Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15: SỐNG THÊM LẦN NỮA (END)

Tiếng máy nhịp tim vẫn không ngừng kêu, vị bác sĩ kiểm tra hơi thở của anh
- Không ổn rồi, cậu ta yếu đến mức máy truyền oxi chẳng giúp được gì
- Vậy.....vậy.......con tôi....- Bà Choi tái xanh mặt quỵ xuống
- Cả nhà nên chuẩn bị hậu sự- Bác sĩ cầm chiếc khăn trắng lớn đắp lên người Seung Hyun, bàn tay ông từ từ kéo tấm khăn qua đầu anh
- Không! Ông điên à- Ji Yong đẩy tay vị bác sĩ ra khỏi-" Anh ấy chưa chết"
- Đây là sự thật, tôi lấy làm tiếc cho cậu
- Ông im đi! Đồ khốn, tôi đã bảo anh ấy chưa chết mà.....
- OE....OEEEE- Đứa bé khóc quyết liệt không ngừng khiến không khí trong phòng ngột ngạt
- Ahhhh.....con tôi.......Tại sao..- Bà Choi cũng không ngăng được tiếng khóc của chính bản thân
- Chồng tôi chỉ đang ngủ thôi, anh ấy chỉ bị kiệt sức thôi mà
- Xin lỗi, xin cậu tránh ra- Bác sĩ cố trấn an Ji Yong
- Đừng đừng! Ông làm gì vậy? Anh ấy chưa chết mà- Gương mặt hoảng loạn như mất trí
- Máy nhịp tim đã không còn tín hiệu nữa rồi
- ANH ẤY CHƯA CHẾT, tôi sẽ kêu anh ấy dậy ngay mà, làm ơn đừng đưa chồng tôi đi. Làm ơn,....anh ấy sẽ tỉnh dậy ngay thôi..*hức hức*- Đầu cứ lắc, cậu ôm chặt đứa bé vào giữa cơ thể hai người
- Cậu hãy chấp nhận đi Ji Yong...- Cố gắng kéo Ji Yong ra
- BUÔNG TÔI RA! Ông đợi chút thôi, tôi sẽ lập tức gọi anh ấy dậy mà- Nhìn vị bác sĩ khóc lóc cầu xin. Gương mặt như kẻ điên chỉ biết khóc giàn giụa
Ji Yong áp chặt bàn tay ấm vào má anh
- Seung Hyun! Tỉnh lại đi. Anh mở mắt ra nhìn Ji Hyun, mẹ và em này. Chẳng phải chúng ta thành công rồi sao?? Seung Hyun ah.....- Lắc nhẹ
- Ji Yong!!...- Ông ta vẫn cố kéo cậu
- KHÔNGGG! Đừng đưa tôi đi, lỡ Seung Hyun tỉnh dậy không thấy tôi thì sao? ĐỪNG ĐƯA TÔI ĐI MÀÀÀ.....- Ji Yong hét lớn hết cỡ, cậu vung vẫy tay chân để cố ôm chặt được anh.
Một giọt nước mắt rơi xuống sàn lạnh ngắt, giọt nước mắt của hai con người yêu thương nhau nhưng đang đứng giửa ranh giới sinh tử liệu đó là giọt nước mắt mở đầu cho 1 hạnh phúc mới cùng đứa con hay là bắt đầu cho một cuộc sống thiếu hơi ấm của nhau !!?
"Cuộc sống của tôi vốn không như một cốt truyện cổ tích......nó là một bi kịch...."
Vị bác sĩ bị cậu đạp một phát văng ra sau. Ji Yong khóc tức tưởi kê sát mặt vào lòng ngực anh chỉ hy vọng nghe thấy tiếng tim đập, cảm nhận được hơi thở mà trước đây và hiện giờ cậu vẫn đang sở hữu, không thể dễ dàng vuột mất như vậy.....
.
.
Anh cảm thấy có hơi ấm,...là gì vậy?? Tiếng đứa trẻ khóc, tiếng van xin, tiếng an ủi,...chẳng lẽ anh vẫn còn lưu luyến mà không rời khỏi
Âm thanh nào đó xen lẫn vào tai anh. Anh cảm giác cơ thể bị đơ ra không cử động được chắc do thiếu sức
Cố gắng cử động nhẹ một ngón tay và rồi................anh nghe thấy cậu, người vợ của anh
........Thịch.....thịch.......
Trợn tròn đôi mắt, cậu im bặc...ngẩng đầu lên từ từ
- Ahh.....Ji Yong, cậu chấp nhận rồi đấy à!? Nhanh thật...- Bác sĩ ngồi dậy xoa vùng bụng bị cậu đạp
- Sống.....s.....sống....- Đơ hai mắt, khóe mi lại tuôn tràn, miệng như bị đông đá
- Cậu nói sao!!?
- S.....so....sống......anh ấy.....s..sống- Chỉ xuống Seung Hyun
- Vô lí- Bác sĩ chòm dậy tức tốc kiểm tra lại nhịp tim của Seung Hyun
Rõ ràng tim vẫn đập, hơi thở vẫn giữ nguyên tuy khá yếu nhưng người này 100% là còn sống, vị bác sĩ nở nụ cười như đang tận mắt chứng kiến điều tuyệt vời nào đó (chuyện lạ có thật) ông vô tình liếc xuống tay anh
- Ể?- Ông ta phát hiện dây kết nối giữa máy đo tim và Seung Hyun bị rớt. Chắc do Seung Hyun vùng quằn quá trớn khi rơi vào thế đau đẻ
- Sao rồi ạ!!?- Giọng vẫn còn nghẹn ngào, đứng im chờ đợi một tia hy vọng
- Cậu ta vẫn ổn, tôi thành thật ngại vì do lỗi kỹ thuật....- Ông bác sĩ cuối đầu 90°
- .....- Cậu không nói gì chỉ nở nụ cười dài đến mang tai
- Làm ơn cho tôi gặp giám đốc- Bà Choi chân run rẫy bám vào y tá đứng lên đi ra khỏi phòng
- Ah...ah....phu nhân, xin bà tha lỗi, làm ơn đừng nói với sếp tôi- Ông hoảng hốt chạy theo
- Cậu suýt nữa hại con trai tôi bị chôn sống đấy
- Bà ơi.....tôi xin lỗi mà.....
Hai người họ đi ra khỏi phòng bệnh
......

Chỉ còn anh và cậu trong phòng, mọi thứ rối tung lên cả. Ji Yong mỉm cười, gỡ ống thở oxi quăng một bên, cậu nhanh chóng hôn lên đôi môi lạnh, truyền hơi ấm trong khoang miệng..
- Thật may quá!....
- .......- Hình ảnh mờ nhạt hiện trong mắt anh, xung quanh người con trai đó tỏa sáng giữa căn phòng mờ mạt
"Tôi chết rồi sao? Không ngờ thiến sứ ở đây đẹp thật ......" Mệt lã cơ thể, cứ thế anh đành nhắm mắt rơi nhanh vào trạng thái hôn mê dài
.
.
.
.
.
.
- ....- Seung Hyun mở mắt đón lấy thứ ánh sáng chói chang, ngã đầu về hướng ngược lại....
Seung Hyun thấy cậu, thiên sứ....một thiên sứ giống cậu đã hiện trong giấc mơ của anh, anh nhìn cậu chăm chăm như ngàn năm mới gặp lại, vẫn là đôi mi dài cong, vẫn là làn da trắng mịm. Đưa tay vuốt dọc má cậu
- Hưm.....
- Anh làm em thức sao?
- Đừng chọc em nữa.....- Cậu huơ tay anh ra
- ......- Mỉm cười "Vẫn còn ham ngủ"- Xoa rối mái tóc đen
- Ơ.....- Cậu mở to mắt ngước lên phía trên-" Chồng à! Anh tỉnh rồi"
- Anh đã ngủ lâu lắm à?
- Hai tuần- Dụi môi dưới vào ngực anh
- Làm em sợ rồi vợ!!- Hôn lên mái tóc cậu
- ....- Ji Yong cuối mặt xuống, vòng tay qua bấu lấy tấm lưng kia hít mạnh
- Anh xin lỗi!!! Hazzzz....nhớ anh lắm phải không?

- Seung Hyun! Con tỉnh rồi à??- Bà Choi đột ngột bế Ji Hyun qua nhỏ giọng hỏi
- Vâng ạ!!- Anh dang tay ra-" Ji Hyun! Lại Appa biểu"
- ......- Đứa bé cười không ngớt khi thấy anh
- Đừng đi nữa nhé Seung Hyun- Ji Yong nói khẽ chỉ đủ anh nghe thấy
Đưa miệng lại tai vợ
- Yongie còn nợ anh một đêm nữa đấy! Anh không dễ xù nợ vậy đâu....
- Lại bắt nạt em- Mặt đỏ sầm lại
- Vì lúc giận nhìn em rất đáng yêu....

- Appa.....- Đứa con chợt lên tiếng phá đi khoảng khắc lãng mạn
- Sao....sao cơ??- Anh và cậu đều xoay qua ngỡ ngàng
- Ôi cháu bà giỏi lắm- Vỗ vỗ tay
Đứa trẻ mừng húm, miệng cười không ngớt
- Mau mau gọi umma đi con- Ji Yong ngồi dậy bế Ji Hyun nũng nịu
- Hey! Phải là Daddy mới đúng! Ji Hyun ahh....gọi Daddy đi con....
- .....- Im lặng cười
Đúng là trẻ con, lại còn thiên vị
- Haha!! Ji Hyun chỉ gọi Appa thôi!! Ji Hyun sẽ không gọi Daddy đâu- Anh hôn lên má Ji Hyun cười khoái chí
- Đợi đó Seung Hyun! Ji Hyun sẽ kêu Daddy cho anh coi!!- Lè lưỡi chọc quê anh

"Lúc đó là một giấc mơ, tôi đã thấy mình ôm em và con rồi cơ thể tôi tự dưng mờ nhạt trong không khí, tôi nhắm mắt lại cứ ngỡ sẽ xa em nhưng.........tôi lại được sống cùng em thêm lần nữa...."

"      .....Bản hợp đồng vớ vẫn......
..... Đã dẫn em lại gần anh hơn........
               ....Mới chớp mắt.....
.....TA ĐÃ CÓ ĐỨA CON ĐẦU LÒNG....

         Cảm ơn vì điều điên rồ đó "

Đây đều được gọi là duyên phận. Kiếp trước chắc chắn Choi Seung Hyun anh đã nợ Kwon Ji Yong cậu một khoảng rất lớn nên bây giờ phải trả, anh muốn đi ư?? Không được, vì duyên nợ còn chưa dứt cơ mà. Nên vậy cho dù là hiện tại hay quá khứ cậu vẫn mãi một lòng yêu anh.....
❤❤Yongie yêu Hyunie❤❤
-END-

(Au: Đến kết rồi! Có ai cho Au biết kiếp trước Seung Hyun đã nợ gì Ji Yong? Hẳn là một khoảng nợ lớn...
Gợi ý: Lục cái các fic của Au nào...)
.
.
Thấy hay thì vote và cmt và tym đi ạ
❤👇👇👇❤
.
.
. Ahhhh khoan đã!! Chưa kế thúc đâu nhaaaaaaaaaa!!! Còn ngoại truyện nữa đó ahhhhh 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro