Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hoa Đăng cầm bản sơ yếu lý lịch của mình lên xem lại hết một lượt. Rõ ràng nó không có vấn đề gì vậy mà không hiểu sao đã qua hai tháng rồi cô vẫn chưa tìm được việc.

Thật sự vô lý hết sức. Chẳng lẽ này là do ông Trời đang diệt đường sống của  cô hay sao ?

Hoa Đăng phiền muộn. Cuộc đời của cô sao lắm gian nan thế không biết . Ba tháng trước vừa mới ly hôn, ba tháng sau lại thành người thất nghiệp.

Đang rầu rĩ thì Minh Lệ gọi đến , Hoa Đăng mừng rỡ nhận máy :

- Lệ Lệ .

Minh Lệ nhìn tấm danh thiếp trên tay vội đọc :

- Mày lưu lại nè , công ty Tân Hồng Phát trên đường XXX , số điện thoại 09XXX , gọi qua gặp người tên Trần Hào để nhận việc đi , đó là anh họ tao tao vừa mới xin cho mày làm thư ký của ổng đó , việc nhẹ lương cao rất ngon .

Hoa Đăng vui vẻ :

- Việc nhẹ lương cao sao ? Vậy tao phải làm gì ?

- Thì sai gì làm nấy , đừng nói ba cái việc pha trà rót nước mày cũng không biết làm nhá ?

- Đâu có , nếu vậy thì ok , tao dư sức qua cầu .

- Vậy còn không mau gọi.

Nói xong cúp máy , Minh Lệ lười biếng nhảy vào chăn nằm ngủ .

....

Một tháng trôi qua nhanh , Hoa Đăng đã quen thuộc với công việc . Hôm nay cô cùng ông chủ đi ký một  hợp đồng quan trọng.

Ngồi trong quán cà phê , Trần Hào cứ nhìn cô mãi làm Hoa Đăng rất ngượng ngùng.

- Sao vậy Sếp ? Làm gì cứ nhìn em hoài vậy bộ mặt em khó coi lắm sao ?

Trần Hào đặt ly cà phê xuống :

- Mặt của em rất bình thường chỉ là anh sợ hợp đồng hôm nay chắc thất bại.

Hoa Đăng không hiểu , tại sao mà thất bại ?

Lại nghe anh nói tiếp :

- Em có biết hôm nay mình ký hợp đồng với ai không ?

Hoa Đăng suy nghĩ một chút vui vẻ nói :

- Chẳng phải là Giám đốc bên Công ty Tài Lộc , ông Nguyễn Huy Hùng gì đó sao ?

Trần Hào nhăn nhó  ôm trán :

- Đấy , thường ngày anh kêu em nên chú ý đến khách hàng làm ăn em lại không nghe , hôm nay chúng ta ký hợp đồng với bên Công ty Phong Thượng cơ mà ?

- Hả ??? Vậy sao ? Vậy cũng có lý do gì mà thất bại ?

Lúc này , Trần Hào đã nghiến răng :

- Lý do gì ? Còn không phải cái tên CEO Hàng Lâm Phong Thương bên đó rất ghét màu đỏ hay sao ? Em nhìn lại mình xem toàn thân đều màu đỏ .

Lúc này Hoa Đăng mới vỡ lẽ ra , cô cười ha hả đập tay vào người Trần Hào :

- Ối giời ơi , anh ơi anh khéo lo , làm gì có người nào như vậy  bộ anh ta là biến thái hay gì ?

Nhưng cô chợt hoàn hồn lại :

- Lúc nãy anh nói ai ghét màu đỏ cơ ?

Trần Hào thảy một xấp tài liệu vào tay cô , miệng rít từng chữ :

- Hàng ...Lâm...Phong ...Thương....

Cái tên quá đỗi  quen thuộc kia len lỏi vào đầu cô làm cả cơ thể cô lạnh toát. Hoa Đăng vội vàng đứng dậy :

- Anh , em chợt nhớ có việc quan trọng cần làm , anh cứ ở lại một mình ký hợp đồng nhé , lát nữa em gọi chị Hà qua thế .

Trần Hào chỉ kịp ú ớ vài tiếng nhìn bóng lưng cô .

Nhưng vì quá vội vã mà Hoa Đăng va vào vai một người. Cô ôm mũi cúi đầu xin lỗi ríu rít .

Vài phút trôi qua vẫn không nghe thấy động tĩnh gì của người đối diện , Hoa Đăng ngước mặt lên nhìn .

Bốn mắt nhìn nhau , Hoa Đăng liền hóa đá . Hàng Lâm Phong Thương nhìn cô gái trước mắt một màu đỏ chói lòa liền ghét bỏ đẩy ra.

Trần Hào vội đi đến nắm lấy tay của Hoa Đăng kéo cô xuống sau lưng mình , anh nhìn Hàng Lâm Phong Thương cười nịnh nọt :

- Xin chào , tôi ở bên công ty Tân Hồng Phát , chúng ta có cuộc hẹn ở đây hôm nay, còn đây là Hoa Đăng thư ký của tôi, thật xin lỗi vì cô ấy quá bất cẩn mong anh thông cảm .

Hàng Lâm Phong Thương không nói gì , ánh mắt của anh đang chú ý đến bàn tay đang nắm lấy cánh tay của cô gái.

Không hiểu sao nó lại khiến anh thấy gai mắt.

Bên này tim của Hoa Đăng đang nổi loạn , như muốn đập tung lồng ngực của cô , bất giác cô lại xích vào người Trần Hào thêm nữa .

Không khí đang căng thẳng thì Trường Thạnh chạy đến , anh là thư ký của Hàng Lâm Phong  Thương .

Trường Thạnh nhìn cô gật đầu một cái rồi đưa tay ra làm tư thế mời . Cả bốn người bước vào trong nhà hàng sang trọng.

Trong quá trình trao đổi, Trần Hào vẫn luyên thuyên không ngớt , anh đang ra sức trình bày dự án của mình vì đây là tất cả tâm huyết .

Trường Thạnh cũng phối hợp lắng nghe . Riêng Hoa Đăng mặt vẫn luôn cúi đầu xuống. Hàng Lâm Phong Thương thì khỏi nói , trong lòng anh chuyện ký hợp đồng này chắc chắn đã thất bại rồi.

Còn nguyện dành thời gian ngồi đây nghe thì chỉ vì một người. Anh đang chờ cô mở miệng.

Đối diện với đôi mắt đáng sợ đó , có cho thêm tiền Hoa Đăng cũng không dám nói chuyện.

Cứ thế qua hơn một tiếng, Trần Hào mệt mỏi uống thêm hai ly nước lọc, anh thật sự khô cả họng rồi . Vội liếc mắt nhìn qua cô gái bên cạnh lại thấy cô ta cứ nhìn mãi xuống đất không chịu phối hợp cùng anh , lửa giận trong người cuối cùng bùng nổ.

Trần Hào thầm nghĩ khi trở về sẽ cho cô một bài học.

Hàng Lâm Phong Thương đứng dậy , anh cầm xấp tài liệu trả lại cho Trần Hào , dưới ánh mắt tha thiết của người đối diện anh cũng đành mở miệng :

- Trước mắt, tôi thấy bản dự án này của anh còn nhiều chỗ thiếu sót. Nếu anh không chỉnh sửa lại thì chúng ta đành chấm dứt tại đây.

Trần Hào bỗng cảm thấy trời đất sụp đổ , phải biết đây là dự án anh dành biết bao thời gian cho . Quan trọng hơn là công ty của anh có thể tiếp tục tồn tại hay không là phụ thuộc vào nó.

Hoa Đăng nhìn bóng hai người họ đã khuất liền đi đến an ủi anh .

- Đừng buồn nữa , chúng ta có thể tìm nhiều công ty khác cơ mà . Đâu phải chỉ mình anh ta .

Trần Hào không muốn đôi co với cô nữa, anh liền trở về công ty.

Trên xe , Trường Thạnh nhìn thấy Boss nhà mình dường như có tâm sự liền dò hỏi :

- Sếp bỏ qua dự án này là do phu nhân ạ ?

Hàng Lâm Phong Thương lấy ánh mắt sâu thẳm mà nhìn anh . Trường Thạnh lè lưỡi cười hi hi.

Anh đã theo Sếp nhiều năm rồi nên ít nhiều  gì  cũng hiểu rõ tính nết.  Sếp anh chỉ trong nóng ngoài lạnh thôi, từ lúc ly hôn tới giờ đã thấy có thay đổi.

Hàng Lâm Phong Thương dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại , chợt anh lại nói :

- Để cô ấy đến gặp tôi.

Trường Thạnh hơi ngỡ ngàng một chút nhưng cũng đáp trả nhanh gọn. Anh biết Hoa Đăng chính là ngọn gió duy nhất tạo nên những con sóng trong lòng của Sếp.

Buổi chiều , Hoa Đăng nhận được cuộc gọi của Minh Lệ , trong điện thoại cô ấy lại trách móc cô :

- Tao nói này Đăng , rốt cuộc mày đã làm gì mà từ lúc tao giới thiệu cho mày vào công ty của anh tao làm đến giờ thì cách mấy ngày anh tao lại gọi đến tao mắng vốn vậy hả ?

Hoa Đăng thở dài , cô cũng không cố ý mà . Cũng tại Trần Hào làm quá lên. Cô cũng không giấu giếm mà kể cho Minh Lệ nghe mọi chuyện.

Minh Lệ nghe xong vỗ đùi đen đét . Cô giỏi nhất chính là hóng chuyện mà chuyện trước mắt của Hoa Đăng đúng chuẩn  gu luôn.

Hoa Đăng ghét bỏ cúp máy . Cô phải xem Trần Hào thế nào rồi , nếu công ty của anh ngừng hoạt động thì cô cũng tiêu luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thế#truy