Tập 3
Rồi thời gian cứ thế trôi qua, không nhanh không chậm. Thỉnh thoảng Hạ Linh cũng nghe được vài lời đồn không tốt về anh. Tất cả những người từng quen biết, xa lánh anh trước đây hay ngay cả bạn bè cô cũng vậy đều lấy tin tức về anh cho kể chỗ cô nghe. Sau khi Hạ Linh nghe xong, cô cũng không nói gì mặc kệ người ta thích bàn tán gì sau lưng cô và anh.
Không phải cô không quan tâm mà cô biết nếu có phản bác hay giải thích gì thì cũng chẳng thay đổi được cái nhìn, suy nghĩ mà mọi người đã dành cho anh.
Lúc Hạ Linh về nhà, vẫn thấy Hải Phong ngoan ngoãn, ngồi trên sopha đợi cô. Cơm canh ở trên bàn trong phòng bếp đã nguội ngắt, lạnh tanh. Hôm nay cô có buổi họp nhóm, đã báo anh ăn cơm trước vậy mà anh vẫn ngồi đợi, Hải Phong ngồi yên tĩnh ở trên sopha, đầu hơi cúi xuống khiến cho người ta không nhìn ra được vẻ mặt của anh. Cả đến lúc cô bước vào anh cũng không ngẩng đầu lên, giống như không cảm nhận được cô bước vào vậy.
Cô mở miệng, lên tiếng gọi anh: "Hải Phong! Hải Phong!"
Hạ Linh cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng thay dép rồi chạy tới phía anh. Thấy anh vẫn không có phản ứng gì, cô đưa tay đẩy vai anh, nói: "Hải Phong, anh sao vậy? Mau ngẩng đầu lên!"
Nhưng anh vẫn không có hành động gì, vẫn im lặng ở đó.
Hạ Linh mất kiên nhẫn, đưa tay tới đẩy cằm anh lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt trắng bệch, đôi môi mím chặt. Đôi mắt quyến rũ thường ngày nay cũng trở lên trống rỗng, vô hồn, bên trong đôi mắt u ám đó phản chiếu hình ảnh của Hạ Linh.
Hình như bây giờ anh mới trông thấy cô, đôi mắt u ám bắt đầu sáng lên như thể nhìn thấy báu vật.
"Tiểu Linh, anh nhớ em." Đột nhiên anh giang tay ôm chặt lấy eo cô. Mặc dù tư thế này không thoải mái nhưng chỉ cần được ôm cô vào lòng anh đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.
Hạ Linh cảm thấy ngạc nhiên, cô đưa tay xoa mái tóc có chút rối của anh rồi mới lên tiếng hỏi:
"Anh bị bệnh?"
Thân thể Hải Phong cứng đờ, có chút ấp úng lên tiếng nói với cô:
"Không phải...chẳng qua là công ty nhiều việc quá, mải suy nghĩ nên không nhìn thấy em."
Giọng nói anh vẫn trầm ấm, khàn khàn như cũ nhưng không hiểu sao vào tai cô lại như lộ ra gì đó chột dạ, giấu hiếm.
Cô lớn giọng, uy hiếp anh nói: "Cho anh nói lại!"
Hải Phong vẫn im lặng không đáp, anh đưa mắt nhìn ra cửa. Hạ Linh lại đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu anh.
"...Ừ."
"Sao? Ăn cơm chưa?"
"Chưa." Lần này anh trả lời rất nhanh, không chần chờ. Giống như sợ cô sẽ mắng, anh lại nói thêm: "Tiểu Linh à, anh chưa muốn ăn cơm, muốn ăn em."
Hạ Linh dở khóc dở cười, đây chỉ là câu hỏi lịch sự thôi mà, có cần anh phải biến hóa nó thành thế này không? Cô nhìn anh rồi nói:
"Vậy thì anh chết đói đi!"
-------------------
Ngày: 08/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro