Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Biểu cảm của anh là sao là anh gả em đi mà

1. Sau khi chúng tôi lên xe không hiểu sao tôi trở nên rất mệt mỏi, rất rất rất buồn ngủ. Quả thật ngày thường tôi cũng rất hay buồn ngủ vào giờ này. Cái giờ oái ăm này! 

Tôi ngủ một cách ngon lành, không biết trời trăng mây gió gì. Khi ngủ dậy thì sắp đến nhà là Lục Vũ đánh thức tôi dậy. Cậu ấy khá chu đáo đắp áo khoác của mình cho tôi. Lúc gọi tôi dậy ngữ khí rất dịu dàng đến nỗi tôi quên mất cậu ta là trùm trường luôn. Cậu ấy dùng ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay rồi nói "Hà Cảnh, dậy thôi, sắp đến nhà cậu rồi.". 

Mãi sau này tôi mới biết hôm đó cậu cậu ấy đã đi 3 vòng từ trường về nhà để tôi được ngủ thêm một chút. Có chút cảm động! :)))

2. Trước giờ việc học không phải là gánh nặng của tôi, hay nói cách khác tôi thích học đặc biệt là rất thích học những môn tự nhiên. Mẹ tôi là tiến sĩ tốt nghiệp tiến sĩ Hóa học đại học Oxford - Anh và là giảng viên cao cấp của Thanh Hoa, ông ngoại tôi là tiến sĩ Vật Lí Bắc Đại, bà ngoại tôi là tiến sĩ Toán học Thanh Hoa ngoài ra bà nội tôi còn là tiến sĩ chuyên ngành di truyền của đại học Harvard. Vì vậy từ bé tôi đã được ngồi nghe các buổi giảng và các buổi tranh luận chuyên ngành rồi, điều đó gây cho tôi hứng thú từ bé. Đóng sách chuyên ngành ở nhà tôi nhiều không đám xểu, thích cuốn nào thì chứ lấy đọc, vừa đọc vừa tìm hiểu, không hiểu thì hỏi. Từ đó kiến thức trong đầu tôi cũng ngày một nâng cao vì vậy việc học đối với tôi khá dễ dàng. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng việc học khá mệt mỏi, đặc biệt là trong môi trường học tập khắc nghiệt như ở Trung Quốc, khối lượng bài tập quá nhiều, học lớp thường thì bài tập thường, học lớp trọng điểm thì cả bài tập thường lẫn bài tập nâng cao.

Nhưng tôi lại là một đứa mê ngủ, tôi có thể ngủ 20 tiếng một ngày mỗi khi không có việc gì làm. Vậy nên tôi bị thiếu ngủ khá nhiều để hoàn thành đóng bài tập đó, tôi rất thích học ở trường bài buổi tối, những buổi tự học. Không biết tại sao nhưng hình như thầy cô khá quan tâm đến tôi thì phải, tôi làm việc riêng trong giờ học chính họ liền gọi tôi lên giảng thay, tôi giảng xong còn rất tâm đắc nhìn tôi rồi nói tôi lần sau chú ý hơn. Nhưng thật sự mắt tôi không nghe lời tôi chút nào. Quả thật sau những lần như vậy tôi có tỉnh táo hơn thật. Tuy nhiên vào các tiết tự học buổi tối tôi rất nghịch, tôi không học môn đang giảng mà lấy bài tập môn khác ra hoàn thành, khi bị phát hiện tôi chỉ đành cười thật tươi với thầy cô thôi họ cũng du di bỏ qua cho tôi vô số lần. Nhưng mà tôi khá hiểu chuyện những bài khó thầy cô thường cho xung phong lên giảng 1 bài 2 người lên bảng để đối chiếu cách làm và lần nào tôi cũng xung phong để đủ 2 người còn nếu có nhiều cánh tay xung phong hơn thì tôi sẽ không giơ tay, hơi miễn cưỡng nhưng mà biết sao giờ, họ dành cho tôi quá nhiều "yêu thương" nên tôi đành đền đáp vậy.

3. Sau khi xuống xe tôi vẫy tay chào cậu ấy, cậu ấy miễn cười rồi chúng tôi ngủ ngon.

Tôi về đến nhà thì đã là 11h rồi, khá muộn nên anh tôi đứng chờ tôi trước cửa sau đó nhăn nhó như một ông cụ hỏi tôi "Thằng nhóc thối đó hành động cũng nhanh phết! Chưa gì đã đòi chở em rồi. Sao em không từ chối nó ?"

Tôi mệt mỏi đưa cặp cho anh ấy mang. Nhắm mắt trả lời "Sao mà từ chối được trước sau gì không là người nhà họ Lục. Nhưng mà cậu ấy hình như không đáng sợ lắm thì phải! Cậu ấy mua trà sữa cho em, còn rất dịu dàng dỗ em lúc em khóc nữa. Lúc nãy bọn em ở lại họp ban điều hành, bắt cậu đợi 30 phút cậu ấy cũng đợi rồi lúc đi cầu thang em sợ quá mà cái mê trai phản bạn kia cứ đẩy em về phía Lục Vũ. Cậu ấy cũng không tránh né còn nắm em nữa, em thấy cũng có thể chấp nhận được.".

Nghe tôi luyên thuyên hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay xong, mặt anh tôi tối sầm lại, ánh mắt buồn rủ rượi cất tiếng "Cậu ta dám làm em khóc ?"

Tôi vừa uống nước vừa lắc đầu rồi đáp "Không! Cậu không làm gì cả, là em tự khóc. Không phải em nói với anh rồi sao em rất sợ cậu ấy vì vậy lúc cậu ấy kéo em đi ăn cơm hoảng quá nên em khóc, khóc tận 2 lần. Cậu ấy cũng không hung dữ mà dỗ em.".

Nghe xong sắc mặt vốn đã không tốt của anh tôi lại càng không tốt hơn. Anh tôi lại hỏi "Thằng nhóc thối đó nắm tay em ?"

Tôi gật đầu. 

Sau đó không hiểu sao anh tôi buồn bực đi lên phòng.

Tôi khó hiểu hỏi "Này biểu cảm đó là sao ? Không phải anh gả em đi à!"

Anh tôi nhìn tôi mắt ướt cứ như sắp khóc nói "Này, anh không gả là bố gả."

Bước lên tầng 2, bố mẹ tôi đang ngồi làm việc, thấy bọn tôi cùng ngước lên. Cùng lúc nghe thấy hai câu cuối anh em tôi nói. Mẹ tôi cất tiếng "Về rồi hả con ?"

Bố tôi mặt biểu cảm có chút lạ, có vẻ hơi đau lòng hỏi tôi "Ổn không  con ?"

Tôi chưa kịp trả lời anh tôi đã kéo tôi đi quăng lại một câu với sắc mặt lạnh như băng cho bố tôi "Chuyện bố làm, tiểu bảo bối phải chịu, bố nghĩ em ấy còn lựa chọn nào nữa sao!"

Sau đó bố tôi có biểu cảm như nào tôi cũng không rõ chỉ biết anh tôi hình như sắp khóc rồi.

4. Lên đến tầng 4, còn chưa kịp vào phòng tôi anh tôi đã kéo tôi ôm chặt trong lòng. Khóc không thành tiếng nức nở nói "Này! Em có sao không ?"

Tôi thản nhiên trả lời "Không sao, em ổn mà!"

Sau đó anh ấy lại dùng vẻ mặt như cha mất con gái nói với tôi "Này lỡ cậu ta có làm gì em thì sao. Lúc đó nhất định anh sẽ giết chết cậu ta. Nhưng mà nếu như em không đồng ý cuộc hôn nhân này cũng không sao. Anh sẽ cưới con gái nhà họ Phó, chúng ta hủy hôn.".

Tôi trơ mắt nhìn, vì vốn dĩ anh ấy rất ghét Phó Trường Nhạt, tôi cười khổ "Không sao, em ổn mà, hủy hôn thì cả nước xem mặt mũi nhà họ Hà ra gì nữa. Em ổn không sao ?"

Anh ấy lại ôm tôi chặt hơn hỏi "Thằng nhóc đó đúng là giỏi diễn. Cứ làm như thích em lâu lắm rồi ấy, tiểu bảo bối em đừng để cậu ta lừa, khi về sống chung rồi thì hẳn đánh giá bây giờ đừng vội có thiện cảm với cậu ta. Còn nữa sau này ngày nào cũng phải nhắn tin cho anh nha chưa, kể hết cho anh nghe, để anh an tâm hơn chút ?"

Tôi gật đầu sau đó trả về phòng. Thay đồ rồi lại sang thư phòng ngồi làm bài tập. 

Bài tập thật sự rất nhiều mãi đến 1h sáng tôi mới làm xong và đi ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ