Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau màn chào hỏi nhau , Thịnh Quang hứng thú nhìn hai người trước mặt . Đôi mắt đào hoa đảo qua hết người này đến người khác .

Trần Hào bị anh nhìn hai má chợt đỏ lên . Hoa Đăng cũng đỏ mặt không kém . Cô vội vàng đưa xấp tài liệu cho Thịnh Quang rồi nắm tay Trần Hào chạy mất .

Ra tới cửa sảnh công ty , cả hai thở phào nhẹ nhõm . Trần Hào không hiểu sao trong đầu mình cứ nhớ đến khuôn mặt của Thịnh Quang . Anh lắc tay Hoa Đăng hỏi nhỏ :

- Hoa Đăng , lúc nãy em có để ý người tên Thịnh Quang kia không ?

Hoa Đăng xấu hổ gật đầu :

- Ôi, anh cũng thấy nữa à , không biết sao anh ta cứ nhìn em suốt á .

Trần Hào cãi lại :

- Nói gì vậy , rõ ràng là nhìn anh mà .

- Nhìn em !

- Nhìn anh !

Hoa Đăng bỏ cuộc :

- Được rồi , là nhìn anh được chưa , nếu vậy thì anh ta chính là biến thái .

Trần Hào đẩy xe ra cũng không quên hỏi :

- Biến thái cái gì , nhìn anh tại anh đẹp trai đó .

Hoa Đăng rút điện thoại ra liếc anh :

- Anh đẹp nhưng anh là đàn ông , anh nghĩ xem một người đàn ông nhìn một người đàn ông khác đắm đuối  là bình thường à , không khéo coi chừng anh ta là gay á.

Trần Hào gật gù thấy cũng đúng .Hoa Đăng lên mạng xem địa chỉ nhà hàng mà Hàng Lâm Phong Thương nói , sẵn tiện đặt vài món . Như vậy một lát bọn họ về đến công ty thì người giao hàng cũng kịp gặp .

Xong hết , hai người trở về . Bên này Thịnh Quang gửi cho Hàng Lâm Phong Thương một tin nhắn : " Hôm nay mày cho tao một kinh hỷ đấy ! ".

Hàng Lâm Phong Thương đầu xuất hiện ba dấu hỏi . Anh liền nhấn nút gọi.

- Alo .

- Mày đọc tin nhắn rồi à ? Nhanh thế ?

- Người tới rồi à ?

- Vừa đi . Tao cảm thấy hứng thú đấy.

Hàng Lâm Phong Thương không vui bảo :

- Cô gái đó không được , mày săn con khác đi .

Thịnh Quang cười ha ha :

- Hóa ra là cô gái là của mày à  ?. Vậy chàng trai sẽ là của tao .

Hàng Lâm Phong Thương không hiểu :

- Chàng trai ? Ở đâu ra ?

- Trần Hào . Có quen không ?

Hàng Lâm Phong Thương ồ một tiếng , hóa ra là anh ta .Nhưng anh không hiểu vì sao Trần Hào lại đi cùng Hoa Đăng. Lại nhớ đến cảnh nắm tay của hai người bọn họ lúc vừa gặp anh lần trước , một cỗ nóng giận không rõ bùng lên trong lòng .

Anh cúp điện thoại rồi gửi cho Thịnh Quang một tin nhắn : " Tùy mày " .

Trường Thạnh quan sát biểu hiện đang thay đổi trên khuôn mặt của Sếp cũng cười thầm . Có lẽ anh ta đang tức giận đấy .

Một lát sau , Hoa Đăng trở lại, cô hí hửng mang theo đồ ăn vào. Trường Thạnh nhìn cô muốn nói gì nhưng lại thôi . Anh tìm cớ ra ngoài tránh bão .

Hàng Lâm Phong Thương hai mắt đầy sát khí nhìn cô gái nhỏ trước mắt  , cô ta đang cười thật vui vẻ . Nhưng nụ cười này lại làm chói mắt anh .

- Này , đây là mấy món ăn anh thích , tôi đã đặt đúng nhà hàng anh dặn luôn , còn nữa cái việc anh giao tôi đã hoàn thành tốt rồi .

Hàng Lâm Phong Thương không nói gì , ánh mắt vẫn nhìn cô . Nhìn những món ăn trên bàn , quả thật là những món ăn anh thích . Cô vẫn còn nhớ.

Điều này làm cho anh cảm thấy vui vẻ . Thật kỳ lạ .  Hàng Lâm Phong Thương không muốn truy cứu chuyện ban nãy , anh gật đầu thay trả lời .

Ngoài cửa , Nguyễn Hàm Chi trông thấy cảnh tượng này , cô ta nhím môi không cam lòng . Người đàn ông này cô đã chấm rồi , không thể để người khác cướp đi được.

Thế là cô quyết định gõ cửa. Hoa Đăng mở ra , trước mắt cô là một cô gái xinh đẹp và quyến rũ . Tuy nhiên, mùi nước hoa thì hơi nồng .

Nguyễn Hàm Chi bỏ qua cô đi đến bàn làm việc của Hàng Lâm Phong Thương .

Hoa Đăng vội trở về bàn của mình hóng chuyện .

Hàng Lâm Phong Thương nhìn cô gái hỏi  :

- Có việc gì sao ?

Nguyễn Hàm Chi giả vờ đưa anh một bảng kế hoạch :

- Dạ , em muốn hỏi về kế hoạch XXX...xxxxx....

Hoa Đăng nghĩ thầm , bây giờ Hàng Lâm Phong Thương đang bận , có lẽ đây là lúc cô ra ngoài hóng gió tốt nhất.

Cô vội vàng chạy ra cửa định chuồn , nhưng lưng vừa sát cửa đã nghe tiếng quát đằng sau :

- Đứng lại ! Cô đi đâu ?

Hoa Đăng quay lại cười nịnh nọt :

- Tôi đi vệ sinh , vệ sinh ấy mà , hai người cứ từ từ nói .

- Đi vệ sinh cái gì , mau lấy giấy bút lại đây .

Hoa Đăng đành phải nghe lời anh . Anh nhìn Nguyễn Hàm Chi nói :

- Cô có thắc mắc gì cứ nói ra , một lát nữa Trường Thạnh sẽ cho cô biết kết quả .

Rồi lại nhìn sang Hoa Đăng :

- Đây là Giám đốc bên bộ phận kế hoạch , cô nghe cô ấy hỏi gì thì ghi vào một lát đưa cho Trường Thạnh.

Nguyễn Hàm Chi trong lòng tức giận nhưng không biết làm gì hơn , cô ta liền đọc đại mấy câu rồi rời khỏi .

Hoa Đăng nhìn vào các câu hỏi thì lắc đầu . Hàng Lâm Phong Thương cười vui vẻ :

- Sao thế , không hiểu gì à ?

Hoa Đăng trề môi :

- Tôi trước giờ có tìm hiểu cái này đâu mà biết .

Hàng Lâm Phong Thương chồm đến vò đầu cô rồi cười ha hả :

- Tôi biết là cô ngốc nghếch mà .

Đầu tóc của cô đã bị anh làm rối bù . Hoa Đăng tức giận chụp lấy tay anh đưa lên miệng cắn một phát .

Hàng Lâm Phong Thương chịu đau để cho cô cắn , khi gần cô anh còn ngửi thấy được mùi thơm của quýt  nhẹ nhàng .

Sau một lúc , Hoa Đăng cũng buông anh ra . Miệng thầm nhủ :

- Đáng ghét.

Hàng Lâm Phong Thương không vui nhìn cô :

- Cô là cún đấy à , nhìn xem vết răng của cô này , làm tôi chảy máu rồi.

- Ai bảo anh vò đầu tôi thành tổ chim làm chi .

- Còn cãi à , mau lấy thuốc sức vô cho tôi , coi chừng tôi trừ lương cô đấy .

Hoa Đăng mặt mày nhăn nhó đi lấy hộp thuốc đến . Cô lấy thuốc xoa lên .

Bàn tay của anh to nhưng ấm áp  , những ngón tay thon dài thật mê hoặc . Bất giác cô như muốn  luồn những ngón tay của mình đan vào tay anh .

Hàng Lâm Phong Thương nhìn cô đang chăm chú  bôi thuốc  , vết thương bé nhỏ trên tay anh bỗng nhiên  đau rát nhưng anh vẫn im lặng bởi vì sự nghiêm túc của cô .

Xong việc , Hoa Đăng giận dỗi đem cất hộp cứu thương. Hàng Lâm Phong Thương nhìn vào miếng băng cá nhân còn mới trên tay mà trong lòng nổi sóng.

Mục đích trả thù cô bỗng chốc lung lay . Có lẽ anh nên suy nghĩ lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thế#truy