Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: EM MUỐN NẰM TRÊN

- Em về rồi à!!?- Seung Hyun ngồi trên giường đọc sách chờ cậu
- Um..
- Ăn gì chưa?
- Em uống cam ép rồi
- Đi ăn đi! Nhịn đói như vậy không tốt
- Em không thèm
- Sao vậy? Giận anh chuyện gì à?- Seung Hyun bỏ quyển sách xuống kéo cậu vào lòng
- Anh nên tự biết!
- Yongie đừng giận nữa! Cho anh chuộc lỗi đi- Seung Hyun cạ cạ má vào tóc cậu
- Được thôi!! Em muốn đổi chổ
- Đổi chổ?
- Em muốn nằm trên- Quay sang thẳng thắng
- Không được
- Tại sao?
- Anh không cho phép! Em yếu đuối như vậy.....
- Em muốn nằm trên! Em muốn nằm trên...
- Không
- Em sẽ giận anh
- Mặc kệ em....
- ....
---Ngày thứ 2-----
Seung Hyun đang cắt bánh mì sau bếp thì tên nhóc tinh nghịch lại ôm vội tấm lưng anh
- Sao nào?
- Em yêu anh quá eiii
- ....- Mỉm cười
- Anh có thương em hôngggg??
- Tất nhiên
- Cho em phản công đê
- Không được
- Em muốn phản công! Em muốn phản công....
- Không được- Seung Hyun vẫn nhất quyết không đồng ý với cậu
---- Ngày thứ 3----
Anh đang nằm đọc cuốn tiểu thuyết trên sofa. Cậu âu yếm nằm lên, áp sát mặt vào bờ ngực vững chải
- ....- Anh vẫn im lặng đọc
Cậu bường đến, lấy đầu chắn cuốn tiểu thuyết, hạ môi hôn anh
- Gì vậy?
- Em muốn đổi chỗ!!
- Đồ bướng bỉnh!! Không được...- Anh lấy cuốn tiểu thuyết che mặt cậu
- Sao vậy?- Tựa đầu vào cuốn truyện
- Anh không cho phép!!
----Ngày thứ 4----
- Em muốn ĐÈ ANH.....
- Không được
--- Ngày thứ 5-----
- Em sẽ đè anh!!
- Anh không cho
- Em sẽ làm được
- Không được
.
.
.
.
- Hazzzz!!.......- Ji Yong nằm dài lên bàn cà phê
- Huyng ấy vẫn không chịu sao?- SeungRi chán nản hỏi
- Ừ! Huyng đã nhây 4 ngày liền
- Em thấy huyng nằm trên cũng hợp lí! Lâu lâu thay đổi kiểu cách cũng thú vị mà!- Daesung chen vào
- Từ khi nào mà cu cậu biết chuyện này??- Ji Yong ngước mặt lên hỏi
- SeungRi có kể qua cho em!!
- Assiii....nếu Seung Hyun cứng đầu như vậy! Chi bằng dùng phương án cuối...- SeungRi đập mạnh xuống bàn tỏ vẻ thông minh
- Em định dùng nó??- Daesung xoay qua nheo mài
- Dùng gì vậy??- Ji Yong tò mò chòm đến
- Đây!!- SeungRi moi ra hộp thuốc nhỏ
- Thuốc ngủ sao?
- Ummm......huyng cứ cho anh ta hẳn 2 viên- SeungRi lắc lắc hộp thuốc cười giang xảo
- Em không định thuốc chết anh ấy chứ?- Daesung cười cười chỉ chỉ
- Gì cơ? Anh không muốn thành góa phụ đâu đấy!!
- Không không! Thuốc này tuy liều tốt nhưng 2 viên chỉ đủ làm anh ta ngủ li bì thôi- SeungRi giải thích
- Ummm.... nhất quyết vậy đi!! Thành công huyng sẽ hậu tạ hai người
.
.
.
.
- Hyunie!! Hyunie!!!
- Sao? Em lại muốn nằm trên à?- Anh ngồi đánh văn bản soạn thảo trên giường
- Không! Em từ bỏ rồi
- Tốt
- Anh có khát không?
- Cũng hơi thôi
- Tốt quá tốt quá! Em có làm cam ép cho anh nè- Mừng rỡ dâng ly tận tay anh
- Cảm ơn vợ nhé!!- Anh mỉm cười nốc một hơi đã khát mà không nghi ngờ gì
- ....- Cậu đứng im dè chừng anh "Sao nào? Sao nào? Thấm chưa???"
- Hưm.....chóng mặt quá!!
- Ơ ơ....chắc anh ngồi nhìn màn hình máy tính lâu quá rồi đó, chồng yêu ạ!- Đứng chỉ chỉ chu mỏ
- Hôm nay em ổn chứ!!?- Xoa xoa thái dương
- Em bình thường! Để em giúp anh dọn máy!!

- Umm....💤💤💤💤- Seung Hyun nhanh chóng rơi vào giấc ngủ do 2 viên thuốc đặt hiệu mà SeungRi đưa
- Oppa! Oppa!!- Cậu chọt chọt để kiểm tra
Khi không thấy chồng động đậy gì thì Ji Yong thừa cơ hội buộc chặt hai tay, hai chân Seung Hyun vào giường (tư thế chân dạng ra) ban đầu cậu định để Seung Hyun nằm ngửa nhưng chân của chồng nặng qua vác không nổi nên đành cho Hyunie nằm sấp....cậu không cần màn khởi đầu hoa kiểu, Ji Yong dùng tý gen bôi trơn trét lên hậu đình của anh và khởi nghĩa quân tấn công, náo loạn chốn cung thiên....
.
.
- Um....âh....ah.....
"Gì vậy? Ai rên vậy??"
.
.
- Ahhhh.....ra...minh..mình kiệt....sức...mất.....hơ hơ......
"Kiệt sức!!? umm.....sao mình thấy ướt ướt vậy??"
.
.
- Sao mà....mệt dữ vậy.....mình nhỡ bắn ra hết......rồi....
"Bắn..!!? FUCK.....bắn, ướt......ai cơ?!!"
Seung Hyun trừng mắt dậy, cả cơ thể đẫm mồ hồi như mới gặp ác mộng, anh thấy có gì đó đang thở hỗn hển trên mông mình, là Ji Yong, em ấy đang thở dốc vì kiệt sức cả tay chân đều thả lỏng
- Ji Yong?- Anh ngoảng đầu lại
- Ah...ah...Seung Hyun! Anh tỉnh rồi hả
- Em làm gì đấy!!
- Em chỉ muốn đổi chỗ nên.....
- Gì cơ!!?- Anh bật dậy nhưng bị trói chặt, Seung Hyun bối rối nhìn xung quanh đầy tinh dịch và đặt biệt là ở giữa hai đùi của anh. Tiểu Yong của cậu cũng đang thở hỗn hễn yên vị trong hậu định của anh
- KWON-JI-YONG! RỐT CUỘC EM ĐÃ LÀM GÌ RỒI!!?
- Aa!!! Em chỉ bắn vào đó!!- Cậu hoảng hốt ngồi dậy (vẫn còn ngồi trên người Seung Hyun)
- Yaaaa!!! Em dám....- Anh tức tối, nổi điên bật dậy, dây trói ở tay và chân cũng đứt (đừng nhờn với anh)
- Seung Hyun!!- Cậu bị bật ngược lại. Tình thế đã đổi, anh nằm trên, cậu nằm dưới
- Anh sẽ làm em banh cúc!!
- Seung Hyun đại nhân! Anh tha cho em! Em sẽ không phạm sai lầm nữa...
- Em nghĩ mình còn cơ hội giải thích!!?
- Em xin lỗi thật mà!!- Dùng hết lực ở tay đẩy anh ra nhưng biết tổng vô dụng
- Không-duyệt
- AAAAA.....SEUNG HYUN ANH THA CHO EMMMMM
-......
*Uỳnh uỳnh*
*Đùng đùng*
*Chẹp chẹp*
- Ahhhh.....đau....SEUNG HYUN....dừng.....dừng lạiiiiii
.
.
- Em chết mất........đau.....nhẹ......
- Làm ơn! Từ ....từ đi anh....
- Seung Hyun! Em gãy cổ mất
- Seung Hyun tiểu Yong đã bắn đến kiệt sức rồi
- Seung Hyun anh đang bẻ xương em đấy à!! Đau.....
- Aaaaa!!! Muốn ra máu rồiiiiii
- Seung Hyun à!! Anh cắn em trầy hết rồi này....hơ hơ....ahhhh
....
(Au: Cho chừa cái tật!! Giường chiếu hôm nay phải đem giặc, hong nắng hết roài :3)
.
.
---Ngày hôm sau----
- A! Ji Yong đến kìa!- Daesung vỗ vai SeungRi ra hiệu
- Ji Yong! Huyng mọi chuyện như......- SeungRi im bặc khi thấy Ji Yong đang chống cặp nạng tiến lại
- Huyng sao thế!!?- Daesung hoảng hốt đứng dậy
- Tại mấy người hết đó!!- Cậu tựa qua một bên chân, giơ cây nạn bên kia chỉ thẳng vào mặt họ
- Ơ ơ!! Rốt cuộc là tại sao!!?- SeungRi cũng sợ hãi hỏi gấp
- Thuốc liều mạnh gì chứ! Huyng cho Seung Hyun uống hẳn 2 viên nhưng tý là tỉnh ngay
- Vậy cái chân??
- Anh ấy đã đè huyng ra phạt, bây giờ chân gần như tê liệt
- Ấy ấy!! Huyng ngồi xuống trước đã!!- SeungRi xoa dịu Ji Yong bằng cách đỡ cậu ngồi từ từ xuống
- Au....- Ji Yong nhăn mặt bợ cánh mông
- Huyng bị trĩ à!!?- Daesung bụm miệng cười
- Trĩ cái đầu khỉ gió cậu!! Không phải tại 2 vợ chồng các người thì cúc của tôi đâu tàn đến thế này!!
- Daesung!!!- SeungRi gọi nhắc khéo (Au: Yong già nóng tánh)
- Huyng bình tĩnh kể tụi em nghe trước đã!!- SeungRi về lại chỗ ngồi, nghiêm mặt hỏi
- Huyng cột anh ta lại rồi đâm!! Khi tĩnh lại Seung Hyun tức đến nỗi giật bung hết cả dây, thành quả là Ji Yong bây giờ nè
- ĐÂM....!!?- Cả hai cũng đồng thanh
- Làm gì mà hét lớn thế??
- Bị bạo lại cũng phải!!- Daesung nói nhỏ trong miệng
- Thụ thì yên phận làm thụ! Huyng muốn làm công chi vậy!!?- SeungRi nhăn mặt
- Chẳng phải cậu bảo huyng đổi chỗ à!! Từ đó giờ toàn là Seung Hyun đâm, bây giờ đổi lại huyng đâm, đúng ý cậu rồi
- Ây da!! Huyng hiểu lầm ý của SeungRi rồi
- Sao cơ!!?
- Chẳng lẽ huyng không biết lí thuyết khi làm thụ- SeungRi lại hất mặt lên tự hào
- Có à!?
- Có
- Là gì vậy!!?
- 1: Thụ chỉ được nhún không đẩy (dù có nằm trên)
2: Thụ là phải rên không thở
3: Thụ phải ở TRONG
.... (vâng vâng and mây mây, các bạn lên google tiên sinh tìm thêm đi nhé)
- Wao!! Thế chết huyng rồi! Chả bảo sao Seung Hyun giận thế
- Dù gì người ta cũng đường đường chính chính là cường công mà huyng đỡ đâm thế thì còn mặt mũi gì nữa!!- Daesung chống cầm lắc đầu
- Ôi trời!! Huyng quá ngốc!! aaa...chắc Seung Hyun giận lắm!!- Ji Yong đập nhẹ đầu xuống bàn mấy phát uể oải

- Anh biết lắm mà!!- Seung Hyun từ đâu bay đến
- Ủa Seung Hyun! Anh......- Cậu giật mình ngước dậy
- Có phải SeungRi, Daesung bảo em đè anh không!!?
- Em...em....
- Seung Hyun! Ý tụi em không phải vậy!!- Cả hai lắc đầu
- Biết rõ mà! Lão tử hôm nay phải dạy cho hai cậu cho ra trò!!
- Không không huyng!! Ý tụi em....
- Chạy thôi SeungRi!! Không có cơ hội giải thích đâu!!- Daesung vội vã bế SeungRi lên phăng ra quán trong một nốt nhạc
- Seung Hyun! Không phải tại họ, tại em quá ngốc- Cuối mặt giật giật tay áo anh
- Ngốc!? Ừ đúng rồi, em ngốc lắm
- .....Sao anh đến đây?
- Anh sợ em đi đứng vất vả, nên đi theo có gì giúp em cho dễ!!
- Ai bảo anh hành hạ em đến thế
- Vì em dám đè anh! Phạt cho vợ nhớ mai mốt không tái phạm
- Đi về thôi!!- Cậu đứng dậy chống nạng
- Bỏ đi! Anh cõng em về...
- Em tự đi được!!
- .....- Seung Hyun không nói, anh giật ngang cặp nạng rồi cõng cậu
- Em nói em tự đi được mà
- Vợ đừng làm giá nữa! Chồng thừa biết vợ không đi được
Cậu mỉm cười im lặng vui vẻ nằm trên lưng anh, Seung Hyun rảo bước về nhà
- Chuyện em đè anh!!!
- Thì sao!!?
- Em xin lỗi, em không biết điều đó ảnh hưởng đến danh dự của anh như vậy!!
- Danh dự!!?
- Um...là Daesung nói đó
- Thằng nhóc đó lại nói bậy! Em đừng nghe theo 2 vợ chồng đó nữa!!
- Vậy anh không giận em chứ?
- Ummm......phải suy nghĩ lại
- Cái đồ tính toán, ích kỉ...
- Phải phải phải!! Anh còn định cho em nằm trên đúng nghĩa
- Thật chứ!!?
- Nhưng em nói anh ích kỉ và tính toán
- Không không! Đùa đó, em thương chồng nhất mà- Ghị chặt hơn
- Được! Nếu có cơ hội anh sẽ cho em thử....
- Woaaa!! Chồng là nhất!!!
                                .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro