Chương 12: Lời Hứa (1)
- Nhị Nguyên mau dậy đi chúng ta còn phải đi kiếm Thiên Thiên và Yên Yên! -Mới sáng sớm mà Khải đã lôi Nguyên dậy
- Nhị Nguyên dậy mau lên chúng ta không có thời gian đâu!
- Khải Ca còn sớm mà để em ngủ thêm lát nữa đi! -Nguyên vẫn chưa chịu thức
- Em mà không dậy là anh ăn hết đồ ăn không chừa cho em đâu! -Khải đành sử dụng tuyệt chiêu
- Em dậy rồi anh đừng hòng ăn hết đồ ăn của em! -Nguyên liền ngồi dậy
- Hazz!!! Bây giờ mới chịu dậy mau đi rửa mặt lẹ rồi chúng ta còn đi tìm hai người họ!
- Còn đồ ăn của em?
- Lát nữa ra ngoài anh mua cho em chịu chưa?
- Ok hihi em đi rửa mặt đây!
- Thiệt tình!!! -Khải nhìn theo lắc đầu
MỘT LÁT SAU...
- Hân Hân em ở nhà coi nhà bây giờ anh và Nguyên phải đi tìm họ!
- Dạ khi nào anh tìm được họ nhớ báo cho em biết!
- Được rồi anh đi đây!
- Bye!!!
Cùng lúc đó ở chỗ Thiên và Yên:
- Ố là la tối qua ngủ quá xá đã luôn! Ủa mà Thiên Thiên đi đâu rồi ta? -Nó ngơ ngác nhìn quanh nhưng không thấy Thiên đâu
- Chào buổi sáng! Cậu đang kiếm tôi à?
- Chào!!! Hihi tớ cứ tưởng cậu bỏ tớ một mình ở đây chứ
- Ai lại làm thế bao giờ! Mà tối qua cậu ngủ ngon không?
- Ngon quá xá luôn hìhì!!! -Nó cười tít cả mắt
- Đêm qua cậu có nhớ đã nói gì với tôi không?
- Nói gì ta? À hình như đêm qua tớ bị sốt thì phải sau đó thì... -Nghĩ đến đây thì mặt nó đỏ bừng lên "Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Ôi thần linh ơi! Yên Yên ơi sao mày lại nghĩ ra cái ý tưởng quái quỷ đó chứ. Bây giờ nên làm gì đây? Ai đó mau cứu tôi đây hờiii ơiii!!!"
- Chẳng có ai cứu cậu đâu! -Thiên như đọc được suy nghĩ của nó
- Hơ...
- Nhìn bộ dạng của cậu như vậy chắc là nhớ ra rồi chứ gì? -Cậu vừa cười vừa nói làm nó xấu hổ gần chết
- Àhihi chắc tại lúc đó tớ bị quẫn trí nên mới nói bừa thôi mà cậu không cần làm theo lời hứa cũng được không sao đâu! -Nó cố gượng
- Ý tôi nói không phải chuyện đó!
- Vậy chứ cậu nói chuyện gì? -Thật ra là nó mới hồi phục trí nhớ được phân nửa
- Cậu không nhớ gì nữa à?
- Bộ tớ có nói thêm gì nữa hả? -Nó ngơ ngác
- À không! Nếu cậu không nhớ thì thôi dù sao chuyện đó cũng không quan trọng! -Thiên lạnh lùng
- Cậu qua đây ăn cá nướng nè! Ăn xong chúng ta còn phải tìm đường về!
- Woa!!! Cá thơm quá cậu tìm được ở đâu thế?
- Đó là chuyện của tôi còn cậu lo ăn đi! -Thiên hơi bực
- Hơ... sao lại thay đổi 180 độ thế kia khi nãy còn dịu dàng với mình lắm mà! -Nó đành ngậm ngùi nướng cá
- Nhị Nguyên em có thể đi nhanh lên được không?
- Nhưng mà em đang ăn! Ưm...ưm ngon hết sẩy luôn! -Nguyên một tay cầm cái đùi gà còn tay kia thì cầm cây xúc xích vừa ăn vừa khen
- Hazz!!! Thiệt hết nói nổi em mà! -Khải bó tay với Nguyên
- Ê Khải Ca hình như em nghe có mùi cá nướng đâu đây?
- Anh cũng nghe!!! (mùi mà nghe hết nói nổi 2 ổng luôn)
- Hình như là hướng này! A Thiên và Yên kìa!!! Thiên ơi cậu đi đâu vậy có bết là tớ lo cho cậu lắm không? -Nguyên vừa nói vừa nhào tới ôm Thiên
- Ý con cá trên tay cậu không ăn nữa thì cho tớ nha! -Nguyên nói xong thì giựt con cá trên tay Thiên ăn ngon lành mà không cần sự đồng ý của cậu
- Cậu đúng là con ma đói lâu năm mà!!! Vậy mà còn bảo là lo cho tớ cơ đấy!
Vừa lúc Khải bước vào (chân dài mà đi chậm thế):
- Hai đứa có sao không? Sao anh điện thoại mà không có đứa nào bắt máy hết vậy? -Khải lo lắng
- Điện thoại em hết pin!
- Còn em bỏ quên điện thoại ở nhà!
-Ủa Yên Yên chân em bị gì vậy? -Anh thấy nó đi cà nhắc
- Dạ em bị vấp cục đá thôi anh! -Nó không muốn làm anh lo lắng thêm
- Vậy có cần anh cõng em về không?
- Dạ không cần đâu anh em tự đi được mà!
- Được rồi không sao cả rồi chúng ta về thôi! -Thiên giục cả bọn rồi cậu đi trước thật ra là cậu không muốn thấy cảnh anh lo lắng cho nó đến vậy. Điều đó khiến cậu rất khó chịu!
- Ủa Thiên Thiên em ấy bị sao vậy?
- Em cũng không biết nữa! Cậu ấy đúng là khó hiểu mà!
- Bỏ đi! Chúng ta về thôi kẻo Hân Hân ở nhà lại lo lắng! Nhị Nguyên em còn định ở đó ăn đến bao giờ? Chúng ta về thôi!!!
- Em muốn ăn nữa! Cá ở đây ngon quá! Thiên Thiên cậu kiếm cá cho tớ ăn đi!
- Cậu tự đi mà kiếm!
- Ơ hay... cái cậu này bị sao vậy ta?
TỐI ĐÓ...
- Có nên nt cho Thiên không ta?
- Thôi kệ! Nhắn thử xem sao?
- Ê hồi sáng cậu bị sao vậy? -Nó gửi tn mà lòng hồi hợp
Tít tít... tít tít...
- Cậu ấy trả lời nhanh vậy sao? Ủa không phải là số lạ ai vậy ta?
- Ai vậy? -Nó gửi đi
- Ai đó? -Thiên trả lời
- Yên Yên đây!
- Anh Khải đây!
- Ủa Khải Ca sao anh biết sđt của em?
- Sao cậu biết sđt của tôi?
-Khải Ca cho!
- Thì hôm qua em đưa máy cho anh nên tiện thể anh lưu sđt em luôn! Mà em đang làm gì vậy?
- À! Mà mai cậu rảnh không?
- Hihi em đang nt với Thiên Thiên!
- Rảnh rảnh có gì không?
- À vậy em nt tiếp đi anh có việc bận rồi pipi!!!
- Pipi anh!!!
- Mai đi chơi với tôi không?
- Ủa tớ nhớ hôm nay đâu có mưa đâu ta?
- Được vậy cậu ở nhà đi!
- Ê Ê tớ rảnh mà!
- Ừm vậy mai 7 giờ tôi qua đón cậu!
- Mà đi đâu vậy?
- Đi thực hiện lời hứa!
- Hả? Vậy là cậu đồng ý hả?
- Đương nhiên tôi là người trọng lời hứa mà!
- OK vậy mai tớ đợi cậu!
- OK mà tôi bận rồi pipi!!!
- Pipi!!! -Nó hơi tiếc
Nhưng mà nghĩ tới ngày mai được đi chơi với cậu làm nó nhảy cẫng lên vì vui sướng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro