Chương 1: Kết hôn? Tại sao con phải kết hôn ?
1. Tôi là Hà Cảnh, là con trai út của một tập đoàn đa ngành lớn bậc nhất thế giới. Trước tôi là một anh trai rất tài giỏi, anh ấy hiện đang làm Tổng Giám Đốc của tập đoàn nhà tôi. Gia đình tôi rất hạnh phúc, bố mẹ tôi rất hay ân ái trước mặt chúng tôi, rất ngọt ngào, anh em tôi cũng rất ngán ngẩm những hành động ấy nhưng đành bất lực mà thôi. Anh tôi là một người rất cùng em trai, vì vậy anh ấy rất cưng chiều tôi, từ bé đến lớn tôi muốn gì được nấy, tiêu tiền trước giờ chưa từng suy nghĩ. Đáp lại sự yêu thương của gia đình, tôi là học sinh giỏi nhất trường Trung Học trọng điểm của thành phố A. Tôi luôn là học sinh đứng top 1 trong các bảng xếp hạng học tập ở trường lẫn những cuộc thi tôi tham gia. Cuộc đời của tôi từ khi sinh ra được giờ chỉ được miêu tả trong 2 chữ "Tuyệt vời".
Tôi năm nay 16 tuổi, là con ngoan trong mắt thầy cô, là út cưng của gia đình. Vì có vẻ ngoài nhỏ nhắn lại trắng trỏe nên các bạn học thường xuyên gọi tôi là "Tiểu bảo bối". Ấy vậy mà cuộc đời cứ ngỡ sẽ tiếp diễn một cách bình yên tràn ngập trong hạnh phúc của tôi bỗng dưng có biến cố. Không phải gia đình tôi phá sản hay gì hết, điều đó rất bất ngờ đối với tôi và bàng hoàng với tất cả mọi người. Điều kinh khủng ấy đó là TÔI PHẢI KẾT HÔN mà lại là KẾT HÔN VỚI TRÙM TRƯỜNG.
Tôi biết cậu ta, cậu ta là Lục Vũ, cậu ta cũng xuất thân từ một gia đình hào môn giống như tôi, thậm chí tập đoàn 2 nhà chúng tôi còn lại đối thủ của nhau nữa cơ. Ngược lại với sự ngoan ngoãn của tôi thì cậu ta là một trùm trường. Đúng vậy! Một tên rất hay đánh nhau nhưng thành tích của cậu ta rất tốt thường xuyên là được trường học đề cử đi thi những cuộc thi quốc gia giống như tôi nhưng tôi không để tâm đến cậu ta lắm. Những điều đó đều là những điều tôi nghe được từ bạn cùng lớp của tôi thôi.
2. Hôm nay là một ngày thứ 6 bình thường như bao ngày khác, tôi cứ tưởng sau khi tan học sẽ có một chiếc xe Maybach S650 đứng trước cổng trường đón tôi nhưng không là một chiếc Rolls - Royce Ghost biển số ngũ quý 7 của anh tôi đến đón tôi. Chưa hết ngạc nhiên thì vừa lên xe anh tôi đã nói với tôi: "Hôm nay mua sạch trung tâm thương mại cho anh.".
Ngay sau đó chiếc xe màu đen tuyền mang đến cho người ta cảm giác đáng sợ của anh tôi đỗ trước cửa trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Anh tôi dẫn tôi đi qua hết tất cả các cửa hàng đồng xa xỉ trong trung tâm. Những cửa hiệu tôi đã đi qua nào là Channel, Hermes, Prada, Gucci,... tất cả những thứ tôi có thể nghe chỉ có thể là "Thương hiệu chúng tôi vừa mới ra mắt bộ siêu tập mới...." của quản lý cửa hàng. Sau đó là câu trả lời của anh tôi "Được cho chúng tôi xem.", sau đó anh em tôi được chị quản lý dẫn đến một căn phòng khác, trưng bày những món đồ mới ra mắt thậm chí còn chưa được tung ra thị trường. Sau khi ngồi còn chưa ấm ghế, anh tôi quay sang nhìn tôi hỏi "Em thấy thích không ?", tôi chỉ cần nói "Thích" anh tôi liền "Được gói rất cả đưa đến biệt thự nhà tôi. Chi phí hết bao nhiêu ?". Một nhóm quán lý tiền tính tổng số tiền rồi đưa đến cho anh tôi xem, sau đó chiếc đen quyền lực American Express được lấy ra cùng với tiến bíp bíp của máy tính tiền.
Sau đó dù tôi nói rằng "Cũng không thích lắm" thì anh tôi đều mua đủ cả nhưng đó chỉ là quân á, giày dép và túi xách thôi. Sau đó chúng tôi đi đến các cửa hiệu trang sức, ngoài những mẫu siêu tập thường vừa mới được ra mắt ra, anh tôi còn mua hẵn những phiên bản giới hạn cho tôi nữa. Nói chung là sau 4 tiếng dạo phố, anh tôi đã càng quét sạch sẽ các bộ siêu tập mới của tất cả các thương hiệu ở trung tâm thương mại về nhà.
Khi lên xe rời khỏi trung tâm thương mại để đến nhà hàng 5 sao mà nhà tôi đã đặt sẵn chỗ để dùng bữa tối. Anh tôi đã nói thế này với tôi "Bảo bối, anh xin lỗi!". Chưa kịp hiểu gì thì anh tôi đã khóc như mưa đễn nỗi tôi dỗ kiểu gì cũng không ngưng được. Vừa khóc vừa nói "Cục cưng anh yêu em nhiều lắm! Anh có lỗi với em! Anh không có quyền quyết định trong việc này! Anh xin lỗi.". Và ngay sau khi đến nhà hàng tôi đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. TÔI PHẢI KẾT HÔN đối tượng liên hôn là TRÙM TRƯỜNG.
Tôi âm ức đến bật khóc, anh tôi ôm chặt tôi dỗ dành. Vừa khóc tôi vừa gào lên "Tại sao con phải kết hôn cơ chứ ? Tại sao lại là tên đàn ông đó ?". Sau đó tôi mới biết gia đình anh ta đề nghị liên hôn với gia đình chúng tôi, bố tôi cũng thắc mắc rất nhiều và nhờ người điều tra thì phát hiện ra tập đoàn nhà anh ta vẫn phát triển bình thường. Vậy tại sao lại muốn liên hôn ? Họ không nói rõ, nhưng anh tôi khi vừa nghe được lời đề nghị đó liền từ chối. Nhưng sau đó họ đã cho tập đoàn nhà tôi một số đặc quyền rất lớn, đều là những đề nghị quan trọng đến sự phát triển của tập đoàn. Vì vậy anh tôi cũng đành bất lực mà gả tôi đi.
Đối tượng liên hôn của tôi là con trai độc nhất vô nhị nhà họ Lục, Lục Vũ. Anh ta với tôi học chung một trường Trung Học nhưng anh ta chỉ toàn gắn liền với những tai tiếng về bạo lực. Điều đó làm tôi rất sợ anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro