chap 12
Hải: bánh bông lan là em làm bánh trứng là mẹ làm cho anh mẹ chỉ cần anh về thăm mẹ thôi
Hải: cũng 1 năm anh giận mẹ và em rồi chắt anh nhớ cơm mẹ nấu lắm mẹ nhớ anh lắm đấy anh giận em cũng được đừng giận mẹ mà thôi em về anh suy nghĩ đi ha em không phiền anh nữa
Hải đi về nhà mình cầm tấm hình của mình và hậu
Hải: em xin lỗi anh nhiều lắm
Mẹ hải đi vào
Mẹ hải: hậu sao rồi con
Hải: anh ấy bảo vẫn không thể quên được chuyện năm đó nên còn giận con đang cố gắng lấy lòng anh
Mẹ hải: hậu nó là 1 đứa tốt nhưng sao lại iu phải con làm thằng bé khổ đến vậy
Hải: mẹ
Mẹ hải: mẹ gì mà mẹ mẹ không bên con như phu nhân đâu
Hải: con con
Mẹ hải: thằng hậu mà không tha cho phu nhân mẹ sẽ trách con đó
Hải: anh hậu không còn nghe lời con nữa ít tiếp xúc với con ít nói chuyện với mn càng ngày càng lạnh lùng
Mẹ hải: tại ai
Hải: thì tại con nhưng mà
Mẹ hải: mẹ nói rồi đó
Mẹ hải ra ngoài
Phía hậu
Hậu đi qua phòng hải ké
Hải quế: qua kiếm anh có chuyện gì
Hậu: em cần được tư vấn anh giúp em đi
Hải quế: qua phòng mày đi né con cộp cái nhà tao ra đi
Hai người qua phòng hậu
Hải quế: phụ gì
Hậu kể cho hải quế nghe
Hải quế: anh mày nói mày nghe tha cho cô ấy đi cô ấy đã biết lỗi lắm rồi mới tìm mọi cách để mày nguôi giận gặp thử đứa không iu mày giận chỉ cần 1 tuần thôi nó cũng bỏ mày
Hải quế: cô gái lúc này vào phòng là bồ mày sao
Hậu: đúng rồi
Hải quế: tha đi nhóc anh mày hiểu hết ấy bao nhiêu mối tình anh mày không trải qua
Hậu gật đầu hai người nói chuyện xong về phòng
Add: cho tui sửa lại tiền lương của hậu là hậu giữ nha
Hậu: có nên tha cho em ấy không ta
Hậu thi đấu có sự góp mặt của mẹ ba my và hải hậu đưa chai nước cho họ
Hải quế bị chơi xấu hậu cầm trái bóng chạy lại đẩy cầu thủ đối phương ra hết trận hậu đi vào 3 ngày sau được hậu tranh thủ về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro