cho cô ta mang tên thối Seung Hyun này đi xa cậu, càng xa càng tốt
- Không được! Seung Hyun con muốn sao?- Bà Choi nhìn anh ra lệnh
- .......
- Không sao thật mà! Cho Seung Hyun cứ đi trước đi ạ, anh ấy phải có cuộc hợp sớm- Cậu tiếp lời
- Thật không Seung Hyun?- Bà vẫn giữ giọng nghiêm khắc
- Vâng! Thật chứ ạ!!- Anh cũng gật gật đóng tuồng theo Ji Yong
Phải đứng nghiêm chỉnh lắm bà Choi mới đồng ý cho anh đi làm cùng Suzy hôm nay
- Cậu ta là ai vậy?- Suzy xoay qua hỏi anh khi 2 người trong xe
- Là Ji Yong! Trợ lí của anh
- Tại sao cậu ta ở đó?
- Là vì mẹ! Mẹ muốn cậu ta làm con dâu
- Điên sao? Hai đứa con trai à? Tại sao bác ấy vẫn giữ cái quan niệm kinh khủng đó chứ.....eo~~
Anh im lặng, có nói gì cũng vô dụng vì sự thật là vậy đến cả anh còn không biết mẹ mình đang làm cái trò gì.
.
.
Sau một buổi sáng ăn cơm cùng MẸ CHỒNG..... cậu đã sớm có mặt tại công ty. Cầm sấp tài liệu bước đến phòng thì đã thấy anh và cô ấy đang nói chuyện, nhìn họ có vẻ thân thiết và vui vẻ quá
- Cô Suzy mới đến à?- Ji Yong tò mò hỏi ngay một nhân viên vừa đi ngang qua
- Không! Cô ấy với giám đốc nói chuyện nãy giờ rồi! Mà trông họ tình cảm lắm, tôi còn thấy cô Suzy hôn giám đốc nữa
- Hô..... hôn sao??
- Đúng!!
- À à tôi hiểu rồi!
- Vậy tôi đi nhé! Bye bye
- Bye
Cậu đưa mắt vào nhìn trộm anh thêm lần nữa à không chỉ là nhìn thôi, đúng! Chỉ là nhìn thôi. Họ xứng đôi với nhau, họ vốn là của nhau, tình yêu chỉ có thể tồn tại ở hai người khác giới........ nếu lúc này bước vào thì chẳng khác gì là kì đà cản mũi.... đành đợi chút vậy, Ji Yong rời bước khỏi căn phòng, cậu ngồi đợi ở quán cà phê trong công ty. Tách cà phê nhỏ nhắn bay từng ngụm khói, mùi hương quá đỗi ngọt ngào..... Ji Yong lại chợt nhớ đến sự việc tối qua tuy có chút ngượng nghiệu và thô bạo nhưng lại thấy vui khi nghĩ về nó. Nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu qua mặt nước trong tách cậu ngơ ngác chẳng muốn nghĩ gì ngoài anh, tên thối đó.........
- Ơ!!??- Bất chợt giật mình
" Mình đang nghĩ cái quái gì vậy??" Chóng cằm lên cắn móng tay "Tại sao lại nhớ đến tên thối đó! Anh ta là người đã rước họa vào thân mình mà" Mặt mài đỏ ửng đến nóng hỏi
" Hình như mặt mình đang đỏ, không thể được!! Chết tiệt.... đây không phải là yêu.... đây không phải là yêu... chắc chắn không phải là yêuuuu"
- Ji Yong!- Tiếng người phía sau gọi cậu
- Hả hả!!??- Xoay đầu kím tứ phía
- Nếu cậu có thời gian hưởng thức cà phê thì nên hoàn thành công việc đi- Seung Hyun bước đến gõ vào đầu cậu với giọng lạnh ngắt
- Ờ! Tôi hoàn thành xong rồi không cần anh phải nhắc!!- Chìa sấp giấy lên cho anh
- Từ khi nào mà cậu lại lên đầu tôi ngồi vậy? Còn không biết dùng kính ngữ
- Xin lỗi boss!! Là tôi sai, tôi xin đi trước- Đứng bật dậy bước đi mà không cần nhìn bản mặt
Cậu bước đi khá nhanh
"Chết tiệt! Tại sao mình lại nổi nóng chứ!! Đó là chuyện của anh ta....yaaa! Ngu ngốc ngu ngốc!!" Mãi lo hờn trách bản thân cậu vô tình đụng trúng một chàng trai tướng tá cũng không mấy cao.
- Ây ya....sorry sorry!- Ji Yong cuối đầu liên tục
- Don't worry...I'm fine! So....are you ok?
- I'm very fine! Thanks...May I go out?
- Oh! Of course, bye bye
- Bye Bye- Cậu gật đầu vui vẻ tạm biệt rồi bước vào thang máy
" Thật may khi mình giỏi tiếng anh, mà người khi nãy chắc là đối tác nhỉ? Nhìn cũng sang trọng quá"
.
.
Buổi chiều hôm đó, tan sở anh và cậu cùng ngồi trên xe chạy thẳng về nhà
- Anh và cô ấy trông thân quá nhỉ?- Cậu dựa vào lớp kính xe nhìn ra ngoài
- Ờ! Cũng tạm.....
- Ùm! Anh với cô ta đang hẹn hò à?
- Ừ
- Anh có hạnh phúc không??
- Cậu sao thế Ji Yong? Có chuyện gì xảy ra à?
- Không! Chỉ là tôi đang ghen tỵ
- Cậu làm tôi hơi sợ rồi đấy!!- Anh xoay đầu về phía Ji Yong nheo mài
- Không.... không đồ khốn! Ý tôi là tôi ghen tỵ với hạnh phúc của anh thôi...- Ji Yong cũng trỡ người lại phũ nhận ý nghĩ trong anh
- Vậy sao! Tôi cứ tưởng ......
- Điên khùng!- Cậu lại liếc qua lớp kính dày nhìn các dãy phố đang thụt về sau
"Ghen tỵ!!?? Đáng lý phải nói chúc mừng anh. Nhưng tại sao lại ghen tỵ? Tôi thậm chí còn không biết mình đang nói gì!!"
.
.
- Các con về rồi à?- Mẹ chồng bước ra tươi cười chào đón
- Vâng ạ- Cậu lễ phép
- Hai con lên tắm đi rồi xuống ăn cơm
- Vâng- Ji Yong cũng tươi cười đáp lại. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một bà mẹ không ruột thịt gì lại đi chờ mình ăn chung bữa cơm, đã lâu rồi..... từ năm cậu 10 tuổi đã không còn thấy hình ảnh như thế trong 16-17 năm nay.
Vặn xả một dòng nước lạnh đến sảng khoái, Ji Yong ngâm mình trong bồn tắm ngập nước nóng qua miệng cảm giác như được trở về quá khứ, những suy nghĩ mông lung làm cậu thiếp đi hẳn, chắc do công việc quá bận rộn nên cả giờ ngủ cũng không đủ giấc.
- Ji Yong! Cậu có trong đó không??- Seung Hyun đứng bên ngoài gõ cửa
- .......- Mọi thứ đều êm ắn
- Ji Yong!- Anh kêu thêm lần nữa
- ......
Seung Hyun mở cửa bước vào khi thấy không ai trả lời
"Chắc cậu ta không ở trong đó!!"
Anh lột hết những gì vướng bận trên người rồi vén tấm rèm để vào bồn tắm. Hơi nước nóng hỏi bay lên nghi ngút làm ẩm bầu không khí bên trong, lại là con người đó đang ngâm cả cơ thể trần trụi trong đấy, mặt nước trong veo đủ để anh thấy một cơ thể thon thả trắng trẻo. Tên này là ai mà có nước da đẹp đến thế chứ?
- Nè! Nè
- .......
- Ngủ rồi à??- Anh ngồi xuống vỗ vào má cậu vài cái nhẹ
- ...... - Vẫn không trả lời, thay vào đó là một bong bóng nước nhỏ nổi lên trên bờ môi của cậu. Seung Hyun ôn nhu nâng cầm Ji Yong lên, bờ môi mỏng đang ẩm ướt và nóng hỏi, chúng thu hút một cách khó cưỡng rồi chợt run nhẹ
" Shit!!???" Anh giật mình đỏ chín hai má, tên nhóc này thật sự quá mỹ thụ. Seung Hyun kê mặt sát lại hơn, anh nhận được từng hơi thở nóng đang phả nhẹ vào mặt, kích thích.... có lẽ dương vật của anh đang cương lên. Seung hyun vẫn giữ nguyên vị trí như vậy
- Có phải tôi đang làm gì đó rất tệ đúng không?- Anh tự hỏi nhỏ mà không cần phản hồi nào. Nếu cứ như vậy tên tiểu tử này sẽ bị ham dục của anh ăn sạch mất.
Bồng cậu ra khỏi bồn nước,anh đặt Yong lên giường trong khi cơ thể chưa chùi ráo.
- Chết tiệt! Như thế không phải quá đẹp rồi hay sao?
Làn da trắng ẩm nước làm chúng trở nên bóng mịn như được phủ một lớp dầu ăn.......Seung Hyun tự hạ thấp cơ thể xuống vùng xương quai xanh của Ji Yong, đưa mũi cạ nhẹ lên đấy
- Uh....um....m.....- Cậu khẽ rên thật yếu ớt trong yết hầu
"Khốn thật! Tôi hiện đang muốn ăn sống cậu đây Ji Yong, mau tỉnh lại tán tôi một cái đi đồ ngốc"
Seung Hyun nhắm chặt mắt cố gượng dậy cho dù dương vật của anh đang muốn đâm nát cúc tên nằm đó. Bật dậy dứt khoác, anh giật lấy mền phủ lên cậu, che khuất những gì anh không nên thấy dù là lần nữa....... hiên ngang bước vào phòng tắm Seung Hyun đã tự phóng một tia cực mạnh.
"Ji Yong! Cậu giỏi lắm! Dám làm cương lão Đại của tôiiiii"
....
(Au: Au sẽ chăm ra chap, các bạn chờ Au nhaa 😘😘)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro