Chương 2
Trần Hào buồn bã xem lại tập tài liệu của mình, anh đang tập trung tìm ra chỗ thiếu sót mà Hàng Lâm Phong Thương nói .
Dáng vẻ thật đáng thương.
Hoa Đăng cảm thấy mình thật có lỗi , lẽ nào cái tên chồng trước ấy vì có mặt cô mà làm khó người khác chăng ?
Ai thì cô không dám chắc chứ nếu là Hàng Lâm Phong Thương thì có thể à , cô đã sống chung với anh ta hai năm rồi, mặc dù không phải là nhiều nhưng ít nhất cũng hiểu tính tình anh một chút.
Trước kia , gia đình cô và anh có giao tình, hai nhà rất quý nhau . Vì lẽ thế mới quyết định cái đám cưới hoang đường này. Nhưng Hàng Lâm Phong Thương không phản đối .Cha cô nói , một người đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi chịu lấy thì còn có thể không biết tốt xấu mà từ chối sao ?
Vậy mà cuối cùng người thay đổi lại là anh ta , thật đáng ghét !
Hoa Đăng không muốn nghĩ tới nữa , dẫu sao cô cũng ly hôn rồi . Chỉ là còn thấy có chút tiếc nuối mà thôi.
Cô lẳng lặng pha một cốc cà phê rồi đem đến cho Trần Hào.
- Sếp , uống chút cà phê đi , anh ngồi nãy giờ rồi.
Trần Hào nhìn cô một hồi mới cầm lấy. Anh suy nghĩ một chút liền nói :
- Hoa Đăng à , công ty của mình sợ là không cầm cự được lâu , em nếu có chỗ nào tốt thì hãy làm đi nhé .
Nghe anh nói , Hoa Đăng thật cảm động , không ngờ khi sắp phá sản rồi mà Sếp vẫn còn lo nghĩ cho cô .
Máu anh hùng chợt nổi lên , Hoa Đăng đập bàn đứng dậy :
- Sếp , đưa hết tài liệu cho em , nội trong hôm nay và ngày mai em sẽ khiến cho Hàng Lâm Phong Thương phải chấp nhận dự án này.
Còn không đợi Trần Hào nói thêm gì, Hoa Đăng hùng hổ cầm lấy chồng tài liệu đi mất .
Nhưng vừa đi đến trước công ty Phong Thượng , cô lại hối hận . Lúc nãy cô quá khích rồi , tự nhiên lại nói như vậy, bây giờ mà đem cái bộ dạng thất bại về thì có phải xấu hổ lắm không ?
Đang loay hoay không biết phải làm sao thì chợt nghe thấy có người gọi mình , Hoa Đăng quay lại. Thì ra là Trường Thạnh.
Trường Thạnh thấy cô đến , anh rất vui mừng . Đỡ phải mất công tìm cô .
- Phu nhân tìm Sếp phải không ?
Hoa Đăng liếc anh mấy cái rồi gật đầu. Trường Thạnh liền đưa cô lên văn phòng Tổng Giám đốc.
Trên đường đi , có nhiều người nhìn hai người bọn họ .Phải biết Trường Thạnh là thư ký thân cận của Hàng Lâm Phong Thương , bình thường anh ta không phải đích thân đưa đón ai đó cả.
Nhưng hôm nay , anh ta lại tự mình đưa người lên phòng Tổng Giám đốc lại còn là một cô gái.
Cả công ty bắt đầu rộn ràng.
Hoa Đăng không để ý nhiều vậy , cô đang suy nghĩ làm sao để Hàng Lâm Phong Thương ký hợp đồng này đây .
Vừa bước vào phòng , Trường Thạnh nhanh chóng đóng cửa.
Lúc này Hàng Lâm Phong Thương đang viết gì đó , khi cô vào còn không thèm ngửa đầu lên.
Cô cũng không thèm gọi anh ta , chỉ lẳng lặng nhìn quanh quan sát căn phòng. Đúng là người có tiền thật tốt. Cái thứ gì được đặt trong đây điều là hàng cao cấp.
Hàng Lâm Phong Thương đặt bút xuống , chống cằm nhìn cô .Khi Hoa Đăng quay lại thì thấy anh nhìn mình. Khuôn mặt vẫn không thấy gì là vui vẻ.
Cô giả vờ cười vài tiếng lấy lòng :
- Xin chào Sếp Thương ạ .
Hàng Lâm Phong Thương nhìn bộ dạng nịnh nọt đó thật ghét bỏ .Anh đứng dậy đi đến ghế sô pha ngồi.
- Hình như hôm qua có người không biết tôi ?
Hoa Đăng trề môi :
- Chồng trước hay người yêu cũ đều không phải là người quen của tôi .
- Vậy mời cô ra ngoài.
Lại thế . Hoa Đăng đành xuống nước :
- Anh phải thế mới được à ? Thù dai như phụ nữ ý .
Hàng Lâm Phong Thương đen mặt đặt cốc nước xuống bàn :
- Hừ , muốn gì nói luôn đi , tôi còn bận việc khác nữa.
Hoa Đăng nhanh chân ngồi xuống ghế , cô lấy xấp tài liệu để lên bàn :
- Anh có thể xem lại lần nữa không , tôi thấy nó không có vấn đề gì mà anh lại từ chối . Như vậy có phải khó khăn quá không ?
Hàng Lâm Phong Thương nhìn cô .Hoa Đăng cũng nhìn anh gật đầu cười.
- Hoa Đăng ..
Chợt anh gọi .
- Hử ?
Cô nhướng mày chờ đợi.
- Cô về nói lại với Trần Hào , muốn thương lượng thì đích thân anh ta phải đến đây gặp tôi .Chứ có lẽ nào lại giao cho thư ký ? Không coi trọng tôi sao ?
Hoa Đăng nghe anh nói vậy thì ngớ ra , cô vội vàng giải thích :
- Nào có đâu Sếp , đây là tôi tự ý đến đây không liên quan ảnh.
- Vậy sao ? Vậy thì anh ta bị phá sản cũng đúng , làm việc chậm chạp như thế. Lúc nào cần thiết cũng không biết.
Hoa Đăng bắt đầu bực mình :
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi , hôm nay tôi tìm anh chỉ mong anh đồng ý ký hợp đồng này, coi như là nể tình tôi đi . Được không ?
Hàng Lâm Phong Thương mỉm cười :
- Nói vậy Trần Hào cũng đối với cô có trọng lượng dữ , sẵn sàng làm mọi việc cho anh ta .
- Vậy ý anh thì sao ?
- Không ký !
- Anh ....!!!!
Hoa Đăng tức giận định đi về nhưng chợt nghĩ nếu thất bại thì công ty của Trần Hào sẽ sụp đổ. Mà Trần Hào còn là anh họ của Minh Lệ nữa , Minh Lệ là bạn tốt của cô cô không thể có thể cứu mà lại bỏ qua được .
Vì thế liền rút điện thoại ra gửi cho anh ta một bức ảnh. Lúc trước hai người có kết bạn Zalo , khi ly hôn cũng không ai xóa bạn .
- Anh mở tin nhắn ra xem đi rồi trả lời .
Hàng Lâm Phong Thương nhìn cô một lúc rồi mở ra xem . Sắc mặt anh bỗng trở nên đen sì .
Trong điện thoại là hình ảnh một người đàn ông đang ngủ say , nhưng lại không mặc quần áo . Cứ thế phô ra cơ thể trần như nhộng của mình.
Anh nắm chặt bàn tay , môi mỏng rít từng chữ :
- Hoa....Đăng !!!!
Hàng Lâm Phong Thương không ngờ cái đêm anh say rượu trở về nhà lại để lại hậu quả khôn lường như vậy . Nhưng hơn hẳn là cô vợ của anh lại dám chụp hình lưu lại .
- Tôi thật không ngờ cô lại biến thái như vậy , dám chụp hình sex của tôi mà lưu trữ để đêm đêm ngắm nghía .
- Này... Tôi không có ... Hoa Đăng thật xấu hổ.
- Tôi sẽ nói chuyện này với bố mẹ của cô .
Hoa Đăng bắt đầu nhức đầu , cô cứng rắn :
- Anh mà dám nói tôi sẽ gửi hình này cho mấy nhà báo đấy để người ta biết Tổng Giám đốc của công ty Phong Thượng có thân hình quyến rũ cỡ nào.
Hàng Lâm Phong Thương ôm ngực , anh cố nén cơn giận trong người rồi nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn :
- Bây giờ cô muốn cứu Trần Hào , tôi chấp nhận nhưng có một điều kiện , cô làm thì tôi sẽ ký .
Hoa Đăng mừng rỡ đồng ý ngay :
- Được , chỉ cần anh ký thì chuyện gì tôi cũng chịu hết.
Hàng Lâm Phong Thương gật đầu ,giơ ngón tay cái lên với cô :
- Rất nghĩa khí , được rồi tôi cũng không làm khó cô , chỉ cần cô nghỉ việc bên đó rồi qua đây làm chân sai vặt cho tôi là được .
Hoa Đăng há hốc mồm :
- Chân sai vặt ? Rõ ràng là anh chơi tôi , nếu tôi chịu công việc này coi như bỏ cuộc đời rồi.
Hàng Lâm Phong Thương nhún nhún vai :
- Tùy cô , tôi không ép. Nhưng tôi nghĩ đều là người lớn rồi , nói ra cái gì thì giữ lời cái đó, như thế người ta mới tôn trọng được. Cô thấy phải không ?
Hoa Đăng vò đầu bức tóc một hồi cuối cùng cũng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro