CHAP 14: CÒN NỢ EM MỘT KIẾP
Nay là một buổi tối. Bà Choi hôm nay không về nhà do dự tiệc đêm cùng bạn, căn nhà to lớn chỉ có cậu và anh. Ji Yong nằm trên đùi anh, anh ngồi đọc sách trên sofa dưới phòng khách.....
- Hyunie! Hyunie....em vừa thấy có mấy tấm ảnh chụp hình mang bầu rất đẹp đấy- Ji Yong cầm IPAD lướt web (chắc thấy cái web bà bầu nào rồi)
- Muốn chụp à??
- Em muốn chụp cho anh
- Điên rồ!! Không được
- Nhưng em muốn!!- Nũng nịu xoáy quả đầu đen mượt vào vòng tay anh
- Khi nào em có bầu anh sẽ làm cho em một cái album nhỏ
- Em muốn là anh.....
- Bướng bỉnh! Không được
Ji Yong mặt trở đen, quay lưng lại với Seung Hyun
- Yongie!!!- Anh chống cầm lên vai cậu, liếm liếm tai
- AAAAAA......cái con người này!!!- Cậu hét lớn đỏ mặt, khóe mắt ửng đỏ hồng
- Ấy! Vợ khóc à?- Seung Hyun vịnh đầu cậu nghiêng vào lòng-" Nín nín!! Anh thương thương vợ" Vỗ vỗ đầu
- Anh còn bắt nạt em!!?......- Cậu xấu hổ đẩy Seung Hyun ra, bỏ lên phòng
.......
- AAAAA....- Một tiếng hét thất thanh từ trên phòng dội ngược xuống...
- Ể?- Anh ngước mặt lên nhìn nhưng cũng mặc kệ, liếc lại xuống cuốn truyện
- Aaa....ah...âh......- Tiếng la bắt đầu đứt quảng
-.....- Seung Hyn sậm mặt xuống nhưng vẫn giữ bình tình
- Úuuu.....uh....ưhhh......- Tiếng la dần chuyển sang từng đợt rên sảng khoái
Seung Hyun bấu chặt cuốn sách, dưới thân cũng hơi run vì đã lâu không hoạt động. Mặt đen lại bước hùng hổ lên phòng
"Không lẽ Kwon Ji Yong em dám tự thẩm sao!!?"
*RẦM* Anh mở mạnh cửa
Cậu nằm sấp trên giường, áo bị vén lên giữa lưng, quần thun shot trắng ngắn qua đầu gối
- Em đang làm cái trò gì vậy??
- Em đau họng quá chồng ơi!!- Cậu làm nũng cầm chiếc điện thoại
- Em đang làm gì với điện thoại vậy? Dám lén phén với thằng nào à? Rên đến đau họng luôn á?
- Ơ ơ.....em chỉ đang chơi Eighth Note thôi mà (Au: cái con đen xì lì đó tui chơi được 19678 marathon luôn á)
- Bỏ ngay!....- Anh khằng giọng. Một tay vịnh lấy lưng đau nhói
- Chồng à!! Anh muốn lắm à??- Ji Yong chỉ xuống đái quần của Seung Hyun ướt từ nào không hay, rõ ràng là 'lão đại' đã cương lên đến tự rỉ dịch
- Em....Anh ăn em ngay đấy!!- Nhào đến
Cậu hốt hoảng nhảy ra
- Ể ể!! Coi chừng Ji Hyun đó! Thôi mà chồng. Anh bình tĩnh eiii- Đứng cười như không nhặt được mồm
- .....- Anh tức giận nắm chặt gối, tay còn lại vẫn vịnh lấy lưng
- A A! Phải rồi, anh ngồi yên đó- Ji Yong moi điện thoại ra chụp một tấm đáng nhớ
- ....
- Ah....lưng đau quá!!- Cậu méo miệng, nhăn mắt bắt chước cách đi của các người bầu
- Em làm gì vậy??- 😑😑😑
- Ôi!! Em đang cosplay lại hình mẫu lúc anh mang bầu đấy thôi
- Ôi xấu vãi nồi
Cậu huơ tay chộp lấy cây selfi kéo dài ra làm gậy
- Ah....bụng to, lưng đau thế này chắc phải dùng gậy rồi!!- Nói với giọng chăm chọc, mặt mài, dáng đứng, giọng nói của cậu đều đang khiến anh xấu hổ đến từng khắc
- Kwon Ji Yong! Nếu em không dừng lại thì trách anh tại sao độc ác
- Bụng anh như thế làm sao mà đòi phạt em đây??
- Anh làm được!! Tin không?- Trừng mắt lên nhìn cậu
- Chồng à!! Em đợi hình phạt của anh aaaaaa........- Đứng cười không ngớt, Ji Yong ahh, cậu gan lắm rồi dám chọc giận cả Seung Hyun. Aahhhh tên nhóc như cậu sắp no đòn rồi ahhh
Seung Hyun thường ngày rất giỏi nhẫn nhịn vì lo cho cái thai, nhưng hôm nay lão tử không nhân nhượng thêm khoảng khắc nào nữa, là do Ji Yong được nước làm tới. Từ khi anh mang thai thì gan của cậu cũng to bằng trời....
Seung Hyun nổi điên bật dậy kéo mạnh tay cậu giật xuống giường, Ji Yong bất cẩn bị anh bắt được, cậu giật mình vì không ngờ là Seung Hyun nổi điên là thật.
- Oppa! Oppa...calm down (bình tĩnh)
- KHÔNG
- Oppa! Ji Hyun đấy! Cẩn thận
- Anh mặc kệ!!- Seung Hyun bây giờ rõ điên rồi
Cậu huơ tay chân để thoát khỏi anh nhưng vô dụng. Tuy vướng cái bụng phình trướng này nhưng anh rất khéo léo trong việc đè cậu
- Tàn cúc em rồi Kwon Ji Yong- Anh bạo lực với bàn tay thô ráp xé toạt chiếc áo thun trắng, bàn tay còn lại Seung Hyun đưa vào sau lớp quần rồi bóp véo, nắn nót lấy hai quả đào tròn...và nắm chặt lấy thứ đó
- Ahhh......anh nhẹ tay chút đi...
- Ôh ôh!....- Lia 4-5 ngón tay lại lỗ huyệt của cậu xoa xoa
- Đừng chọc vào....- Cậu hoảng loạn la lên vì cả mấy tháng nay hậu huyệt dường như chưa được giãn mạnh...
Seung Hyun nheo mài vì Ji Yong cứ la mãi. Hạ môi mút mạnh lấy chiếc lưỡi trong khoanh miệng Ji Yong, từng đợt không khí của cậu bị anh chiếm trọn. Bàn tay anh vò nắn dương vật của cậu. Mới đó mà nó đã nóng hỏi và cứng ngắt, có lẽ là do lâu rồi không dục tình mà gặp tình cảnh đột ngột như vậy nên dương vật sớm đã cương, quyến rũ những ai cảm nhận được nó
Ngón tay đó vò vò đầu dương vật.
- Ah...âh... đừng xoa như vậy!! Ahhh....ưhh...em muốn...muô....
- Sao nào?- Anh nhếch môi dùng mấy ngón tay dính đầy dịch trắng từ 'tiểu Yong' của cậu. Seung Hyun dựa vào chất dịch sềnh sệt trên ngón tay mà mạnh bạo đẩy vào một lúc hết 4 ngón
- Ưhh...âhhh.....- Lỗ huyệt bị giãn đột ngột làm cậu như tê cứng, anh nhấp nhô ra vào từng đợt không nhẹ
- Ahhh.....- Cùng lúc anh cũng hét
- Hở?? Ể...- Cậu bị tụt cảm xúc-" Sao anh lại dừng??"
(Au: Cũng đâu vừa gì =.=)
- Ahhh.....- Anh hét dữ dội. Rút hết các ngón tay ra khỏi hậu huyệt của cậu và ôm chặt bụng ngã ra giường hét thất thanh
- Oppa! Chồng à....anh sao vậy??- Ji Yong hốt hoảng bật dậy khỏi giường toát cả mồ hồi hột
- Ahhh....Ji Yong! Anh đa....đau quá!! Làm gì đó đi.....bụng anh....AHHHH- Seung Hyun sống dở chết dở ôm bụng cắn chặt răng
- Không phải đau đẻ chứ? Hay là động thai!!?
- GỌI MẸ ĐI.....AHHHH
- Vâng vâng!!- Cậu huýnh lên như muốn khóc bấm chặt điện thoại gọi mẹ
-"Chuyện gì vậy Ji Yong?"
-" Mẹ ah!! Mẹ về đi. Anh Seung Hyun có chuyện rồi....*hức*"
-"Ji Yong! Bình tĩnh, nó làm sao?"
-"Anh ấy đau bụng dữ dội ạ *hức hức*"
-" Mau gọi xe cứu thương bên khoa sản đi! Nhanh lên"
-"Vâng vâng!!"
-" Bình tĩnh đi Ji Yong! Nghe mẹ, hãy bảo Seung Hyun hít thở đều nge rõ không?"
-"Vâng ạ"
Điện thoại bên kia dập máy. Cậu tức tốc gọi gấp một chiếc xe cứu thương rồi chạy lại đỡ Seung Hyun
- Anh à! Thở đều đi
- AHHH....
- Nhìn em này!! Thở đều, hít sâu vào.......
Seung Hyun trưng mắt nhìn cậu, hít sâu thở dài. Trong cơn đau quằng quại, anh điên cuồng la hét nhưng vẫn không quên dặn Ji Yong
- Ji Yong! Lấy kính râm và khẩu trang cho anh- Thở dốc mặt đỏ bừng bừng
- Chi vậy ạ??- Nước mắt đầm đìa
- NHANH LÊNNNN
- Vâng!! Đây đây!- Cậu gật đầu lia lịa, huơ tay vớt những thứ anh cần trên bàn
.......
Phút chốc xe cứu thương có mặt cả mẹ chồng anh cũng có trên xe....•_• !!? Bà và vài ý tá khiêng băng ca vào trong và đưa Seung Hyun đến viện. Họ đã khuyên anh nên gỡ khẩu trang và kính ra nhưng hoàn toàn vô dụng, mọi khi Seung Hyun đã mạnh bây giờ lại bị dằn vặt trong cơn đau thì chỉ làm anh mạnh hơn nên chả ai giúp gì được ngoài việc giữ bình tĩnh cho anh
(có ai biết sao Seung Hyun không chịu gỡ khẩu trang và kính ra không??)
.....
- Tránh ra!! Có người đang mang thai- Các ý tá hét lớn và đưa Seung Hyun vào khu sinh sản (có cả Ji Yong theo). Khi cậu bước vào thì có vẻ hơi hối hận vì Yongie phải tận mắt chứng kiến vị bác sĩ nam kia đang nhìn chằm chằm và sờ soạt vào nơi mà chỉ riêng cậu sở hữu......
"Chết tiệt!! Mình lên cơn ghen mất, nhưng vì chồng......CỐ LÊNNNN"
.
.
- Anh à cố lên!!- Cậu nắm chặt lấy tay anh động viên
- Ji Yong ah! Em vẫn còn nợ anh...AHHHH......
- Em sẽ trả đầy đủ!! Oppa! Hít mạnh đi
*HÍT* - AHHHHHH........- Anh hít mạnh rồi la lên đầy kịch liệt
- Cậu kia! Mau gỡ khẩu trang anh ta ra!!- Vị bác sĩ khoa phụ sản trách mắng
Ji Yong gật đầu gỡ ra
- Cố lên! Sắp ra rồi!!- Bác sĩ và y tá nói
- Ahhhhh.....tôi sắp chịu hết nổi rồi- Cả cơ thể đổ toan mồ hôi, mặt anh đỏ bừng như núi lửa
- Cố lên anh yêu! Em biết anh sẽ làm được mà!!....
- 1....2.....3.....- Bác sĩ đếm nhịp cho Seung Hyun
- A.......AHHHHHHHHHH.....- Anh trừng mắt bấu mạnh lấy tay Ji Yong hét lớn hết cỡ
- AHHHHHHHHH!!!- Ji Yong cũng hùa theo la làng
*Rắc* Mắt kính của vị bác sĩ bỗng bị nứt một đường dài
- Ôi trời ơi!! Cậu kia! Mau bịt miệng anh ta lại đi- Bác sĩ cũng toát mồ hôi do tiếng hét vỡ gương bể dĩa của hai vợ chồng nhà nó-" Lạy hồn! Mắt kính của tôi..."
- Ahhhh.....
- Sắp ra rồi! Cố tý nữa!!- Bác sĩ nói lớn....
Seung Hyun đau đớn chảy nước mắt, nước mũi, tay anh bấu chặt vào giường bệnh đến nỗi rách hết cả chăn nệm, tay còn lại thì nắm chặt vào Ji Yong
- Ah....Ji Yong, nếu anh không làm được thì......ahhhhhh....anh.....
- Anh sẽ làm được mà Seung Hyun! Anh sẽ làm nên lịch sử mà!! Ráng lên Seung Hyun......
- AHHHHHHHHHHHHHHH- Móng tay anh bấu sâu vào da thịt cậu, Ji Yong cũng biết cắn răng im lặng, nước mắt đầm địa, tay còn lại bấu vào quần để kìm nén
- AHHH.......ANH RÁCH CÚC MẤT!!.....JI YONG AHHHH! ANH ĐAUUUUUU.....CỨU AHHHH
- .....Anh ahhh!! Cố lên
- Trời ơi! Hai người này!! Cúc hoa gì ở đây!! MAU DÙNG HẾT SỨC ĐI!!!!
- AHHHHHHHHHHHH........hơ hơ....
.
.
(Au: Lần đầu viết cảnh này nên khá là thiếu hụt kinh nghiệm)
.
.
- OE.....OE.....OE ...- Tiếng em bé khóc thất thanh nằm gọn trong vòng tay y tá.
- Chúc mừng anh! Bé trai rất dễ thương ạ!!- Cô y tá tóc tai rối bung, đổ toát mồ bồng đứa bé lại gần
Ji Yong mỉm cười tiếp nhận. Thật sự đây là đứa con do chính cậu và anh làm ra, một sản phẩm hoàn hảo mà ông trời ban tặng......hảo hảo
- oe....oe....- Đứa bé khóc không ngừng
- Ji......Ji Hyun!!- Anh khó khăn thì thầm tên nhóc con
- .....- Cậu chậm rãi đưa đứa nhỏ lại trước anh
- Xin chào con trai!!!- Seung Hyun nói từng hơi yếu ớt
- Cháu của mẹ đâu?? Cháu của mẹ đâu??- Bà Choi mừng rỡ khi nghe có tiếng trẻ, bà liền mặc kệ ai có cản mà đạp cửa xông vào
- Ôi!! Ji Hyun! Cháu của mẹ......- Bà tiến đến sờ lấy đôi má còn ửng đỏ búng sữa...
- Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ.....!- Bà Choi xoay qua đa tạ
- Hả??- Ông bác sĩ nhướn mài (kiểu như nghe không rõ)
- Tôi nói cảm ơn ạ!!
- HẢ??- Vị bác sĩ vẫn nhướn mài, hai tai lùng bùng do giọng sư tử rống của Seung Hyun lúc nãy
"Tôi nghĩ mình nên bỏ luôn việc đỡ đẻ cho đàn ông rồi" Vị bác sĩ lắc tay với bà Choi như kiểu hông có chi
- Seung Hyun! Anh thành công rồi, nhìn kìa nó là con chúng ta đó.....- Ji Yong mừng đến nỗi không thể cười tươi hơn như lúc này được nữa, nước mắt cậu cứ trào ra mờ mạt chắn tầm nhìn, hai tay vẫn ôm trọn lấy bàn tay lạnh của anh
Seung Hyun rưng rưng hai khóe mắt, một dòng nước nóng chảy rơi xuống đôi môi đang tô điểm hạnh phúc, anh thấy được sự vui vẻ hơn bất kì ai của vợ mình, nghe được tiếng đứa trẻ khóc, thằng bé đó chắc chắn là một cái kết có hậu mà anh nghĩ đến
- Chúc mừng vợ! Anh.........- Seung Hyun cố gắng nhếch nhẹ môi và không nói gì nữa, bàn tay lạnh lẽo bỗng trượt mất. Mọi thứ nơi anh trở lạnh trừ giọt nước mắt vừa nãy còn động lại trên khóe môi ấm áp, Ji Yong đơ người một lúc........tiếng bíp ngân dài trên máy đo tim
Mọi người quay lại, ngỡ ngàng......lúc nãy còn tươi cười......vậy mà......hà cớ gì bây giờ lại khóc !!?
Chưa kịp nói hết những lời muốn nói, anh bước ra sau cậu, bàn tay vô hình ôm giả lấy eo cậu và chạm vào đứa bé khẽ nhỏ
"Anh xin lỗi......Kwon Ji Yong......"
"Appa xin lỗi....Choi Ji Hyun......."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----To be continued-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro