Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nụ hôn đầu của tôi

 Mắt Lục Vũ lúc này đã tối sầm lại, còn có chút đỏ, có lẽ là vì bị tôi chọc tức.

Tôi vẫn ngước mắt nhìn thẳng vào cậu ta, dù có sợ vẫn không được yếu thế trước mặt hắn ta. 

Cậu ta cười lớn - nụ cười có chút đau khổ rồi nói to: "Ai nói với cậu tôi gần gũi với con gái ?"

Khí thế tôi càng hùng hồn hơn trước đó đáp: "Trên diễn đàn trường thiếu gì những người nói cậu cậu được cô này tỏ tình, cô kia yêu đến chết mê chết mệt, còn cùng cậu đi đâu đó nữa. Cậu có thể để người ta đi theo, ngồi cùng một xe, đi cùng một chỗ, để người ta chạm vào người. Tại sao lại phải tức giận khi thấy người khác dựa vào người tôi, khoác tay tôi, đút đồ ăn cho tôi. Cậu lấy cái gì để bắt tôi không được làm cái này cái kia. Cậu lấy tư cách gì ? Còn nữa cậu thích tôi khi nào, cậu với tôi rõ ràng không có liên quan tại sao cậu lại thích tôi, cậu thích tôi từ lúc bị gia đình ép hôn à ?"

Cậu ấy càng tức giận, giọng càng gằng to "Hà Cảnh tôi nói cho em biết, tôi chính là yêu thầm em đó. Tại sao em chỉ tin lời người ngoài nói thế, tôi ở đây đứng trước mặt em này, sao em lại không hỏi tôi ?"

Tôi đanh giọng, khoanh tay trước ngực quay mặt đi chỗ khác nói "Có ai là kẻ trộm lại đi nói mình là kẻ trộm cơ chứ! Cậu cũng thế thôi, một mặt ôm ấp người khác, một mặt tỏ ra thâm tình yêu thâm tôi. Ai mà tin cậu cho được."

Cậu ấy giọng nói như nghẹn ở cổ nói "Em muốn gì cũng được, em muốn gì tôi cũng cho em, tôi chỉ có một yêu cầu thôi, em giữ khoảng cách với những người con gái đó được không. Cho dù người ngoài cho nói gì tôi cũng không quan tâm chỉ là tôi không thích thôi."

Bỗng dưng giọng cậu ta nhẹ nhàng, có chút lạ tôi quay sang thì thấy mắt cậu ta đã đõ ngồi cứ như sắp khóc đến nói. 

Nhưng đâm lao thì phải theo lao tôi đành quay lại nói "Tôi sẽ không thích người đã được bao nhiêu người đụng vào như cậu!"

Cậu ấy liền xoay mặt tôi lại, cúi đầu hôn tôi. Đúng vậy cậu ta đã hôn tôi! Một nụ hồn mạnh bạo, cứ như tôi sẽ bị con người to lớn trước mặt cắn xé vậy. Nụ hôn càng lâu hơi thở tôi càng bất ổn, đến mức tôi khó thở phải đấm mạnh vào bả vai cậu ta Lục Vũ mới thả tôi ra. 

Sau đó nỗi uất ức và sự hãi nãy giờ đã khiến những giọng nước mắt tôi rơi. Tôi đánh mạnh vào người cậu ta "Cậu lấy tư cách gì mà lấy đi nụ hôn đầu của tôi cơ chứ! Cái đồ đáng ghét! Tôi ghét cậu!"

Cậu ấy đột ngột ôm chặt tôi vào lòng, gục đầu lên vai tôi mặc cho tôi không đáp lại. Cậu ta nói "Tôi nói cho em biết, tôi trước giờ chỉ yêu thầm em, chưa từng thích bất kì ai, càng đừng nói ai được đụng vào người tôi. Họ đều là một đam lẵng lơ, tôi ghét họ, tôi phủ họ nhưng học không từ bỏ. Họ là phụ nữ chả nhẽ tôi lại động tay động chận với họ, nhưng tuyệt đối tôi chỉ thích em, chỉ cho em đụng vào. Vì vậy mong em đừng để ai thân mật với em như thế! Nụ hôn tôi xin lỗi."

Tôi khóc ầm lên rồi lên "Sao cậu lại làm vậy với tôi, nụ hôn đầu của tôi, cậu muốn lấy liền lấy. Tôi ghét cậu buông tôi ra."

Sau đó vùng vẫy thoát khỏi vòng tay kia, tôi chạy một mạch đến nhà vệ sinh. Tôi khóc không ngớt, vỗn dĩ tôi nghĩ nụ hôn đầu của tôi chỉ trao cho người tôi yêu thôi, không ngờ lại bị cưỡng hôn như vậy. 

Tôi thừa nhận tin lời người khác là tôi sai, nhưng mà cậu ta cũng chưa từng phủ nhận làm sao tôi biết được có đúng hay không cơ chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ