Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tôi và em ấy 3 (Góc nhìn của Lục Vũ)

1. Buổi tối, lúc tôi qua lớp đón em ấy thì em ấy bận họp, nhưng mà em ấy bảo tôi vào trong ngồi cho ấm, rõ ràng là đang lo lắng cho tôi còn gì. Nhưng mà tôi rất thích như thế nha! Tôi kéo ghề ngồi ngay cạnh em, khoảng cách tuy không gần nhưng cũng không xa, lùi về phía sau một chút là có thể thấy gương mặt của em ấy lúc đang làm việc ngay, thật sự rất hút hồn. Nét mặt nghiêm túc nhưng không đáng sợ như tồi, rất dễ làm người khác si mê.

Lúc đi đến chỗ cầu thang, tôi biết em ấy rất sợ nhưng mà phải đáng khen "các con dân" của tôi. Họ đẩy em dính sát vào người tôi làm tôi vui điên lên được. Vợ tôi da mặt mỏng, dễ ngại, em ấy không dám chạm vào người tôi vì vậy tôi đành chủ động đặt tay em lên mép áo mình thôi.

Nhưng mà sau đó xuống cầu thang thì tối hơn còn có tiếng gió thổi riết lên từng cơn qua các khe cửa nữa nên em ấy càng sợ hơn, mép áo thôi cũng dương như không đủ. Nên tôi đành đánh liều nắm tay em ấy nhưng mà thật may khi  em ấy không những không ý kiến còn rất hợp tác nữa. Có lẽ vì sợ quá nên em không còn ngại ngùng được nữa. Tôi muốn cười thật to lên nhưng đành mỉm cười thui. Thật sự vợ tôi quá tốt rồi còn gì.

Nhưng mà vợ đúng là chẳng có lương tâm gì cả, vừa mới thoát khỏi cảnh sợ hãi liền buông tay tôi ra ngay. Đúng là "Cái đồ vô lương tâm".

2. Tôi nghĩ em mệt như thế, vừa mới lên xe đang ngủ say ơi là say. Trời càng khuya càng lạnh, tôi sợ em lạnh nên đắp áo khoác của mình lên người em ấy. Khi tôi gọi em dậy sợ gọi lớn quá làm em không quen nên đành dùng đầu ngón tay chạm nhẹ nhẹ vào mu bàn tay em vài lần. 

Khi vừa thức dậy em như con mèo nhỏ vậy, mềm mại, mắt còn ướt ướt nữa chứ, em lấy dạy dụi dụi mắt. Vì cũng sắp đến nhà em rồi nên tôi đành tạm biệt thui. Em ấy rất lễ phép không những cảm ơn tôi còn cảm ơn cả chú Lý - tài xế của tôi nữa. Thật sự vợ tôi quá tuyệt rồi.

3. Vừa về đến nhà tôi đã thấy được ánh mắt phán xét của mẹ tôi, nhưng biết sao giờ tôi vui quá đi, không nhịn được nữa rồi. Bố mẹ tôi thì cứ nhìn tôi bằng ánh mắt từ chối nhận con. Thôi kệ họ đi, họ cũng rất ưng bụng đứa con dâu này đấy.

Mẹ tôi thương em ấy từ ngày em ấy còn bé rồi, mẹ tôi và mẹ em ấy có quan hệ khá thân thiết nhưng chúng tôi không thường hay gặp nhau từ bé, chỉ có mẹ tôi gặp em ấy thôi. Mẹ tôi đã chấm em ấy làm con dâu từ khi em ấy vừa mới lọt lòng rồi, nhưng bà không định nói ý đó ra sớm quá. 

Bố tôi thì hoàn toàn ưng ý cuộc hôn này, nhưng mà bố có không thích thì cũng không có quyền được lên tiếng. Ông rất nghe lời mẹ tôi, chính là kiểu "đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão" ấy. Tôi cũng có gene đó của bố nhưng chuyện đó tốt mà.

4. Em ấy rep tin nhắn của tôi khá muộn, nhưng không sao tôi không để tâm đến việc đó. Quan trọng là em ấy đã rep lại tôi là được rồi. Khi em ấy hỏi một một mạch ba câu trong đầu tôi chỉ có câu này "Sao mà vợ tôi lại đáng yêu thế nhỉ! Thật sự đáng yêu đến chết người rồi còn gì!". Hình như em ấy rất mệt, cũng đúng nhiều bài tập thế mà, sáng còn khóc nhiều như thế. Theo tôi đoán thì tối hôm qua em ấy cũng khóc rất nhiều, mắt sưng đỏ dù chườm đá rồi sáng vẫn còn hiện rõ. Khi gặp tôi lại khóc tiếp, sức nào mà chịu nỗi. Đêm đó tôi ngủ rất ngon.

5. Các bài đăng của em ấy tôi đều tỉ mỉ xem lại vì vậy em ấy thích gì tôi đều biết. Tôi đến trước hiệu trà sữa em ấy thích, mua cốc trà sữa nổi tiếng của quán - loại em ấy hay uống nhưng sợ em ấy đau họng nên tôi đã mua trà sữa nóng.

Khi vừa đến trường tôi lao ngay lên lớp vợ. Thế mà vợ tôi lại đang nằm ngủ, trên lưng còn có Kiều Ngân gì đó nữa chứ. Tôi đương nhiên không vui nhưng mà hình như sắc khí không tốt của tôi rõ ràng quá rồi. Lại làm vợ sợ rồi. Huhu sao tôi lại vừa sinh ra đã có gương mặt lạnh tanh này cơ chứ, làm vợ sợ đến mức chuẩn bị chạy đi rồi.

Em ấy rất ngoan tôi bảo gì cũng làm theo. 

Nhưng sau đó chúng tôi đi nói chuyện riêng, hình như tôi quá đáng rồi! Em ấy giận rồi, tức giận đến mức nói to hơn thường ngày, đúng là tức giận rồi!

Tôi đã thổ lộ lòng mình cho em ấy biết rồi, tuy là chưa trọn vẹn thôi nhưng tôi đã ngửa bài rồi. Không ngờ thứ làm em ấy không tin lời tôi lại chính là vì mấy lời đồn vô căn cứ của mấy cô gái thích tôi nhưng không được đáp lại đó. Tôi thề phải khiến bọn họ phải trả giá mới được, dám tung tin đồn như vậy, cứ đợi chết đi. Biết thế lúc đó tôi đã không lười biếng, diệt cỏ tận gốc rồi.

Nhưng mà câu nói cuối cùng của vợ làm tôi vô cùng tức giận. Nên tôi đã.... nên tôi đã... hôn em ấy. Lấy đi nụ hôn đầu của em ấy mà không xin phép. Vợ tôi uất ức đến mức khóc to rồi trách móc tôi. Tôi không phản kháng hay nói rõ hơn chính là TÔI HỐI HẬN RỒI.

Lúc hôn tôi không dùng sự nhẹ nhàng của lần đầu dành cho em tôi cáu xé môi em, hôn một cách mạnh bạo nhất để trút sự tức giận của mình nhưng mà tôi làm em ấy đau rồi. Môi em ấy rất mềm, còn rất ngọt nữa thế mà lại bị tôi làm như thế, quả thật rất quá đáng.

Em ấy cắn môi tôi đến mức có máu tanh nhưng tôi vẫn không dừng lại, chỉ khi em ấy gần như hết dưỡng khí tôi mới buông môi em ấy ra. Tôi thật tệ, thật sự rất tệ. Vợ đã khóc vì tôi 2 lần rồi, mới quen biết 2 ngày đã khóc to 2 lần rồi. Trời ơi sao tôi lại hồ đồ như thế cơ chứ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ