Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1: Chương 34




________________________________________________________________________________

CHƯƠNG 34: YÊU THƯƠNG LẪN NHAU

"Bạch Tiểu Thiển, hãy đi đi, mãi mãi rời khỏi đây, chỉ cần cô rời đi, tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Cô đừng nên trách tôi... Bởi vì, tôi và cục cưng đều cần có anh ấy..." Cô khẽ thở dài một cái, nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt có chút mông lung...

    Có lúc, lựa chọn như vậy, cũng không biết nên làm thế nào...

    Bên ngoài truyền vào tiếng động cơ xe, cô đi tới cửa, trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

    Mở cửa, người đàn ông nọ đang đi về phía cô, cô giang hai tay mình ra, dán mặt vào lòng ngực của anh.

    "Hạo..."

    "ừm, Anh đã về rồi..."

    "Em nhớ anh."

    Giang Sở Hạo giơ tay xoa đầu cô, mà sâu trong mắt là một loại đau đớn..."Anh cũng nhớ em..."

...

    "Tiểu Thiển..."

    Bạch Tiểu Thiển cầm lấy tiền lương cả tháng của mình, cô đếm đi đếm lại một lúc lâu, lại kiểm tra lại lần nữa, bao nhiêu đây hẳn là đủ rồi. Cũng nhờ phúc ngón tay bị thương của cô, nên hôm nay cô không cần phải đi làm.

    Cô mở cửa và đi ra ngoài. Tuyết bên ngoài đã bắt đầu tan chậm, nhưng trời còn lạnh hơn. Cô không thể không thắt chặt quần áo và bước từng bước, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng lúc càng rõ ràng, một đôi môi mỏng với màu nhạt, nhìn một cái cũng có thể nhận ra rằng gần đây cô bị suy dinh dưỡng.

    Cô bước vào một cửa hàng, cô ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh. Nhân viên bán hàng khi nhìn thấy cô bước vào cũng chẳng mảy may để ý đến cô, có lẽ là do bộ đồ cô bận trên người, quá cũ kĩ, quá tồi tàn nên nhìn vào chẳng giống là đến đây mua đồ.

    Cô dừng bước và nhìn chằm chằm hai con búp bê ở phía trên cao. Đó là một đôi tượng gồm một nam một nữ, trông rất là đẹp mắt, cũng chẳng biết nó được làm bằng pha lê hay là làm bằng thủy tinh nữa. Một cặp búp bê tương thân tương ái, không thể tách rời.

Tay cô đặt trên tủ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai con búp bê.

    "Có thể để cho tôi xem một chút không?" Cô dùng tay chỉ vào hai con búp bê và mở miệng nói với nhân viên bán hàng.

    "Xin lỗi cô, cặp búp bê này là rất là quý, nếu không mua thì không thể động." nữ nhân viên khẽ liếm khóe môi của mình, ngay cả một bộ trang phục chỉnh tề cũng không có, thì làm sao có tiền mà mua cặp búp bê này đây?

Bạch Tiểu Thiển khẽ cắn môi, "Cái này, tôi muốn mua."

    "Một nghìn, cô có mua nổi không?" cô nàng nhân viên nói với giọng điệu chẳng mấy thiện cảm, đây là một nghìn, chẳng phải là mười đồng, cũng không phải một trăm đồng, chỉ dựa vào bộ đồ mua ngoài vỉa hè của cô, có thể mua nổi ư?

    "Ừm, tôi mua." Bạch Tiểu Thiển lấy tiền từ trong người ra để lên bàn, cô cũng chẳng hề tức giận, trước giờ cô luôn rất dịu dàng, người khác xem thường cô, cô cũng chỉ cười nhẹ một cái. Tuy cô không có tiền. Nhưng mà cặp búp bê này, cô thật sự muốn có nó.

Nữ nhân viên vừa nhìn thấy số tiền trên bàn, hai mắt trừng to, cô ta vội vàng chạy tới, lộ ra khuôn mặt tươi cười, "Cô hãy đợi một chút, tôi giúp cô gói lại." Vừa mở miệng vừa mau chóng lấy cặp búp bê trên tủ xuống, sau đó gói lại và để trong một cái chiếc túi xinh xắn.

    Cô là dùng để tặng cho người khác? Là tân hôn? Nữ nhân viên cười vô cùng tươi, có một chút lấy lòng, là thượng đế, thì sao có thể không lấy lòng đây?

    Bạch Tiểu Thiển gật đầu, tặng món này có được không?

    "Cô thật sự rất là tinh mắt, cái này là món quà rất hợp để tặng cho người mới cưới." Cô nàng đưa cái hộp cho Bạch Tiểu Thiển, không ngừng khen cô, muốn giấu đi sự lúng túng của bản thân.

    Bạch Tiểu Thiển chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, " Ừ..." Khẽ ừ một tiếng, nhưng lại có một chút đắng chát không thể nói thành lời, cô chỉ cầm lấy chiếc hộp và rời khỏi cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yinfei0707