chap 2
Hải: tay anh sao vậy
Hậu: anh tập bất cẩn té thôi không sao đâu
Hải: sao bất cẩn vậy
Hậu: không sao chúng ta đi
Hải: anh đi vào em sức thuốc cho băng không kỹ nhiễm trùng đó
Hậu: không sao lên đi
Hải: không anh không thay băng em không đi đâu cả
Hậu: rồi rồi
Hải: dắt xe vào nhà đi
Hậu dắt xe vào trong hải dắt hậu vào
Ba hải: đoàn tổng con đến đây có việc gì không
Hậu: hai bác đừng gọi con đoàn tổng nữa gọi con là hậu được không
Mẹ hải: chúng tôi không giám
Hải: hậu là bồ con anh lên phòng với em đi
Hải lôi hậu đi lên phòng hải tháo băng trên tay ra
Hải: sao lớn vậy nè
Hậu: không sao
Hải: không sao cái gì
Hải sức thuốc cho hậu còn thổi cho hậu không đau nữa hải quấn lại rồi hun lên tay hậu
Hải: chúng ta đi thôi
Hậu: ừ
Hải hun ngay môi hậu hai người xuống nhà rồi đi xem phim ma
Hải: á
Hậu: có gì đây mà la
Hải: sợ
Hậu gạc cái đồ đựng nước lên choàng tay qua vai hải
Hậu: đỡ sợ đúng không có anh đây mà
Hải gật đầu coi xong hai người ra ngoài
Hậu: giờ đi đâu
Hải: đi công viên đi chúng ta đi dạo
Hậu: ok nè
Hậu chở hải đến công viên hải nắm tay hậu đi dạo
Hậu: anh đói quá đi
Hải: sao vậy
Hậu: anh chưa ăn gì cả
Hải: thế ăn hủ tiếu gõ gần đây ngon lắm đi
Hai người đi tiếu
Hải: cho con tô hủ tiếu mỳ xương
...: có ngay
Người ta bưng ra hậu ngồi ăn
Hải: ăn từ từ thôi sặc á
Hậu: em không ăn à
Hải: em no rồi anh ăn nhiều vào anh đi tập về cũng đói lắm chứ em cũng không hỏi anh đói không
Hậu: không sao đâu
Hậu ăn xong hải lấy khăn giấy chùi miệng cho hậu rồi đi dạo
Hải: no chưa
Hậu: no rồi
Hai người đứng ngắm hồ hậu quay qua hải nhìn hậu
Hải: mặt em dính gì hả
Hậu: không em đẹp lắm
Hậu rờ má hải
Hải: kỳ cục quá à
Hai người xích khuôn mặt mình lại khóa môi nhau một lúc thì rời ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro