Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày hôm sau , Trần Hào nhận được đơn xin thôi việc của cô thì trách móc :

- Cái con bé này , mới hôm qua anh vừa kêu em thấy chỗ nào tốt hơn thì làm cái là hôm nay em nghỉ luôn là sao ?

Hoa Đăng đưa anh tập tài liệu mà Hàng Lâm Phong Thương gửi . Trần Hào cầm lấy xem xong vui mừng khôn xiết.

- Hay quá , làm cách nào em có thể bắt anh ta chấp nhận vậy ?

Hoa Đăng chỉ chỉ vào lá đơn thôi việc , nhăn nhó bảo :

- Thì là nó đó .

Trần Hào nghe xong im lặng như tờ, anh nhìn cô chăm chú. Anh cảm thấy thật hối hận.

- Hoa Đăng à , lẽ ra anh không nên để em đi tìm anh ta , nhưng mà anh không ngờ anh ta lại là người như thế. Có phải em mặc đồ đỏ làm anh ta ghét bỏ không ?

Rồi chợt đứng dậy nắm tay cô kéo đi .

- Đi , đi tìm anh ta với anh , ngày hôm nay dù anh phải đi bán nước mía cũng không cho phép anh ta ép buộc em như vậy .

Hoa Đăng chưa kịp nói gì thì cửa phòng mở ra . Minh Lệ bước vào cản đường Trần Hào lại.

- Em biết ngay , cũng may em đã tới kịp. Anh mau bỏ tay nó  ra .

Trần Hào tức giận :

- Minh Lệ , em làm gì thế , em định hại Hoa Đăng đấy à , em có biết cái tên Hàng Lâm Phong Thương kia là người thế nào không ?

Minh Lệ cũng tức giận :

- Anh ta như thế nào thì kệ anh ta , chuyện này Hoa Đăng thừa sức giải quyết. Còn anh , chưa rõ sức mình so với người ta thế nào à , nếu công ty mà sụp đổ thì anh lấy gì trả nợ cho em hả ????

Vừa nói cô vừa đánh vào tay Trần Hào đến nổi anh phải buông tay Hoa Đăng ra .

- Em ....thật là ác độc !!!

Minh Lệ không quan tâm đến Trần Hào , cô nhìn Hoa Đăng cười ha hả :

- Mày đừng nghe anh tao , ngày mai nhớ đến Phong Thượng làm việc cho tốt đấy nhé , hi hi ...

Hoa Đăng nhìn khuôn mặt gian manh của Minh Lệ thì thở dài , cô biết cô ấy muốn cô có cơ hội trở lại với Hàng Lâm Phong Thương nhưng đây là chuyện tình cảm , bộ ép buộc được sao ?

Cứ thế Trần Hào nước mắt lưng tròng nhìn Hoa Đăng đi vào miệng cọp , anh thầm nghĩ sẽ luôn phía sau mà giúp đỡ cô hết lòng.

Ngày đầu nhận việc , Hoa Đăng được Trường Thạnh phát cho một bản hợp đồng , cô nhìn thấy thời hạn là nửa năm thì vô cùng mừng rỡ .

Trường Thạnh thấy cô ký tên nhanh chóng thì mỉm cười . Phu nhân của Boss thật đáng yêu , vậy mà anh ta cứ hành hạ mãi .

Sau khi được hướng dẫn qua một lần , Hoa Đăng đã hiểu . Công việc bên đây cũng giống như bên kia , đều là chân sai vặt cả . Chỉ là Sếp bên đây khó ưa hơn Sếp bên kia mà thôi .

Hàng Lâm Phong Thương đi đến thấy Hoa Đăng trong phòng thì hài lòng . Xem ra cô ta cũng giữ lời đó .

Một lát sau :

- Hoa Đăng , đi pha cà phê cho tôi ...

- Vâng !

...

- Hoa Đăng , đi photo hết chồng giấy này đi .

- Dạ ..!!

...

- Hoa Đăng , đến cuối đường XXX mua món này cho tôi nhé .

- Sao ? Xa thế ?

- Hử ?

- À , vâng tôi đi ngay....!!!

....

- Hoa....Đăng , cô đâu rồi...?????

.....

Hoa Đăng ngồi trong góc thở hổn hển , cô thật mệt quá mệt , cả ngày hôm nay cứ chạy đi đây đi kia mãi . Không được nghỉ ngơi tẹo nào , cái tên Hàng Lâm Phong Thương đó thật đáng ghét .

Đang mắt nhắm mắt mở thì một gương mặt xuất hiện sát mặt cô . Hoa Đăng mở mắt ra rồi chợt la lên .

- Ááaaaaaaaaaa !!!!

Hàng Lâm Phong Thương giật mình đứng dậy.

Hoa Đăng lấy tay vuốt ngực mình , cô nhìn người đàn ông trước mắt trách móc :

- Anh là ma quỷ đấy à , dọa tôi suýt chết luôn.

Hàng Lâm Phong Thương không vui nhìn cô :

- Trong giờ làm việc cô chạy đến đây ngủ à ? Có tin tôi đuổi việc cô không ?

Hoa Đăng nghe nói đến chữ đuổi việc thì reo lên :

- Thật hả , vậy anh còn không mau đuổi việc tôi đi . Làm ơn đi , xin anh đó .

Hàng Lâm Phong Thương cười :

- Cô không xem hợp đồng à , nếu cô tắc trách đến nỗi bị đuổi việc thì cô sẽ phải bồi thường cho tôi . Mà số tiền đó cô có làm bao việc thì cũng không đủ trả đâu .

- Anh ...rõ ràng là lừa đảo !!!

Hàng Lâm Phong Thương không thèm cãi nhau với cô . Anh đút tay vào túi quần rồi quay ra cửa  :

- Mau rửa mặt rồi ra ngoài , lát nữa tôi có việc dùng cô đấy .

Hoa Đăng tức giận vò đầu bứt tóc .

Giờ nghỉ trưa , Hoa Đăng nhận được tin nhắn của Trần Hào và Minh Lệ.

Trần Hào :

- Sao rồi em , có gì cần anh thì gọi nhé , anh sẽ giúp em hết mình .

Minh Lệ :

- Sao rồi , có ấy ấy gì chưa ?

Hoa Đăng gửi một tin " Cút " cho Minh Lệ.

Cô ăn vội ly mì rồi tranh thủ chợp mắt .

Một tiếng sau , cửa phòng mở . Trường Thạnh nhìn qua cảm thán :

- Sếp , anh không động lòng trắc ẩn một chút nào sao ?

Hàng Lâm Phong Thương đi đến bàn làm việc của mình .

- Chỉ mấy việc nhỏ nhặt mà chịu không nổi nữa sao ? Vô dụng .

Trường Thạnh cười cười lắc đầu không nói thêm gì . Chuyện của hai vợ chồng bọn họ thì cứ để họ tự giải quyết vậy .

Lát sau , Hàng Lâm Phong Thương đi đến đập mạnh vào bàn của Hoa Đăng :

- Cô còn ngủ nữa à , mau dậy ngay cho tôi .

Hoa Đăng dụi dụi mắt hỏi :

- Chuyện gì vậy ?

Người trước mắt đưa cho cô một chồng tài liệu :

- Cô mau giao mấy cái này đến công ty Thịnh Nhất  . Địa chỉ có ghi trên tờ giấy . Xong việc ghé nhà hàng YYY mua cho tôi mấy món ăn .

Hoa Đăng nhanh chóng chạy ra rửa mặt rồi ôm lấy đồ đi .

Ra tới cổng công ty , buổi trưa trời nắng gắt thật . Cô lại không biết chạy xe nên loay hoay tìm taxi mãi .

Chợt nghe có người gọi mình . Hoa Đăng nhận ra là Trần Hào . Anh đẩy xe tới cười ha hả .

- Sao anh ở đây ?

- Anh gửi tin nhắn cho em không thấy em trả lời , anh tưởng em có chuyện nên chạy đến xem , không ngờ gặp luôn.

Hoa Đăng vui vẻ đập vào người anh .

- Đúng là anh họ , thật dễ thương quá .

Thế là Trần Hào chở cô đi . Trên xe Trần Hào liên tục lấy tay lau mồ hôi. Trời nắng thế này mà . Anh bức xúc lên tiếng :

- Không ngờ Hàng Lâm Phong Thương lại biến thái như vậy , trời nắng chang chang lại sai em đi tới chỗ xa xôi đưa đồ rồi còn mua đồ ăn cho nữa . Thật quá đáng !!!

Hoa Đăng đập vào lưng anh một cái :

- Cũng anh , tại sao lại đi xe này , chiếc ô tô bốn bánh hôm bữa đâu ?

Trần Hào cười hì hì :

- Tại anh muốn tiết kiệm tiền xăng mà , chiếc SH này cũng ok , ai biết lại đi xa thế .

Cả hai liên tục gọi tên Hàng Lâm Phong Thương ra mà chửi bới .

Đến được công ty Thịnh Nhất . Cả hai nhanh chóng vào . Vì là người của công ty Phong Thượng nên được đón tiếp niềm nở .

Trần Hào cảm thán :

- Mặc dù Hàng Lâm Phong Thương đáng ghét thiệt nhưng uy tín và bản lĩnh của anh ta rất tuyệt vời . Em thấy không , công ty này cũng nổi tiếng đó mà họ vẫn xem trọng nhân viên bên Phong Thượng là biết Sếp của em rất được nể trọng rồi .

Hoa Đăng liếc anh :

- Thế mà anh còn không biết học hỏi à , lúc trước em làm bên anh khi đi đến chỗ khác đều bị đuổi về cả .

Trần Hào liếc cô :

- Em có tin anh đi về bỏ mặc em ở đây không hả ?

Cả hai người được đưa vào văn phòng . Một người đàn ông tóc ngang vai nhìn bọn họ cười :

- Xin chào , tôi là Thịnh Quang. CEO của Thịnh Nhất .



-










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thế#truy