Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 con chồng

Cô đang đi bỗng đụng phải cục gì mềm mềm và từ dưới chân cô cũng phát ra tiếng trẻ con khóc 

" oa... Oa... Oa...oa... Papa..."

"Cô xin lỗi nhé con có sao không "- cô giật mình ngồi xuống dỗ thằng bé.

Nhưng nó càng ngày càng khóc lóc lớn hơn

"Papa... Papa ... Papa"

"Sao vậy cô xin lỗi . con có muốn ăn kẹo không"- cô chợt nhớ ra trong túi cô có1 vài viên kẹo mà nội cho cô

Khi nghe đến kẹo đứa bé nín khóc và cười tươi lộ những răng sữa còn đang mọc. Cô đang vui mừng thì có tiếng vang lên:

"Cô làm gì với con trai tôi đấy"- giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng cô

"Aaaaaaa ...Huỳnh Lục Vận anh hù chết tôi"

Anh mặc kệ cô đi thẳng đến bế đứa bé lên

"Ngoan nào Lục Khánh . mới nãy cô ta có làm con đau ở đâu không"- anh ân cần hỏi thằng bé rồi bế nó về phía nhà chính

'Cái gì cơ'-cô bộc phát lên -' tôi đã tốn công dỗ nó mà giờ anh nói những lời này với tôi ư. Được lắm , được lắm Lục Vận. Sau này tôi sẽ vặn chết anh'

Cô nở nụ cười quái dị nhìn bóng lưng của anh và đứa bé. Bỗng đứa bé tuột khỏi tay anh và chạy về phía cô.

"Mama.. Bế bế.." - nó nhìn cô ngây ngô đưa hai tay về phía cô

"Ừ ừ, bế bế"-cô vội vàng đưa tay bế nó lên rồi bước về phía nhà chính

Chợt cô giật mình nhớ lại hình như có chỗ nào đó không đúng thì phải. Hình như nó mới vừa gọi cô là mama. Cô nhìn lại thì thấy anh đang đứng như trời trồng, ngạc nhiên nhìn về phía cô.

'Hừ hừ anh dám coi thường tôi à. Nhìn thấy sự hấp dẫn của tôi chưa.' cô nhếch mép cười với anh

Mặt anh đen dần bước về phía cô dành thằng bé lại 

" oa oa oa"- nó khóc toáng lên

Mặt anh ngày càng đen hơn nữa .

Rốt cuộc thì anh cũng phải đưa đứa bé đó cho cô và nói

" cho dù tiểu Khánh có nhận cô là mẹ của nó và trở thành  Huỳnh phu nhân nhưng đừng hòng cô lại có trái tim của tôi .  Tôi chỉ cưới cô vì mục đích gắn kết mối quan hệ giữa  Trang gia và Huỳnh gia. Cho dù cô quyết định như thế nào thì Huỳnh phu nhân chân chính vẫn là Mục Vy."- anh vừa nói vừa nhìn cô bằng đôi mắt sắc lẹm như chim ưng.

" vâng dù sao thì tôi không bao giờ nhận anh là chồng của tôi nên khỏi lo lắng về chuyện này"- cô nói bằng chất giọng lạnh tanh và khuông mặt không cảm xúc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: