Chap 5 đây là chú rể sao...
Khi đã đứng sánh vai với chú rể. Trang Lam Hường liếc nhìn thử chú rể.
' CÁI GÌ ..'-Cô đã bị sốc nặng-' đây chẳng phải là đàn anh đứng đầu lớp special trường của cô sao - Huỳnh Lục Vận, cô chỉ có 1 lần đầu thấy anh là khi có 1 lần trường mở tiệc cho học sinh cũ và mới. Nhưng lúc đó cô chỉ được nhìn từ xa nhưng cô biết anh rất đẹp trai. Bây giờ được đứng gần anh như thế này cô lại thấy anh càng đẹp trai hơn nữa. Anh trong bộ comle màu trắng cùng màu với váy cưới của cô. Mặt anh như 1 tác phẩm nghệ thuật của những nhà họa sĩ nổi tiếng vẽ ra. Thân hình chuẩn từng milimet. Mông hẹp, vai rộng có cơ bắp ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo , ngực phập phồng thở dường như để lộ cơ ngực săn chắc . Da anh màu bánh mật trông rất khỏe khoắn... '
Khi cô còn lạc trong những suy nghĩ thì tiếng ông cha vang lên:
"Trang tiểu thư, Trang tiểu thư.."
"Vâng"-cô giật mình đáp lại lời ông
"Thế con đồng ý hay không đồng ý"-tiếng ông cha vang lên
"Con đồng ý "- cô ngượng ngùng nói.
Tiếp theo là nghi thức trao nhẫn và hôn. khi cô đối mặt với anh và trao nụ hôn với nhau, mặt cô đỏ hết , thật không ngờ 1 tiểu thư kiêu ngạo và ít khi lộ ra cảm xúc thật của mình cô lại như thế này, cho dù nụ hôn đó không mang theo cảm xúc nào. Rất lâu về sau , khi cô xem lại những bức ảnh cũ, cô cũng giật mình vì những cử chỉ của mình khi xưa.
Khi đi mời rượu các quang khách, cô vẫn còn thất thần sau nụ hôn khi nãy mặc cho anh kéo đi khắp nơi . Đến khi buổi tiệc tàn mẹ cô vội kéo tay cô ra sau vườn.
" mẹ, chậm lại, mẹ kéo tay con đau quá " -cô hét lên, gương mặt nhuộm hồng nhẹ chẳng biết là do rượu hay nụ hôn anh hôn cô nữa.
" Trang Lam Hường"- mẹ cô mặt đen nói tên cô
"Vâng"- thu hồi vẻ mặt khi nãy thay vào là vẻ mặt lạnh lùng do mẹ đúc kết cho cô.
"Mẹ hỏi con , khi nãy là sao"- Hinh Thư Khanh nghiêm túc hỏi cô
" con xin lỗi.."
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả, phải giấu đi cảm xúc thật của mình và ..."
"...phải luôn lạnh lùng trước mọi hoàn cảnh . vâng mẹ đã nói rất nhiều lần rồi."
"Thế thì việc vừa rồi là sao hả "
"Con xin lỗi"
" có biết rằng nãy cha con giận lắm không . Vừa nãy quan khách ai cũng nhìn chằm chằm vào con đấy. Ta tin con cũng biết đây không chỉ đơn giản là 1 buổi đám cưới mà còn là buổi ra mắt đại tiểu thư Trang gia phải không"
"Vâng"
"Thế thì tại sao vừa nãy con lại thất thần như thế"
"Con... Con xin lỗi"-cô lắp bắp trả lời. Nói thật cô chẳng hiểu tại sao mình lại như thế. Đó có phải nụ hôn đầu đâu, với lại cô đối với anh chỉ là sự hâm mộ bình thường, sao lại có những cảm xúc đó. Là do anh quá đẹp trai sao.
" thôi mà... Dù sao Tiểu Hường cũng là lần đầu tiên thấy nó mà, thất thần cũng là chuyện bình thường thôi. Lần đầu ta nhìn thấy thằng bé ta cũng khá ngạc nhiên vì nó mà "- bà cô vô tình ra sau vườn hóng gió thấy chuyện này liền vào giúp cô giảng hòa.
" nhưng ... Mẹ , mẹ cũng thấy Chí Vinh rất tức giận phải không " - mẹ cô nhăn mặt nói với bà
" ừ ta thấy , thì sao " - bà cô hỏi ngược lại
" con ... Con "
" không sao , Tiểu Hường sẽ không sao . Nó là cục thịt từ mình ta sới ra làm sao ta không hiểu nó ."- bà cô cười hiền nói với cô và mẹ-" thôi đi nào, chồng con đang đợi ấy"
"Bà nội "- cô đỏ mặt tía tai khi nghe bà cô nói.
'Chồng à , vậy là mình đã cưới rồi sao. Thật nhanh nhỉ. Cung Quốc Vũ , em xin lỗi anh ' - cô vừa đi vừa suy nghĩ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro