Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11: QUÁ KHỨ CỦA VỢ

LƯU Ý: Chap này viết có một vài chỗ dựa trên câu chuyện có thật 😁😁 nên hy vọng (nghiêm cấm) mọi người mang ra khỏi truyện.....
     ......chúc các bạn đọc vui vẻ......

Hôm nay hẳn là một ngày mới, cậu nằm tựa vai anh vui vẻ xoa nhẹ chiếc nhẫn cưới trên tay mãn nguyện
- Gì vậy? Có chuyện gì vui à??- Anh xoay đầu qua hỏi khi thấy vẻ mặt hạnh phúc của vợ
- Không
- Thật sao?
- Không hẳn
- Em bị gì vậy? Miệng cứ cười sâu
- Umm....em đang hạnh phúc vì cơ thể của chồng hiện là đã của em
- Thế thôi à?
- Um
Seung Hyun đưa tay xoa đầu cậu. Cậu bất chợt hỏi
- Chồng à
- Hửm?
- Anh chỉ có 1 vợ thôi phải không?
- Em muốn sao?
- Chỉ mình em, một mình em là vợ anh thôi! Được không?
- Chắc chắn là được
- Dạ!- Ôm anh cười híp mắt
- Em đã là vợ của anh rồi thì chỉ riêng mình anh, nếu dám lén phén với thằng nào anh không chắn mình sẽ làm gì em!!
- Vâng! Là của anh- Gật đầu lia lịa
Anh hôn má cậu
- Ngoan
- Em chiếm hữu rất cao. Nếu anh lăng nhăng đừng trách tại sao em đè anh lầm nữa
- Được! Tất cả nghe em
- .....
- Em có chắc đè được tôi lần nữa?
- Không chắc! Nhưng qua lần trước chắn chắc em đã dào dồi kinh nghiệm
- Nếu em đè lần hai. Anh sẽ không cho em hôn lung tung trên người anh nữa!!- Hướng mặt về góc khác
Cậu mỉm cười, nhón người lên cắn môi dưới của anh
- Không cho hôn thì em đành cắn
Seung Hyun cuối người, hôn ngấu nghiếng xương quai xanh của Ji Yong
- Em giỏi! Bắt nạt được thằng chồng này rồi...
- Hêhe.....
- Ji Yong! Anh hỏi em chuyện này được không?- Giọng của anh hơi ngập ngùng
- Sao nào?
- Em đã từng yêu sâu đậm như thế này chưa?
- Ummm......đã từng, nhưng lúc đó em chỉ mới lớp 10
- Vậy à?
- Nhưng bây giờ chẳng phải sâu đậm hơn sao? Dù gì đó cũng là chuyện quá khứ
- Anh chắc chắn sẽ là người đàn ông cuối cùng của em
- Ngọt chết em rồi chồng ạ- Ji Yong cứ luyên thuyên mãi:
"Seung Hyun hôm nay bị sao thế nhỉ? Ngôn tình thế kia😍😍"
- Anh yên tâm! Chồng em là đáng yêu nhất rồi- Ji Yong tiếp lời-" Nhưng anh thì sao đây??"
- Em yên tâm! Chồng luôn tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính
- Seung Hyun! Anh miễn dịch với thính rồi à??- Ji Yong cười không ngừng
- Chưa nói xong, chồng của Ji Yong đặc biệt dính thính vợ- Seung Hyun ôm chặt vợ
Cậu đỏ mặt, đưa tay véo má anh
- .....
- Mặt em sao vậy??
- Đừng chọc em nữa......- Đẩy anh ra
- Hôm nay anh thấy em nói khá nhiều nhỉ? Thật ra là có chuyện gì hả?? Không giống em ngày thường chút nào
- Vì ở gần chồng em thường lộ rõ
- Xem ra anh chọn nhầm người rồi. Tưởng Kwon Ji Yong em hiền dịu...
- Em là đáng yêu nhất đó! Anh mà bỏ em thì rõ hối hận
- Được được! Anh biết vợ đáng yêu nhất quả đất mà....
Ji Yong hạnh phúc hiện rõ trên đôi môi và ánh mắt.
  Cậu đã từng nói yêu một người rất sâu đậm và cứ cho rằng cuộc sống của LGBT không hạnh phúc như trong truyện cổ tích. Liệu nếu hôm nay cậu kể thì anh có đồng ý lắng nghe hay chỉ "à ùm" cho qua?
-------NĂM JI YONG LỚP 10------
- Young Bae!!
- Hả??- Một người bạn nam dáng cỡ cậu ngoảng mặt lại
- Đi uống nước không?
- Ở đâu?
- Điểm cũ......- Nhướn nhướn mắt
- Được....
Dong Young Bae và Kwon Ji Yong vốn là bạn thân từ năm mẫu giáo đến giờ. Young Bae đối với cậu mà nói rất quan trọng, một thanh niên bằng tuổi biết nấu ăn, dọn nhà, hát, múa cực đỉnh thì quả là hảo hảo, còn cậu thì sao? Hazzz chỉ biết dựa vào thằng bạn thân tri kỉ này.
   Năm lớp 6 gia đình Young Bae xảy ra chuyện, cha cậu ấy mất vì tai nạn quẹt xe trên đường, đêm đó Young Bae đã qua nhà Ji Yong ngủ vì không muốn thấy hình ảnh bàn thờ ghi tên cha mình và bộ mặt đáng thương của mẹ.
- Ji Yong ah!!! Tớ chỉ có mình cậu thôi- Tựa đầu vào vai Ji Yong
- Cậu nói gì vậy? Điên à- Mỉm cười hai má ửng đỏ
- Cha tớ mất rồi, nếu cậu bỏ tớ thì tớ sẽ tự vẫn mất!!
- Thôi nào! Tớ không bỏ cậu! Tớ luôn bên cậu mà.....- Vòng tay qua đặt lên bả vai Young Bae an ủi
- Cảm ơn Yongie! Tớ cũng sẽ không bỏ cậu
Ji Yong mỉm cười:
"Đúng vậy! Tớ sẽ mãi bên cậu Dong Young Bae. Có lẽ thằng ngốc như tớ yêu cậu rồi!!"
-------NĂM CẬU LỚP 10-----
(tại nhà Ji Yong)
- Ji Yong! Tớ có ghệ rồi này!!- Young Bae nắm chặt tay một cô gái dắt lại trước mặt cậu
- Ùm!!....- Bấu chặt tay
Young Bae vẫn tươi cười giới thiệu, cậu tức điên đến nỗi chỉ muốn đấm vào mặt cô ta một cái. Nếu như nghe không nhầm thì hình như cô ta tên "Hyrin" .
.....
- Tạm biệt nhé! Mai gặp lại- Cô ta vẫy tay rồi bước đi mất..
Mặt cậu trở đen
- Sao vậy Ji Yong?
- Young Bae- Từng bước mạnh mẽ tiến lại
- Gì....gì vậy??- Lùi bước
Ji Yong đột nhiên nhào đến cấu xé bung hết hàng nút của Young Bae. Cậu đẩy mạnh miệng hôn ngấu nghiếng môi đối phương. Vì có chút bối rối tột độ nên Young Bae chẳng chống trả gì mạnh
*CẠCH* Tiếng mở cửa, là Hyrin, cô ấy quay lại lấy mũ và chứng kiến cảnh tượng này
- Hyrin! Không phải như em nghĩ đâu- Young Bae hốt hoảng đẩy té Ji Yong nắm tay Hyrin nhưng cô ấy đã chạy mất
- Ở lại đi! Cậu không bỏ tớ mà phải không?- Ji Yong ngồi thở nói nhẹ giọng
- Đồ bẩn! Có chết tôi cũng không ở chung với loại bệnh như cậu
- .....
- Từ nay đừng nói chuyện với tôi nữa. Bệnh hoạn....- Thẳng thắng một lời rồi bỏ đi
Cậu yêu hắn đến say cuồng rồi nhận lại được chữ 'Bệnh hoạn'. Từ ngày hôm đó, Ji Yong chuyển trường và mất liên lạc với Young Bae. Cậu bỏ học để làm thêm kiếm sống, cuộc sống mưu sinh của cậu luôn bị mọi người chế giễu khi biết Kwon Ji Yong là một thằng GAY (một quá khứ tồi tệ). Cậu đã phải vứt bỏ chính mình để tồn tại với xã hội. Với suy nghĩ CẬU LÀ TRAI THẲNG (một quyết định điên rồ) cho đến khi có cơ hội bước vào một công ty lớn
- Đừng quá quan tâm tôi. Tôi đã từng là một căn bệnh của xã hội đấy!!- Cậu cuối mặt nói với sếp khi anh ta quá gần mình.
Anh ta nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm nghị, lúc đó Ji Yong còn cho rằng mình sẽ bị đuổi vì nói ra câu đó cho dù bây giờ cậu đang cố bẻ mình thẳng như toan
- Căn bệnh?- Sếp nhướn mài với cậu
- Vâng
- Vậy chắc tôi là viên thuốc đặc trị cho cậu rồi.......
  ------ TRỞ VỀ HIỆN TẠI-----
Nụ cười trên môi đã tắt, Ji Yong thoát khỏi kí ức cũ quay sang nhìn Seung Hyun. Anh ấy đang nhìn cậu mà không nói lời nào
- Có lẽ tôi chưa biết gì hết về em!!
- Chồng à
- Cho anh chút thời gian nữa để yêu em nhiều hơn nhe vợ...
- ....- Cậu im lặng, chắc rằng anh đã gọi nhưng vì đấm chìm vào kí ức nên không nghe thấy, là cậu sai! Vốn đang vui vẻ sao lại nhớ đến chuyện buồn??
Seung Hyun ôn nhu hạ thấp người Ji Yong xuống, anh hôn môi rồi ngực cậu
- Cho anh mạn phép giúp em quên đi nó nhé!!
- Duyệt......
Chiếc giường run bần bật, cả hai cơ thể cọ xát vào nhau, những dòng chảy nóng hổi không ngừng phún lên không trung. Đầu óc cậu trống rỗng chỉ biết rên
- Vào....chồng à!! Nhẹ, anh sốc mạnh quá......ahhhhh ưhhh.....

Chiếc điện thoại run nhẹ (bật chế độ run thôi nhe) anh và cậu không hay biết, một dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình
-" Hai đứa nhỏ tiếng lại. Mới sáng sớm mẹ nghe hết rồi nhé!!"
       .......
(Au: Huhu!! Khi nãy au đăng nhầm chap mong các bạn thứ lỗi....T^T!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro