Chương 6-"Cô bé" Haruchiyo
"Đau...đau...đau...đau...đau!" Đau lắm! Thật sự rất đau!
Cảm giác khi tiếp xúc với mặt bê tông cứng nhắc giống như cả cơ thể tôi bị vỡ vụn ra vậy. Đau đến từng lỗ chân lông. Tôi muốn hét lên, muốn hét lên để giải tỏa nỗi đau này. Nhưng tôi lại không thể mở miệng được. Các tế bào trên cơ thể tôi vẫn cảm nhận được từng cơn đau liên tục truyền đến. Nhưng, tôi không thể cử động! Tôi bất lực, chỉ có thể cố gắng gào lên, gào lên bằng tất cả sức lực còn sót lại của mình. Cuối cùng, cổ họng tôi cũng phát ra được những âm thanh nhỏ nhặt và khàn đặc
Nằm bệt trên mặt đất, tôi ngẩng đầu nhìn lên lan can treo lủng lẳng trên bức tường. Thở hắt một cách nặng nề, tôi chống tay ngồi dậy. Biến mất rồi, cơn đau mà tôi phải chịu đựng đã biến mất. Cơ thể tôi lại trở về như bình thường. Nếu không phải trên người tôi đang bê bết máu thì có lẽ tôi đã cho rằng nó chỉ là một cơn ác mộng
...
Haruchiyo im lặng nhìn chị gái tưởng như đã chết lại đang gào thét một cách dữ dội, lăn lộn trên mặt đất. Vậy là chị ấy vẫn còn sống!
Không hiểu sao, Haruchiyo lại cảm thấy vui, sự sợ hãi, bất ngờ và hoảng hốt cũng bị niềm vui này lấn át. Cậu vui, cậu vui lắm! Người bảo vệ cho cậu đã không phải chết
...
Mất một lúc lâu để định hình lại mọi thứ. Tôi ôm đầu, cố nhớ lại những gì đã xảy ra. À, phải rồi, tôi rơi xuống từ chiếc lan can bởi vì một chút...quá tay
Hời! Nhìn xung quanh, tôi phát hiện"cô bé" vừa bị bọn bất lương bắt nạt đang ngồi cạnh tôi, em cúi đầu, cơ thể có chút run run. Ôi! Chết! Có phải những tiếng thét thảm thiết của tôi đã rơi vào tai em rồi hay không? Em có sợ tôi không? Tôi...tôi...nên làm gì bây giờ? Cả người tôi toàn máu me, không khác gì từ trong phim kinh dị bước ra
Trong lúc tôi không biết nên mở miệng như thế nào thì em đã ngẩng đầu lên, dùng tay lau đi vài giọt nước còn vương trên mắt. Em nhìn tôi bằng một ánh mắt...lấp lánh?
Tôi có chút hoang mang không biết nên làm như thế nào...mà khoan. "Cô bé" này nhìn hơi quen quen. Gặp ở đâu chưa ta?
Nhưng chưa suy nghĩ được bao lâu thì tầm mắt tôi đã va vào hai vệt máu đã khô trên khóe miệng em. Tôi vội sờ tay lên đó một cách nhẹ nhàng, nhưng bàn tay đang dính đầy máu của tôi chỉ càng làm nó tồi tệ thêm
Tôi muốn rụt tay lại thì một bàn tay khác đã nắm lấy tay tôi
"Chị...đau lắm ạ?"
"Ừm, đau lắm!" Tôi nhìn em, trả lời một cách thành thật, đồng thời bàn tay tôi cũng xoa nhẹ lên khóe miệng em
"Em cũng đau lắm đúng không? Em đã kiềm chế rất tốt đấy!" Chị chẳng nghe thấy em kêu lên bất kì tiếng nào cả
Em gật gật đầu, hai người bọn tôi cứ giữ nguyên tư thế như vậy, cho đến khi tôi chợt nhận ra phải đưa em đi bệnh viện
"Chúng ta đi bệnh viện nhé?"
"Vâng" Em đồng ý ngay lập tức, dùng ánh mắt lo lắng nhìn tôi
"Yên tâm đi, nhìn chị bê bết máu vậy thôi chứ chị còn ổn lắm!" Ngoại trừ cổ họng tôi đang đau rát vì hét quá nhiều!
...
Yasashi vừa đi học về, đang tung tăng trên đường với hộp sữa trên tay thì đột nhiên, cô ngựng lại, cô ngửi thấy mùi gì đó, là mùi máu!
Trực giác (mũi) của Yasashi không bao giờ sai, cô liều lĩnh tiến lại gần chỗ có mùi máu nồng nặc. Men theo mùi, cô đến được chỗ một nhà kho cũ kĩ. Đúng lúc Yasashi đang định đến gần thì từ trong đó có hai thân ảnh bước ra. Một cô gái toàn thân đầy máu đang nắm tay một "cô bé" trên khóe miệng có hai vệt máu đã khô!!! Yasashi vội vàng ngồi thụp xuống tìm chỗ núp
Mafia, Yakuza, xã hội đen???
Duma, có khi nào cô có bị diệt khẩu không! (Do xem phim quá 180 phút) Yasashi bắt đầu lo lắng và làm quá mọi thứ lên
...
"Em có biết bệnh viện ở đâu không?" Tôi khó khăn lên tiếng, giọng tôi bây giờ có chút khàn khàn
"Bệnh viện cách chỗ này khá xa chị ạ. Hay chúng ta đi hiệu thuốc gần đây nhé!" "Cô bé" lễ phép đáp lại lời tôi
Ulatroi, con nhà ai mà ngoan thế không biết! Lại còn dễ thương nữa chứ, thật muốn nựng một phát mà. Tôi thầm nghĩ và chỉ 5 phút sau đó tôi sẽ phải rút lại những gì mình đã nói...
Đứng trước căn nhà có biển tên 'Hiệu thuốc Yasashi', tôi lên tiếng gọi
"Có ai không ạ? Bọn cháu cần chữa trị gấp!"
"Tới đây tới đây" Từ trong cửa tiệm vang lên một giọng nói, sau đó ông lão với vẻ ngoài hiền hậu bước ra
"Các cháu có sao không! Mau vào đây, vào đây!" Ông có vẻ hoảng hốt khi trông thấy hiện trạng của hai người bọn tôi
"Cháu ổn, ông chữa cho "cô bé" này trước đi ạ" Mải nhìn ông nên tôi không để ý, khi tôi nhắc đến từ "cô bé" thì khóe miệng em có chút giật giật
"Vậy được rồi" Ông nhìn tôi một lúc, xác định tôi ngoài máu me đầy người thì không bị thương nặng, ông mới tiến đến xem xét cho "cô bé" bên cạnh vẫn đang nắm chặt tay tôi
"Hừm, cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng sau này sẽ để lại sẹo"
"...vậy ạ" Tôi có chút buồn, dùng ánh mắt ái ngại nhìn em
"Không sao đâu ạ" "Cô bé" có vẻ không quan tâm đến chuyện này lắm, vẫn bình thản ngồi yên cho ông xử lí vết thương, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi
"Có sẹo cũng không vấn đề gì, dù sao em cũng là con trai"
"Hả! Em là con trai á?" Tôi bất ngờ thốt lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó thì giống con trai chỗ nào
"Vâng, em tên là Haruchiyo, còn chị?" Nở nụ cười thân thiện, Haruchiyo lên tiếng
Haruchiyo....Haruchiyo....Haruchiyo!!!
Cái định mệnh! Cậu bé vừa ngoan vừa lễ phép này mà là Haruchiyo á!
Tôi bắt đầu hoài nghi nhân sinh...làm sao mà con cờ hó điên của Mikey lại ngoan như thế được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro