Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II


Chương II:

" Ngô lão gia, có một vị tiểu thư đến tìm ngài."

" Có hẹn trước không?" – giọng nói già nua mang theo vài phần mệt mỏi vang lên.

" Thực ra thì... không có hẹn trước ạ." – cô hầu gái kính cẩn cúi đầu, vẻ mặt có chút khó xử.

" Nói rằng ta đang bận, tiễn khách." – Lão Ngô không khách khí ra lệnh đuổi khách, sau đó lại tiếp tục hoàn thành nốt công việc còn dang dở.

" Nhưng... cô ấy nói cô ấy là Kì tiểu thư ạ, còn đặc biệt dặn rằng... nếu ngài có nói như vừa rồi thì phải nói rõ ra cô ấy là ai, có vẻ như cô ấy rất hiểu ngài." – cô hầu gái lắp bắp nói, giọng nói lộ rõ vẻ run sợ.

Lão Ngô kích động đứng bật dậy:

" Ngươi nói sao?"

" Dạ... dạ..." – cô hầu gái sợ đến vã mồ hôi, làm việc ở Ngô thị bao nhiêu năm nay, cô chưa từng thấy lão gia kích động như vậy lần nào, huống hồ còn là vì một vị tiểu thư.

" Mau đi mời cô ấy vào phòng khách, lập tức chuẩn bị bữa tối, làm mấy món thanh đạm một chút, tráng miệng làm tart chanh ít kem tươi ít đường, nhớ là tuyệt đối không cho nhiều dầu mỡ vào đồ ăn, ngán qua con bé sẽ không ăn được."

Cô hầu gái mất đi khả năng giao tiếp trong vài giây, đây là Ngô lão gia cộc cằn khó tính của họ sao? Là người hễ mở miệng ra là hạch sách, quát mắng sao? Ách... hình như hôm nay trời có bão, nhất định là đầu óc lão gia có vấn đề, không sao không sao, vài ngày là khỏi...vị tiểu thư kia quả thực là đáng sợ mà.

" Còn không mau mời cô ấy vào?" – Lão Ngô cau mày nhìn cô hầu gái còn đang đứng hình trước mặt, giọng nói nhanh chóng khôi phục vẻ dữ tợn, xém chút nữa khiến cô gái kia lên cơn đau tim mà chết. Cô ta cuống cuồng chạy ra ngoài, trên trán toát vài giọt mồ hôi lạnh...

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Trong phòng khách Ngô gia.

" Kì An Hà, dạo này con gầy quá, nên ăn nhiều lên một chút." – Lão Ngô chua xót nhìn cô con gái nuôi trước mặt, so với 2 năm trước thì cô quả là gầy đi nhiều.

" Sư phụ... con hôm nay tìm người là có chuyện muốn nói." – Kì An Hà vừa định đặt đũa xuống đã bị lão Ngô dọa sợ:

" Không ăn xong bữa ăn hôm nay thì đừng hòng bước chân ra khỏi Ngô gia. Ăn xong đi rồi nói gì thì nói."

Kì An Hà nuốt ngược câu nói kia vào trong, cô đương nhiên biết sự phụ rất đang sợ, nói được làm được, hôm nay nếu cô không ăn hết chỗ thức ăn này khẳng định sư phụ sẽ trói cô ở lại đây, nuôi cô thành heo mới thả ra.

Lão Ngô nhìn Kì An Hà ngoan ngoãn ngồi ăn, những nếp nhăn trên mặt cũng dãn ra được phần nào. Tuy quan hệ giữa hai người đúng ra là sư phụ và đồ đệ, nhưng Ngô gia đã nuôi lớn Kì An Hà từ khi cô còn nhỏ, lão Ngô lại không có con, vì vậy đã sớm coi cô như con ruột.

" An Hà... hai năm nay con sống có tốt không?"

Kì An Hà đang chuyên tâm ăn uống, nghe được câu hỏi này thì suýt nghẹn chết, cô vội vơ bừa cốc nước trên bàn, uống sạch một hơi.

" Ta chỉ là lo con gặp chuyện nên mới hỏi thôi mà." – Lão Ngô thấy biểu hiện của cô như vậy thì rầu rĩ nói.

" Sư phụ à... chả phải người thuê vệ sĩ giám sát con 24/24 sao? Tình hình con thế nào hẳn là người phải biết rõ chứ." – Giọng nói Kì An Hà mang theo chút châm chọc, lúc cô phát hiện ra có vệ sĩ đi theo mình thì rất tức giận, thế nhưng xét cho cùng thì sư phụ cũng chỉ vì sự an nguy của cô nên mới làm như vậy, cô cũng không nên vô duyên vô cớ trách cứ sư phụ

" Con nói... ta thuê vệ sĩ đi theo con?" – Lão Ngô ngờ vực hỏi lại. Tuy ông quả thực rất lo lắng cho cô, nhưng ông vẫn chưa biến thái tới mức thuê vệ sĩ canh chừng cô 24/24 giờ. Ông biết Kì An Hà ghét nhất là loại người chuyên chĩa mũi vào chuyện của người khác, đặc biệt là những người không tôn trọng quyền riêng tư của cô.

Kì An Hà thấy vẻ mặt ngơ ngác của lão Ngô thì bỗng nhiên cảm thấy chột dạ:

" Đó không phải là người của sư phụ sao?"

" Ta không có thói quen can thiệp vào cuộc sống của người khác, huống hồ ta cũng biết con rất ghét bị người khác quản chuyện của mình, đương nhiên ta sẽ không làm như vậy." – lão Ngô thành thật nói, sau đó mới giật mình nhận ra: " Khoan đã, nếu vậy thì... những gã vệ sĩ đi theo con là ai?"

Kì An Hà thở dài, ngay từ đầu cô đã mặc định đó là người của sư phụ, vì vậy ngoài trừ hơi khó chịu ra cũng không có động thái gì khác.

" Hay là...có người muốn giết con?" – lão Ngô lo lắng hỏi, đây là giả thuyết chính xác nhất. Kì An Hà không chỉ chế tạo vũ khí, cô còn là một hacker vô cùng nổi danh trong giới hắc đạo với biệt danh D.X. Đương nhiên người biết thân phận thật của cô không nhiều, thế nhưng không thể loại trừ khả năng thông tin này vô tình bị lộ ra ngoài.

" Con không nghĩ như vậy." - cô nghiêm túc nói: " Nếu muốn giết con, tại sao còn phải đợi đến bây giờ? Phái người đi theo con gần hai năm trời bảo vệ con, như vậy chứng tỏ con vẫn còn giá trị lợi dụng. Tuy điều này cũng không hoàn toàn là chắc chắn, nhưng con tin rằng, dù người theo dõi con là ai, hắn hiện tại vẫn chưa có ý định giết con."

Lão Ngô hơi đăm chiêu một lúc, sau đó dè dặt hỏi lại:

" Con khẳng định bọn chúng đi theo là để bảo vệ con, hay chỉ đơn thuần là suy đoán?"

Kì An Hà đặt đũa xuống, nhẹ nhàng nói:

" Sư phụ, người còn nhớ ngày giỗ của cha con năm ngoái chứ? Hôm đó trời mưa rất to, con vừa đi ra khỏi nghĩa trang thì bị một đám người vây vào đánh. Chỉ tiếc là, bọn chúng còn chưa kịp động thủ đã bị đám vệ sĩ kia lao ra đánh cho sống không bằng chết. Kì thực lúc đó con cũng không để ý lắm, đó dù sao vốn là việc của bọn họ, hơn nữa đám vệ sĩ đó có vẻ rất chuyên nghiệp, xử lí vô cùng nhanh gọn, một chút dấu tích cũng không còn, ngoài sư phụ ra con nghĩ cũng không ai có thể huấn luyện được những người như vậy nên lại càng không để ý, đến bây giờ nghĩ lại mới thấy hơi ngạc nhiên."

Sắc mặt lão Ngô sau khi nghe xong đã đỡ hơn phần nào, cho dù bọn chúng muốn gì từ con bé đi chăng nữa, ít nhất tạm thời con bé vẫn có thể được an toàn, tốt nhất ông nên tìm hiểu một chút về đám người đó xem sao.

" Thực ra, hôm nay con đến đây là có chuyện muốn hỏi." - Kì An Hà nói, rút ra một chiếc usb.

" Đây là cái gì?" - Lão Ngô ngờ vực hỏi, ngón tay nhăn nheo miết nhẹ trên lớp viền bạc sáng bóng.

" Như người thấy, đây không phải là một chiếc usb bình thường. Con đã tìm qua được một chút thông tin về nó, và theo như những gì con thấy, một năm trước, người đã thành công mua được chiếc usb này trong một buổi đấu giá."

Lão Ngô quan sát chiếc usb một lúc sau đó gật đầu:

" Ta biết chiếc usb này, nhưng... trong cuộc đấu giá lần đó, người mua được nó không phải là ta."

Kì An Hà hơi ngây người ra, toàn bộ thông tin về cuộc đấu giá đó cô đã xem qua, chắc chắn sư phụ cô là người mua được nó, vì vậy, cô dè dặt hỏi lại:

" Người có chắc là mình không nhớ nhầm chứ? Có khi nào người vì có hứng thú nên bảo thuộc hạ đi đấu giá, sau đó quên mất không?"

" Con coi thường trí nhớ của ta đến thế cơ à?" - Lão Ngô ôm ngực bày ra bộ mặt đau khổ, sau đó rất quả quyết gật đầu : " Ta chắc chắn là không phải ta mua. Hôm đó quả thực người ta có đem đấu giá chiếc usb này, nhưng ta hoàn toàn không có hứng thú, hơn nữa hôm đó chính là sinh nhật con, ta vì muốn mua tặng con chiếc kẹp tóc con thích nên mới đến buổi đấu giá đó, mua được xong ta đã quay về ngay, còn chiếc usb đó được đấu giá ngay trước chiếc kẹp tóc của con nên ta nhớ rất rõ."

Kì An Hà vô thức đưa tay chạm lên chiếc kẹp tóc được thiết kế vô cùng tinh xảo, hóa ra lần đó sư phụ là vì muốn mua cho cô chiếc kẹp tóc này nên mới đến buổi đấu giá đó.

" Vậy thì người có nhớ ai là người mua được chiếc usb này không?" 

Ánh mắt lão Ngô có chút phức tạp, ông nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, sau đó thở dài:

" Kì An Hà, rốt cuộc chiếc usb này con lấy ở đâu ra vậy? Bình thường tính cách của con không phải là như thế này. Ta dám khẳng định đây không phải là đồ của con, hơn nữa con cũng không biết đây là đồ của ai, đúng không?"

" Con..." - Cô nên nói gì đây? Nói rằng mình nhặt được ở trên tàu điện ngầm, sau đó lỡ mở ra và nhìn thấy một thông tin vô cùng quan trọng sao? Hay bổ sung thêm một vài thông tin chi tiết ví dụ như đây là món đồ của một người biết cô là D.X? Với tính cách của sư phụ, nếu biết rằng thông tin về cô đã bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ trói cô trong nhà giám sát cô 24/24, nửa bước cũng không cho ra ngoài mất.

" Là một người bạn nhờ con xem qua chiếc usb này, con chỉ là vô tình  xem qua thông tin về buổi đấu giá đó thôi, vì tò mò nên mới đến đây hỏi, người không cần quá lo lắng."

Lão Ngô nhướn mày, nghi hoặc hỏi lại: " Con chắc chứ?"

Sư phụ, người đừng nhìn con bằng ánh mắt như thế được không? Kì An Hà nuốt nước bọt, tươi cười trả lời:

" Thật mà, con nói dối sư phụ để làm gì chứ? Đây thật sự là đồ của bạn con mà." 

Lão Ngô nhìn cô ngây thơ chớp mắt, bất đắc dĩ cười trừ, sau đó cầm chiếc usb lên, nói:

" Cái này, là do một người đàn ông mua được. Hôm đó người ta ra giá rất cao, sau đó hắn ta xuất hiện, đưa ra mức giá gấp 5 lần mức giá cao nhất. Ta không nhớ mặt hay họ tên của hắn ta, chỉ nghe thấy mấy người ngồi bên cạnh xì xào, nói rằng hắn ta là chủ tịch một tập đoàn nào đó, dù sao lúc đó ta cũng không để ý lắm."

Chủ tịch tập đoàn sao...? 

" Haha... bây giờ cũng muộn rồi, con xin phép về trước." - Kì An Hà hắng giọng, cười gượng, sau đó vội vã đứng lên. 

Lão Ngô đương nhiên không đành lòng để cô đi, nhưng thấy cô như vậy thi cũng không dám giữ lại, chỉ dặn dò một câu:

" An Hà, hứa với ta con sẽ không dấn thân quá nhiều vào giới hắc đạo, ta không muốn con sau này trở nên giống như ta."

Đáy mắt Kì An Hà ánh lên một tia phức tạp, nhưng rồi nhanh chóng bị giấu kín. Cô khẽ gật đầu, dù trong thân tâm cô biết rằng mình có lẽ sẽ phải thất hứa với sư phụ lần này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro