Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trông mong

Hôm nay mình bất giác tìm kiếm bạn giữa trăm người dưới mái trường này.

Bởi cái khoảnh khắc nhất thời đấy, mình mới nhận ra rằng mình chẳng còn điều gì để trông ngóng nữa rồi.

Vẫn là hàng cây xanh, vẫn là dãy hành lang dọc những lớp học, vẫn là chiếc cầu thang xếp từng bậc, là con đường đông nghẹt mỗi khi tan trường. Mọi thứ đều giống hệt hồi trước, cho dù trường có một số thay đổi chẳng đáng kể như thay lại bàn học mới không có hộc bàn vậy.

Sự thay đổi chóng vánh bất chợt trong những điều đã quen thuộc, mình nghĩ khó mà chấp nhận dễ dàng được.

Làm sao mà quên được bạn chứ.

Từ lúc dõi theo một người, mình cứ thế mà hình thành một thói quen nào chả hay.

Thói quen tự hỏi bản thân giờ bạn đang làm gì? Học toán, lý, hay hoá?

Chốc nữa có gặp được bạn khi xuống ăn trưa không?

Bây giờ nhắn tin với bạn chắc là được nhỉ?

Mình không nghĩ nhắn tin trong giờ học là ý hay, nhưng ít ra nó vui và đáng nhớ. Cũng vì những thứ đáng nhớ ấy khiến mình cứ quanh quẩn giữa đống suy nghĩ chất đống đến đau đầu.

Bạn là người dịu dàng nhất, người mà với cả câu từ chối rồi tạm biệt đều nhẹ nhàng hết có thể. Bạn biết bạn sẽ làm mình buồn nhưng là để "không làm tổn thương" mình thêm một lần nào nữa.

Có lẽ bạn đúng.

Có lẽ chúng mình tiếp tục cũng chẳng đi đến đâu.

Chỉ có mình đang cố để chấp nhận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro