Chương 4: Cậu ấy... rất lạ
1. Sau khi xuống xe chúng tôi cùng nhau leo cầu thang bộ lên lớp học, trong cái thời tiết lạnh như này là cuốc bộ 5 tầng lầu làm tôi có chút khó chịu. Cậu ấy dường như thấy rõ sự khó chịu đó, ngó nghiêng xung quanh xem cái ai không, không có ai sau đến đột nhiên lấy cặp của tôi mang lên vai mình.
Tôi ngạc nhiên hỏi "Sao lúc chiều cậu không mang cho tôi ?"
Cậu ấy đáp "Còn không phải là sợ cậu ngại sao. Bây giờ chắc bọn họ xuống nhà ăn hết rồi, sẽ không ai chụp được đâu.".
Nhưng không cả 2 chúng tôi đều đã lầm còn là lầm to nữa kìa. Bọn họ không một ai xuống nhà ăn cả, tất cả đều ngồi ngả nghiên trong lớp. Khi chúng tôi bước vào, thì òa lên nhưng sau đó lập tức khôi phục trạng thái lúc đầu.
Lục Vũ đi đến chỗ tôi bỏ cặp tôi xuống và hỏi tôi "Cậu ngồi một mình à ?"
Tôi đáp "Không. Tôi ngồi cùng bàn với Kiều Ngân."
Cậu ấy lại hỏi "Là cái cô hay đi cùng cậu phải không ?"
Tôi gật đầu.
Cậu ấy liền nhăn mặt rồi nói "Cậu có thể đừng để cậu ấy dính sát vào người như thế được không. Tôi khó chịu."
Tôi khó hiểu "Khó chịu ???"
Cậu ấy ghé xác vào tai tôi nói thì thầm "Tôi tưởng cậu ấy là bạn gái cậu cơ đấy, đừng như thế nữa, có được không ?"
Tôi gật đầu. Nhưng vẫn chưa hoàn hồn sau lời thì thầm ấy. Cậu ấy nói vậy là có ý gì ?
2. Sau đó chúng tôi xuống nhà ăn, ăn gà rán đã đặt. Không hiểu sao lớp bên cạnh cũng ăn cùng nhau lại còn cùng ăn ở nhà ăn nữa chứ. Tôi lon ton chạy vào đầu tiên, ý định quá rõ ràng rồi còn gì, tôi định ăn vụng miếng đầu tiên. Nhưng mà hình như gà rán ngon quá làm tôi mù mắt rồi, tôi vừa mới cho miếng gà đầu tiên vào mồm đang nhai ngon lành còn định nói câu cảm thán thì lớp tôi bỗng chốc đứng yên tại chỗ và quay qua nhìn về một phía. Tôi ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt họ thì.... TRÙM TRƯỜNG ĐANG NHÌN TÔI NỞ MỘT NỤ CƯỜI CƯNG CHIỀU. Có lẽ đám anh em bên cạnh cậu ấy cũng chưa từng thấy qua nụ cười này thì phải. Họ nhìn anh ta rồi lại nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ.
Nhưng hình như không phải chỉ mỗi hắn thấy hành động không mấy trưởng thành đó của tôi thì phải! Tôi ngại đến đỏ bừng mắt! Kiều Ngân thì cười phớ lớ lên bảo tôi "Cho chừa cái tật ăn tham của cậu". Cậu ấy chạy đến khoác tay tôi kéo đi một cách rất tự nhiên.
Ánh mắt tôi vẫn đang dán vào gương mắt Lục Vũ vì vậy ất nhanh tôi đã nhìn thấy sự khác biệt của cậu ta. Chính xác thì cậu ta đã nhíu mày khi thấy Kiều Ngân khoác tay tôi như vậy. Tôi vội vàng kéo tay cô nàng nghịch ngợm đó ra và cậu ấy lại tiếp tục nhìn tôi cười. Mọi người sau đó cũng bước đến bên bàn ăn và ngồi xuống.
Vì dư âm của hạnh động ấy vẫn còn nên tôi không tránh được những ánh mắt "cười" nhìn tôi của các bạn lớp bên cạnh. may là tôi không quá cao nên nhanh chóng bị che lại. Tôi ngại đỏ cả mặt, các bạn nữ trong lớp thường xuyên tám chuyện với tôi thì không ngưng được mồm. Tôi chỉ đành đút họ mỗi người một miếng gà để chặng miệng họ lại. Có lẽ là ánh lửa điện tiết ra từ ánh mắt đó quá lớn mà sau khi tôi đút họ ăn xong ai cũng ngó qua bên kia nhin vẻ mặt của tên trùm trường.
Nhưng cũng thật may là tôi không ngại lâu, vì sau đó không khí của bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Khi tôi đang ăn uống vui vẻ thì bỗng có 2 miếng pizza phô mai đặt đến trước mặt tôi, ngước lên thì chạm ngay ánh mắt của Lục Vũ. Tôi không hiểu tại sao hắn ta lại mang sang cho tôi, rõ ràng cậu ta biết nếu làm thế tôi sẽ rất ngại mà. Cậu ta nói khẽ vào tai tôi một chữ "Thưởng" sau đó rời đi. Khoảng cách rất gần thậm chí gần đến mức tôi cảm nhận được rõ hơi thở ấm nóng của người đó phả vào cổ tôi, tôi ngại đó mắt, nhanh chóng dùng tay chạy vào cổ che dấu sự ngại ngùng.
Sau đó thiếu gia họ Lục lại trở về ăn cùng hội anh em anh ta như chưa từng có hành động gì xảy ra chỉ có tôi là không ngừng bị trêu chọc. Bị trêu đến nỗi mặt tôi đỏ như trái cà chua thối. Thiện cảm tôi dành cho cậu ta đã tăng được một chút bỗng trở về con số không. Sau khi ăn xong chúng tôi cùng nhau dọn dẹp và quay lại lớp. Đa phần các tiết này đều là các tiết tự học là chính. Vì thế không khí có phần tĩnh lặng ai làm việc nấy, tự ôn, tự học.
Khoảng tầm 10h tối chúng tôi mới rời khỏi trường, Lục Vũ lại đến trước cửa lớp chờ tôi nhưng vì là lớp trưởng vì vậy tôi cần ở lại một chút để họp ban điều hành với các cán bộ môn khác để thống kê lại những điểm yếu và điểm mạnh của từng bạn của bộ môn đó. Sau đó viết báo cáo để sáng mai gửi cho cô chủ nhiệm.
Thấy Lục Vũ cứ đứng ở ngoài cửa lớp như thế thì cũng không hay nên tôi gọi cậu ấy vào lớp ngồi cho ấm. Ai mà có ngờ cậu thiếu gia này ngoài mắt thì bấm điện thoại tỏ ra không để ý lại ngay ghế bên cạnh tôi ngồi xuống cơ chứ. Bạn điều hành lớp tôi là những con người tràn đầy sự hóng hớt có thể nói rằng chuyện gì hot nhất trên diễn đàn trường đều có thể được họ tường thuật lại một cách hết sức chi tiết thậm chí là không sót bất kì tiểu tiết hay thuyết âm mưu nào.
3. Sau khi họp xong thì cũng đã là 10h56 trời đã khuya, chúng tôi đóng cửa lớp rồi cùng nhau ra về. Vì tôi rất sợ ma nên bình thường trong những trường hợp này tôi sẽ là người đi chính giữa , nắm chắt lấy tay 2 người bên cạnh. Nhưng vào giờ phút này thì nào có ai cho tôi nắm tay đâu cơ chứ. Tôi chỉ đành đi về phía Lục Vũ đi cạnh cậu ta thôi.
Mọi người tỏ rõ sự khoái chí trên mặt khi thấy tôi đi về phía cậu ấy. Mặt thì cười, miệng thì luôn mồm nói những câu có hàm ý chọc ngoáy rất cao đại loại như là "Sướng ghê! Hôm nay chúng ta không còn bị nắm chặt tay nữa rồi.". Tôi trừng mắt với họ nhưng cũng vô ích.
Lục Vũ không nói gì chỉ liếc qua nhìn một tôi một cái sau đó lại chăm chú nhìn điện thoại. Hành lang trường chúng tôi thường điện hành lang nhưng mà không may tầng chúng tôi học đã bị hỏng hết điện hành lang rồi và hiện nay học sinh được cho nghỉ giờ các tự học buổi ở trường nên nhà trường cũng lười sửa kèm với đó là ngay các khúc cua thì không được bố trí điện sáng nên gây là cho tôi cảm giác khá sợ. Tôi cố gắng đi nép vào người cái đám phản bạn kia hết sức có thể nhưng mà họ không cho tôi xích vào thậm chí đẩy tôi sang phía Lục Vũ một các vô cùng lộ liễu.
Cậu ấy không nói gì cả chỉ tiếp tục đi, sau khi đi được vài bước vì quá sợ nên tôi đã nép hẳn về phía Lục Vũ, cậu ấy soi đường rồi ghé sát vào tai tôi hỏi "Cậu sợ hửm ?"
Tôi gật đầu ngay lập tức.
Sau đó tôi nhìn thấy nụ cười của Lục Vũ, cậu ta lấy tay tôi cầm vào nép áo mình sau đó cầm điện thoại soi đường. Vì cậu thang tương đối chật nên không thể gần 10 con người đi cũng một hàng được mà chia nhỏ ra và hàng cuối cùng là 2 đứa chúng tôi. Tôi rất sợ, sợ run cả người, nhắm mắt mà đi không dám mở mắt ra quay lại nhìn. Lục Vũ thấy được vẻ sợ sệt của tôi, tôi ngước mắt nhìn anh ta một cái sau đó hỏi tôi "Có muốn nắm tay anh không ?"
Như vớ được cọng rơm cứu mạng tôi liền gật đầu ngay tức khắc. Dù gì chỉ nắp nép áo thôi là không đủ chắc chắn. Khi thấy được câu trả lời của tôi Lục Vũ khá hài lòng mỉm cười sau đó nắm lấy tay tôi. Tay cậu ta khá to, dường như có thể bao phủ cả bàn tay tôi trong đó. Sự ấm áp và chắc chắn nơi bàn tay của tên trùm trường này khiến tôi đỡ sợ hơn rất nhiều.
Sau khi đã đi xuống hết cầu thang tôi liền buông tay Lục Vũ ra cậu ta nhẹ nhàng mắng tôi một cậu "Cái đồ vô lương tâm"
Nhưng tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm chính là những lời bàn tán của cái đám háo sắc đó. Bọn họ liền mồm khen nhan sắc của Lục Vũ trước mắt tôi, bảo tôi có phúc các thứ, bảo tôi rằng họ thấy được nét cưng chiều trong anh mắt trùm trường dành cho tôi. Tôi bực điên lên đánh cho tôi người một cái đau điếng rôi bước ra xe nhà Lục Vũ.
Cậu ấy rất chu đáo, mở cửa xe cho tôi trước sau đó mới vào xe sau. Tôi khá hài lòng về "người chồng tương lai" này, ít nhất là tới thời điểm hiện tại cậu ta đối xử với tôi khá tốt.
Nhưng mà tôi thấy cậu ấy...rất lạ. Tại sao lại bảo tôi không cho bạn thân tôi khoác tay tôi, bám dính vào người tôi ? Tại sao không phản kháng trước những lời trêu chọc ship couple hai chúng tôi ? Còn rất vui khi nhìn thấy những bức ảnh chụp lén chúng tôi nữa ? Điều này làm tôi thấy rất khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro