Chương 8: Tôi và em ấy 1 (góc nhìn của Lục Vũ)
1. Năm tôi 10 tuổi, tôi cùng gia đình tham gia một bữa tiệc của giới thượng lưu. Lục gia chúng tôi là một trong những tài phiệt có khổi tài sản khổng lồ và một trong tứ 4 trụ kinh tế của đất nước.
Hôm bữa tiệc tôi đã dự đoan trước được sự nhàm chán của nó, nhưng không mọi thứ đều thay đổi khi tôi nhìn thấy cậu ấy - một chàng trai xuất chúng, cậu vui vẻ tươi cười, nói chuyện tíu tít với anh trai mình. Cậu bạn ấy đã đánh cắp trái tim tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Anh mắt long lanh, làn da trắng mịn, thân hình có chút gầy gò, mãnh khảnh khiến người khác dễ dàng sinh ra cảm giác muốn được chở che. Và tôi cũng thế, tôi muốn cậu ấy làm vợ tôi.
2. Sau bữa tiệc hôm ấy tôi truy lùng danh tính của cậu ấy trong danh sach số người tham gia bữa tiệc từ thiện ấy. Tôi biết được cậu ấy là Lục Cảnh - con trai út yêu dấu nhà họ Lục. Trên cậu có 2 anh trai, một người hiện đang tiếp quản sản nghiệp của gia đình, một người là doanh nhân trẻ tự lực khá nổi tiếng trong giới kinh doanh ở Mỹ. Tôi biết được cậu từ bé đã sống trong nhung lụa nhưng cậu khác tôi, cậu ấy hạnh phúc hơn tôi, vì là con trai duy nhất nên từ bé tôi đã chịu rất nhiều áp lực từ danh xưng "người thừa kế". Tôi thừa nhận mình là một tên nhóc xấu xa, tôi đã chụp lén nụ cười của cậu ấy trong bữa tiệc hôm ấy.
Cứ mỗi lần cảm thấy không được vui hay khó chịu một điều gì đó, tôi lại lấy bức ảnh đấy ra ngắm. Nụ cười cậu ấy thật tươi, thật rạng rỡ như ánh hương soi sáng tôi, thôi thúc tôi phải làm điều gì đó. Trong lúc điều tra thông tin về Lục Cảnh tôi biết được cậu có thành tích rất nổi bật, gia đình nhà ngoại cậu có gia thế rất khủng trong giới học thức.
Thật may gia đình tôi cũng thế, chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng vì vậy tôi càng nỗ lực hơn nữa để xứng đáng làm chồng cậu bé xinh đẹp đó. Một lần trong lúc mãi mê ngắm bức ảnh của người con trai đó - người đã đánh cắp trái tim tôi thì mẹ tôi đột ngột đi vào khiến tôi không kịp trở tay. Mẹ tôi đã phát hiện ra bức ảnh đó, bà cười rồi hỏi tôi "Con thích con trai út nhà họ Lục lâu chưa ?"
Tôi gật đầu "Lâu rồi."
Mẹ tôi không nói gì nữa chỉ là qua ngày hôm sau ông bà nội, ông bà ngoại và cả bố tôi. Mọi người đều biết chuyện đó. Mẹ chẳng đáng tin chút nào!
3. Ngày khai giảng ở trường Trung Học trọng điểm tôi đã gặp lại cậu ấy. Nhưng bây giờ cậu ấy đã ở cương vị khác, cậu ấy cùng tôi đứng đọc phát biểu cho năm học bởi vì cả 2 bọn tôi đều là thu khoa có số điểm bằng nhau đó là điểm tuyệt đối. Tôi cảm giác mình cũng có chút thành tựu.
Cậu ấy chẳng thay đổi gì cả vẫn thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn ấy, vẫn cái cần cổ trắng ngần và nước da trắng như hoa tuyết ấy, vẫn nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc khiến trái tim tôi xao xuyết ấy. Nhưng tôi đã khác, tôi là một tên trùm trường, danh tiếng tôi bắt đầu xấu đi từ khi tôi đánh nhau với đám côn đồ ngoài trường hồi cấp 2, bọn chúng kiếm chuyện với tôi trước vậy nên một mình tôi đánh cho cả đám bọn chúng bầm dập. Sau đó cứ nhiều nhiều rồi lại càng lúc càng nhiều lúc tôi đánh nhau nhưng chẳng ai khiến tôi thua cả. Nhà tôi thấy thành tích của tôi không dám mà còn tốt hơn trước nên không thèm quản tôi nữa.
4. Lớp của tôi vừa hay ở cạnh lớp cậu ấy, ngày nào tôi và đám côn đồ học giỏi lớp tôi cũng đang ngang qua, tôi cố tình liếc mắt vào trong để ngắm cậu ấy. Cậu ấy vẫn đẹp như ngày nào, có lúc nằm ngủ, có lúc giải bài, có lúc tán chuyện rồi cười rộ lên. Mỗi khi ngắm cậu ấy môi tôi đều bất giác nở nụ cười. Đám đàn ông nhiều chuyện đi cùng tôi cũng không phải đều là đầu gỗ họ nhanh chóng nhận thấy được điều đó sau đó thì trêu chọc tôi. Tôi cũng không thèm giấu diếm nữa kể hết cho bọn họ nghe. Nhưng bọn họ không hề vô dụng. Họ giúp tôi để ý xem có tên nào có ý với em ấy không.
Chỉ trách vợ tôi quá xinh đẹp, có vô số tên ất ơ đến cạnh nhăm nhe vợ ông đây. Tôi đành đánh cho bọn họ bầm dập để trút giận, nhưng may mắn là em ấy không để ý đến đám xấu xa đó.
5. Nhưng mà tôi cũng gặp rất nhiều phiền phức, mấy cô nàng lẳng lơ ngày nào cũng giả bộ mang vở đến hỏi bài tôi nhưng thật ra là đang quyến rũ tôi. Tôi không thèm chạm vào họ, vì vốn dĩ tôi không thích tiếp xúc với ai đó, có ai đụng vào người tôi thôi tôi cũng thấy chán ghét rồi. Những lần như vậy tôi liền quát mấy cô nàng đó không kiên nể gì cả. Có vô số người bị tôi quát đến bật khó chạy về lớp nhưng biết sao giờ ông đây có vợ rồi.
Mấy cô đó không hiểu sao lại tung tin đồn tôi yêu đương với họ, họ chẳng động chạm gì tôi, tôi lại thấy phiền liền không quan tâm. Lúc đó tôi nghĩ vợ tôi chắc cũng không rảnh để theo dõi mấy tin tức đó đâu. Sau này mới biết em ấy đúng là không theo dõi nhưng lớp em ấy không phải người nào cũng không theo dõi vì vậy tin tức đó truyền đến tai em.
Tôi vốn là một tên chẳng có tí tốt đẹp gì trong mắt em nay lại xấu hơn. Đã là trùm trường hay đánh nhau lại còn có nhiều mối quan hệ ngoài luồng với vô số cô gái đào hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro