Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Ngô thị, lễ hội hoá trang.
Hàn thị từng hợp tác với Ngô thị vài lần nhưng so với khung cảnh u ám trước đây thì lễ hội lần này đúng là tốt hơn rất nhiều.
Hàn Lạc Thiên cũng không biết tại sao mình lại lên cơn điên mà đồng ý với cô gái kia điều kiện đó, hơn nữa, cô ta còn dám xoá sạch dữ liệu trong máy hắn sau khi đàm phán xong. D.X, cô được lắm, thù này không trả hắn không làm người.
Hắn chỉ mặc âu phục đơn giản, đi giày da, thế nhưng lại vô tình trở thành người nổi bật nhất trong đám đông bởi vẻ ngoài đơn giản nhưng vẫn có sức hút vô cùng.

Bữa tiệc này có không ít người trong giới thượng lưu, có lẽ đều được lão Ngô mời đến góp vui, nhưng điều khiến hắn không hiểu chính là làm thế nào mà D.X lại có vé, hơn nữa lại còn dẫn dễ dàng lấy thêm một vé cho hắn.

Lẽ nào... cô ta có quen biết với Ngô thị?

Dù sao thì D.X cũng là một cái tên khá nổi, Ngô thị cũng không phải là không có dính dáng đến xã hội đen, khả năng cô ta có quan hệ với lão Ngô là rất cao.

Hàn Lạc Thiên tạm thời gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, dù gì mục đích chính của hắn hôm nay khi đến đây chính là để lấy lại chiếc usb đồng thời tính sổ với D.X. Thực ra hắn hoàn toàn có thể cân nhắc việc giết cô ta, nhưng bên trong Ngô thị có rất nhiều máy quay, muốn làm được tuy không phải là bất khả thi, chỉ có điều thất hứa không phải là quy tắc làm việc của hắn, cho dù rõ ràng việc để một người biết hay có nguy cơ biết về toàn bộ những vụ mua bán bất chính của tổ chức Mirror không phải là một ý kiến hay, tốt nhất là...

Dòng suy nghĩ của hắn bị gián đoạn bởi tiếng gõ leng keng phát ra từ phía trên sân khấu, hắn thờ ơ nhấp một ngụm vang đỏ, dời sự chú ý lên sân khấu.

Hôm nay lão Ngô mặc trang phục ma cà rồng, so với vẻ ngoài nghiêm túc mọi ngày thì trông thú vị hơn rất nhiều.

Hàn Lạc Thiên đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, lão Ngô quả là biến thái toàn diện, có thể khiến cho đám người hắn chưa từng thấy họ mặc gì khác ngoài đồ âu và đồ công sở biến thành một đám người ăn mặc quái dị và lòe loẹt, hắn thực sự rất phục ông già đó rồi.

" Nào nào nào..." - Lão Ngô gõ nhẹ vào chiếc ly, sảng khoái cười:" Tôi thấy rất vui khi mọi người có thể đến đây đông đủ thế này, lúc gửi thiệp mời còn nghĩ sẽ không ai đến cơ."

" Làm gì có chuyện đó, Ngô lão gia thật biết đùa."

" Nói đúng đấy, Ngô tiên sinh mời mà không tới thì còn ra thể thống gì nữa chứ."

...

Mỗi người một câu, cả hội trường xôn xao hẳn lên. Hàn Lạc Thiên vốn không có hứng thú với mấy bữa tiệc kiểu này, âm thầm lui vào một góc, dùng ánh mắt nhàn nhạt đánh giá một lúc, sau đó khẽ nhếch môi cười khinh bỉ.

Người vừa tuyên bố rất dõng dạc: " Không đi thì còn ra thể thống gì" chẳng phải là tổng giám đốc Trương thị đó sao? Nghe nói mấy hôm trước Ngô thị tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ với Trương thị, xem ra hôm nay tổng giám đốc Ngũ đến đây không chỉ đơn thuần là muốn góp vui rồi.

Còn phía bên kia đang cười đùa nói chuyện vui vẻ hình như chính là thiên kim tiểu thư họ Tống, Tống Mai Mai. Ngô thị và Tống thị đang hợp tác đầu tư vào một dự án khá lớn, nhưng theo như nguồn tin Rita báo lên anh hôm trước, Ngô thị hình như đang muốn huỷ bỏ hợp đồng, gây khó dễ cho Tống thị, có vẻ như Tống tiểu thư hôm nay đến đây cũng là để bàn chuyên làm ăn rồi.

" Hàn tổng."

Hàn Lạc Thiên liếc sang cô hầu gái bên cạnh, khuôn mặt cô ta có chút sợ hãi xen lẫn kính cẩn, run run đưa cho hắn một mẩu giấy, sau đó quay đầu chạy mất hút.

Bên trong mẩu giấy đó chỉ có đúng một câu:

" Hội trường tầng 2."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàn Lạc Thiên rất nhanh chóng đã lên đến nơi. Tuy lão Ngô bố trí căn nhà này tương đối phức tạp nhưng lần trước đến đây ông ta cũng hẹn hắn ở hội trường, vì vậy đường đi hắn cũng nhớ mang máng.

Cách bày biện vẫn giống hệt như lần trước, chỉ có điều đứng chờ hắn không phải là lão già quái đản kia mà là một bóng lưng xinh đẹp. Hàn Lạc Thiên bất giác nâng cao cảnh giác, dựa vào trực giác đánh giá xung quanh, nhưng khi còn chưa kịp phát hiện ra điều gì hắn đã bị một giọng nói mềm mại như nước làm cho giật mình:

" Yên tâm đi, ở đây không có ai đâu." - Kì An Hà quay đầu lại, nở một nụ cười đẹp mê hồn. Cô vốn cho rằng hắn sẽ không đến, thế nhưng không ngờ hắn lại liều mạng đến mức này, như vậy đủ để thấy chiếc usb kia quan trọng đến mức nào.

" D.X?" - Hàn Lạc Thiên quan sát cô gái này một lúc, cô ta mặc một chiếc váy đen hở vai, để lộ phần xương quai xanh trắng nõn, mái tóc đen tuyền tuỳ tiện để xoã ra, ôm lấy bờ vai gầy gò, ẩn sau chiếc mặt nạ tinh xảo là đôi mắt giảo hoạt với vỏ bọc ngây thơ hoàn hảo. Dưới ánh trăng, trông cô giống như một thiên thần sa ngã, quyến rũ mà nguy hiểm.

" Anh rốt cục cũng đã đến." - Giọng nói này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, tĩnh lặng có, dịu nhẹ có, êm ái có, giống như tất cả đều được bộc lộ qua một câu nói, thế nhưng hắn biết, không cảm xúc gì của cô ta lúc này là thật.

" Chúng ta đã thoả thuận rồi mà đúng không?" - Hàn Lạc Thiên rất khách khí tặng lại cô một nụ cười trầm thấp đúng khuôn mẫu, chỉ riêng nụ cười này thôi đã khiến bao trái tim những cô gái trẻ tan nát, đương nhiên, Kì An Hà không nằm trong số đó.

" Vậy thì theo tôi có lẽ Hàn tiên sinh đây không phải người thích làm đúng thoả thuận rồi." - Cô nghiêng đầu, chớp mắt nhìn hắn, diễn trò là nghề của cô rồi, cuốc đời vốn là một bộ phim, ai thích ứng được với vai diễn của mình sẽ là người chiến thắng.

" Ý cô là sao?" - Hàn Lạc Thiên không ngờ cô ta lại có thể thản nhiên đối mặt với hắn như vậy, trước đây chưa từng có người phụ nữ nào dám nhìn vào mắt hắn quá 5 giây, vậy mà cô ta từ đầu đến cuối đều tạo cho hắn cảm giác thất bại chưa từng có.

" Ý trên mặt chữ." - Kì An Hà khúc khích cười, cô muốn hắn ghét cô, muốn hắn nghĩ cô giống như những người con gái khác, luôn liếc mắt đưa tình, cố tình chọc ghẹo hắn, như vậy cô mới có thể đạt được mục đích của mình.

Hắn thấy cô đột nhiên cười như vậy thì bỗng dưng cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Thà cô ta cứ như lúc trước đối mặt với hắn còn hơn là giả bộ làm mấy cô gái tiểu thư kia. Hơn nữa những cô gái thích hắn sẽ không bao giờ dám nhìn hắn bằng ánh mắt như lúc đầu cô ta dùng, vì vậy hắn dám khẳng định cô ta là đang cố tình:

" Nếu cô thực sự muốn tôi ghét cô thì cứ nói thẳng ra, dù gì tôi vốn đã không có cảm tình với cô rồi, như vậy thật sự sẽ dễ chịu hơn đó."

Nếu hắn ta đã nói như vậy thì cô cũng sẽ không diễn trò nữa, Kì An Hà ngay lập tức thu lại nụ cười đi thẳng vào vấn đề chính:

" Anh muốn giết tôi, rất, rất muốn giết tôi. Nhưng ở đây rất khó để làm vậy, vì vậy tôi khuyên anh nên từ bỏ ý định, hoặc ít nhất hãy diễn xong vai diễn của mình rồi hãy nghĩ đến chuyện đó."

" Cô muốn tôi đóng giả làm bạn trai của cô cho ai xem?" - Hàn Lạc Thiên nhướng mày, chả lẽ cô ta muốn lợi dụng lúc này để tuyên bố cho cả thế giới biết hắn là bạn trai cô ta, sau đó trở nên nổi tiếng?

" Anh không biết tôi là ai đúng không...?" - Kì An Hà cố tình kéo dài mấy âm tiết cuối, giọng nói nhàn nhạt đột nhiên trở nên cao vút.

Hàn Lạc Thiên im lặng, mím môi không nói gì. Hắn biết hắn chưa từng gặp cô gái này, nhưng trực giác của hắn lại nói rằng cô gái này rất quen thuộc đối với hắn, cử chỉ, dáng đi, giọng nói, đều khiến hắn liên tưởng đến một người...

" Rất hân hạnh được làm quen, tôi là con gái của Ngô tiên sinh." - Kì An Hà thực sự rất muốn chụp lại vẻ mặt của Hàn Lạc Thiên lúc này. Một người đàn ông sống trên thương trường phải luôn biết kiểm soát cảm xúc của mình, thế nhưng xem ra hắn ta hôm nay đã thất bại triệt để rồi.

" Cô nói cô là con gái của lão giá quái đản kia?" - Có đánh chết hắn cũng không tin, không chỉ bởi vì hai người này không có một chút xíu nào giống nhau mà còn bởi vì tất cả những tư liệu về Ngô thị và Ngô gia đều cho thấy lão Ngô không hề có người thân họ hàng, không lấy vợ đẻ con, đột nhiên từ trên trời lại "rụng" xuống một đứa con gái, nói thế nào cũng thấy lạ nha.

" Xin đính chính một chút, tôi là con gái nuôi, hơn nữa..." - Kì An Hà cau mày, cô cực kì ghét nghe cha nuôi bị nói như vậy: " Anh cứ thử nói một câu lão già quái đản nữa xem, tôi đảm bảo sẽ cho anh lên bàn thờ ngồi ăn chuối xanh ngắm gà khoả thân, đến lúc đó đừng có hối hận."

Ohhhhh, thì ra là con gái nuôi. Hàn Lạc Thiên không biết vì sao mình lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn biết đây là lời nói thật.

" Vậy cô muốn gì?" - hắn lấy lại vẻ lạnh lùng.

" Hừm... chúng ta thay đổi thoả thuận một chút nhé. Anh, cưới tôi và giúp tôi đóng giả làm một người chồng tốt trước mặt cha nuôi. Tôi trả lại đồ cho anh, tuyệt đối không tiết lộ những thông tin tôi đã xem được bên trong, khôi phục lại dữ liệu máy tính cho anh. " - Kì An Hà không nhanh không chậm nói, cô biết một người thông minh sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, hơn nữa nếu lần này Ngô thị thực sự uy hiếp Trương thị và Tống thị thành công, rất có thể cha nuôi cô sẽ chính thức bắt đầu một cuộc đối đầu với Hàn thị.

Hàn Lạc Thiên đương nhiên nhận ra được lợi ích to lớn của cuộc trao đổi này. Đúng, hắn thật sự cần cưới một người vợ có quyền lực, hoặc ít nhất là sẽ có, như vậy thì Hàn thị mới có thể phát triển, hơn nữa nếu đúng như lời cô ta nói, cô ta là con gái nuôi của lão Ngô, vậy thì chẳng phải sau này hắn sẽ có cơ hội thâu tóm Ngô thị sao? Nhìn theo hướng nào cũng thấy hắn được lời to, nhưng cô ta có đầu óc nhạy bén như vậy chắc chắc sẽ không bao giờ đồng ý với một thoả thuận bất lợi cho mình, vì vậy hắn trịnh trọng hỏi:

" Chỉ có vậy?" - Nếu cô ta thực sự gật đầu hắn đảm bảo sẽ đập đầu xuống đất chết.

Kì An Hà thỉnh thoảng cũng có những lúc ngớ ngẩn, nhưng thật may cho Hàn Lạc Thiên lúc này cô đang hoàn toàn tỉnh táo:

" Tôi muốn được đảm bảo hai việc. Thứ nhất, tính mạng của cha nuôi tôi phải luôn được an toàn."

" Xong, còn gì nữa không?" - Điều này quá đơn giản, lão Ngô đương nhiên tự biết cách bảo vệ mình, hơn nữa hắn không hề có ý định giết ông già này, cùng lắm là phái thêm một nhóm người đứng từ xa bảo vệ thôi.

" Tôi muốn sau này dù có bất kì chuyện gì xảy ra Ngô thị cũng sẽ không bị sát nhập vào Hàn thị." - Đây mới là điều cô sợ, nếu Ngô thị bị sát nhập vào Hàn thị, lòng tham của hắn ta có thể nổi lên, như vậy tính mạng của lão Ngô hay thậm chí của cô cũng sẽ bị nguy hiểm.

Không được sát nhập sao? Như vậy nghĩa là hắn sẽ luôn có đối thủ cạnh tranh?

Kì An Hà đương nhiên nhìn ra được mâu thuẫn trong ánh mắt hắn, nhếch môi cười:

" Nếu anh tuân thủ đúng thoả thuận, tôi chắc chắn Ngô thị sẽ không đối đầu với Hàn thị, vì suy cho cùng, không có ông bố vợ nào lại muốn nhắm vào con rể của mình đúng không?"

Hàn Lạc Thiên nhìn cô gái đứng trước mặt mình, một người có gan trao đổi cũng như đánh cuộc đối với hắn chỉ có thể nhìn nhận là hai loại người, một là đã điên đến không biết trời đất là gì, loại người thứ hai chính là kiểu người như D.X, không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng dám làm.

Hắn cân nhắc một hồi sau đó giơ tay ra:

" Vợ chưa cưới, nhớ thực hiện đúng thoả thuận của mình."

Kì An Hà rất khách khí bắt tay hắn, khoé môi không tự chủ được mà hơn cong lên, cô thành công rồi!

Cả hai người lúc này đều không biết rằng, cuộc đời phía trước của họ đều sẽ thay đổi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro