Chương 6: Cậu đúng là cái đồ đáng ghét
1. Lúc làm bài tập tôi thường tắt nguồn điện thoại để không bị phân tâm vì vậy sau khi làm bài xong mở điện thoại ra mới thấy tin nhắn của Lục Vũ. Cậu ấy nhắn hỏi tôi đang làm gì, đã ngủ chưa ?
Nhưng 1 tiếng sau tôi mới trả lời, cuộc hội thoại như sau:
00:00
Lục Vũ: Cậu đang làm gì vậy ?
Đã ngủ chưa ?
01:00
Cảnh Cảnh: Vừa mới làm bài tập xong
Giờ đi ngủ
Còn cậu, đang làm gì , ngủ rồi hở ?
Lục Vũ: Chưa! Đang chơi game
(Tôi tò mò không biết cậu ta có phải kiểu học sinh rất lười làm bài tập không hay là kiểu học giỏi nhưng không thích làm bài tập chỉ thích ngủ trong giờ và đánh nhau.)
Cảnh Cảnh: Cậu có làm bài tập không ?
Lục Vũ: Có. Làm xong rồi, mới chơi có 1 ván thôi
Cảnh Cảnh: Cậu có ngủ trong giờ không ?
Khi đi học có ghi chép đầy đủ không ?
Có phải rất hay đánh nhau không ?
(Vì không khống chế được tính tò mò mà hỏi liền một mạch 3 câu. Sau khi khung hiển thị hiện rằng đối phương đã xem tôi mới nhận ra, mình hơi quá rồi. Huhu khó xử quá)
(Nhưng mà cậu ấy không hiểu sao nhưng rất phối hợp, trả lời lần lượt các câu hỏi tôi đặt ra)
Lục Vũ: Có ngủ trong giờ.
Nhưng ghi chép đầy đủ
Tùy, người khác gây sự với tôi thì tôi mới đánh nhau.
Nhưng mà hình như cậu hay ngủ trong giờ lắm đúng không ?
Lão Vương lớp cậu suốt ngày rêu rao, bảo rằng có người ngủ trong giờ như cậu cũng đáng
(Tôi ngại đỏ mặt, không kìm chế được bác bỏ)
Cảnh Cảnh: Tôi không có ngủ!
Mắt chỉ mới dính vào thôi họ đã gọi tôi lên giảng bài rồi, giảng xong thì tỉnh lun
Không ngủ được nữa.
Giá như tôi có chút đáng sợ của cậu thì tốt, họ không bắt nạt tôi như thế nữa.
[icon huhu]
Lục Vũ: Đừng như tôi, làm con ngoan đi, họ rất thích cậu
Ngủ sớm đi, sáng nay cậu khóc nhiều, mắt sưng rồi,
Không ngủ sớm mai không mở mắt được nữa
Xin lỗi cậu
Ngủ ngon, bye.
Cảnh Cảnh: Bye, đi ngủ đây.
Sau đó tôi tắt điện thoại đi ngủ.
2. Quả thật lời tên họ Lục kia nói không sai. Sau khi lên trường tôi buồn ngủ đến mắt mở không lên. Đầu giờ các bạn cùng lớp tôi sôi nổi trao đổi bài còn tôi thì nằm bẹp trên bàn.
Kiều Ngân lại như thói quen năm ngả lưng trên người tôi. Tôi quên mất lời hủ giấm kia dặn mà để yên.
Nhưng không ngờ Lục Vũ thấy được, cậu ta đứng trước cửa lớp gọi tôi một cách đáng sợ "Hà Cảnh!"
Tất cả như đứng yên. Tôi bừng tĩnh, kéo Kiểu Ngân từ trên người tôi xuống, để cậu tựa mặt trên bàn. Cô bạn thân này của tôi ngủ rất say, đã ngủ rồi thì không biết gì cả, tôi nhẹ nhàng đặt cậu ấy xuống bàn chỉ sợ cậu ấy tỉnh giấc.
Sau đó bước ra ngoài, nheo mắt nhìn Lục Vũ. Nhìn thấy trên tay cậu ta là một cốc trà sữa nóng. Khi bước ra tôi dụi mắt, cúi mặt mà đi thật sự không dám nhìn mặt cậu ta. Qua giọng gọi lúc nãy tuy không gằn giọng nhưng rất lạnh, tôi rất sợ, thật sự không dám nhìn mặt tên này lúc tức giận.
Cậu nói "Trà sữa của cậu."
Tôi xua tay "Cậu không nói trước tôi mang theo bình nước rồi, với lại lớp tôi quy định không mang đồ ăn, nước uống vào lớp, chỉ được mang nước lọc thôi."
Cậu ấy mặt không biến sắc nói với tôi "Được vậy học sinh ngoan mang bình nước của cậu ra đây."
Không dám đắt tội với cậu ta lần nào nữa, tôi ngoan ngoãn quay lại bàn họ lấy bình nước ra.
Bàn của tôi là bàn cuối cùng nằm bên trong cửa sổ nhìn thẳng ra là thấy cửa lớp thứ 2 (nơi Lục Vũ đang đứng)
Tôi đưa bình nước cho cậu ấy, Lục Vũ đưa cốc trà sữa cho tôi, tôi ngoan ngoãn nhận lấy. Lúc nãy đám học sinh một lòng muốn hóng chuyện mà không màng quan tâm đến tính mạng kia ló đầu ra nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi vừa sợ vừa ngại cúi mặt xuống. Cậu ấy thấy nhưng dường như đang trừng phạt tôi làm ngơ, không nhìn gì họ cả. Cậu ấy thừa biết nếu như cậu ấy nhìn thì bọn họ sẽ không để mắt hướng về phía bọn tôi nữa, thế mà chẳng làm gì cả.
Cậu ấy nhận lấy bình nước của tôi, sau đó mở nắp một mạch uống sạch.
Tôi ngơ mặt nhìn cậu ta, không biết cậu ta định làm gì tiếp theo. Nhưng mà quả thật lúc cậu ta uống nước trông rất đẹp. Cần cổ trắng ngần, yết hầu chuyển động không ngừng tôi nhìn đến mê hồn không kịp kiểm soát ánh mắt của mình mà nhìn chăm chú.
Khi cậu ấy mở nắp uống nước như vậy đám đông kia òa lên một tiếng lớn. Sau khi uống xong cậu ấy nhận lấy cốc trà sữa từ tay tôi, đưa lại bình nước cho tôi. Sau đó mở nắp cốc trà sữa đỗ vào bình nước của tôi rồi nói "Không ai biết cậu mang trà sữa vào lớp đâu. Ai nói cậu thì bảo họ đến gặp tôi. Đi cất bình nước rồi ra đây với tôi.".
Tôi ngoan ngoãn làm theo thật sự không muốn đắt tội cậu ta nữa. Cả quá trình không lên tiếng gì cả.
3. Sau khi cất bình nước xong tôi đi ra chỗ cậu ta đứng sau đó đi theo sau cậu ta đến góc cầu thang, nơi giờ đây rất ít người qua lại. Chỗ đó là một cai lan can, với một đứa sợ lạnh như tôi thì đứng ở chỗ đó chẳng khác nào là đang trừng phạt. Cậu ấy đứng trước khung trống đó, chặn gió lại giúp tôi.
Hôm nay cậu ấy đã chịu mặc áo phao ở ngoài rồi. Tôi ngạc nhiên lên tiếng "Hôm nay cậu chịu mặc áo phao rồi à ?"
Cậu ấy lạnh lùng đáp "Ừ"
Sau đó gió từ lan can lùa vào chỗ chúng tôi đứng, tôi lạnh run người. Cậu ấy cởi áo phao của mình ra mà khoác lên người tôi. Tôi đứng im chịu trận
Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi nói "Cậu... cậu sao cậu lại như vậy chứ ?"
Tôi ngớ người nhưng rồi nhận ra được nguyên nhân tại sao, trả lời "Tôi buồn ngủ, mệt lắm, không để ý được. Nhưng mà có ai nghĩ chúng tôi thế đâu, chỉ có cậu thôi."
Cậu ấy dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán tôi nói "Cái gì mà có ai nghĩ! Cái đó là do cậu không biết thôi, nhiều người nghĩ giống tôi lắm đấy."
Tôi khó hiểu nói "Thì làm sao ? Tin tức đã được công bố, ai chả biết tôi với cậu là gì. Sao cậu cứ bắt tôi phải tách cậu ấy ra thế."
Cậu ấy thở dài một hơi rồi nói "Cậu cố tình không hiểu hay thật sự không hiểu thế! Tôi ghen đấy, nên làm ơn đừng như thế nữa có được không! Xin cậu đấy!"
Tôi nhăn mặt phản bác "Không! Tôi vẫn như thế đấy! Cậu cũng được nhiều cô gái làm như thế còn gì, sao cứ bắt tôi phải theo ý cậu thế. Cái đồ...cái đồ đáng ghét!"
Cậu ta đứng như trời trồng, tôi thì tức giận đỏ cả mắt, ngữ điệu càng lúc càng lớn. Tôi nghĩ cậu ta chẳng phải cũng rất đào hoa sao, sao lại cấm tôi với Kiều Ngân cơ chứ, cậu ấy chẳng hiểu gì cả, chỉ biết cấm đoán tôi.
Càng nói càng tức giận tôi liền nói tiếp "Còn nữa tôi với cậu đã là gì mà cậu ghen ? Cậu có thích tôi đâu mà phải ghen."
Cậu ấy như phát điên đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cười khổ "Tôi không thích cậu ? Tôi không thích cậu thì tại sao phải cưới cậu ? Ai ép tôi làm được chuyện tôi không muốn cơ chứ? Cậu ngốc à!"
Tôi càng tức giận hơn, cậu ta mà thích tôi, cậu ta diễn cho ai em đó "Cậu thích tôi ? Tôi không tin. Đừng ép tôi phải hủy hôn."
Nghe đến hai chữ "hủy hôn" mắt cậu ta càng đáng sợ hơn gằng giọng hỏi tôi "Hủy hôn ?"
Tôi lúc này thật sự rất sợ rồi, từ lúc cậu ta nói cậu ta ghen, giọng nói Lục Vũ đã có chút gằn lên tôi đã sợ rồi. Giờ cậu ta còn ghì chặt vai tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu ta, có mười tôi còn sợ nữa là. Nỗi sợ hòa quyện với nỗi tức giận khiến mắt tôi đỏ lên, nước mắt đã đọng lại nơi khóe mắt.
Nhưng vẫn mạnh miệng nói "Đúng thế! Cậu có quyền gần gũi với con gái, tại sao tôi lại không thể ? Chúng ta công bằng tí đi chứ! Cậu đúng là cái đồ đáng ghét".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro